Chương 2: Bản tường trình
2 tuần sau khi Dực Tri nhậm chức, vì một vài lý do cá nhân nên cậu nhượng lại vị trí lớp phó kỉ luật.
Các tiết học diễn ra đều đều, êm ả kéo dài đến hết học kì 1, Dực Tri cũng dần quen biết hơn với các bạn cùng lớp. Quang Nguyện thành công lôi kéo cậu vào hội anh em của hắn. Mối quan hệ của hai người từ hai người xa lạ dần thành mối quan hệ bạn cùng lớp biết về nhau nhiều chút.
Các tiết học online kết thúc khi bước sang học kì hai, mọi người bắt đầu trở lại trường.
Dực Tri vô cùng thích thú khi trường cậu công bố ngày đi học offline chứ không phải là tiếp tục học online mặt đối mặt với cái màn hình máy tính. Và quan trọng hơn hết, điều cậu mong chờ nhất chính là được gặp trực tiếp Quang Nguyện, người anh em vào sinh ra tử trong các bài kiểm tra suốt học kì một, học bá đại ca.
Cậu tưởng tượng vô số lần Quang Nguyện sẽ trông ra sao, bởi dẫu dụ dỗ thế nào hắn cũng chẳng thèm mở camera. Cậu bèn thử mô phỏng nhan sắc của Quang Nguyện thông qua giọng nói của hắn, nào là một người có vóc người to lớn, giọng hắn khá trầm đem lại cho Dực Tri cảm giác hắn khá trưởng thành theo nghĩa tứ chi phát triển.
Thoăn thoắt đến ngày đi học tại trường, Dực Tri bước vào lớp, đang định nhấc bước bước vào thì từ phía sau có một cánh tay đột nhiên vươn tới choàng vai cậu rồi tiến tới đứng kế bên. Dực Tri hơi khựng lại đôi chút, bỗng giọng nói của hắn cất lên
Quang Nguyện: " Không nhận ra tao à?"
Cái giọng như rắm thúi này làm gì mà cậu không thể nhận ra chứ, hắn vừa mở mồm thì cậu đã biết hắn là tên Quang Nguyện kia rồi, là học bá đại ca cứu vớt mấy bài kiểm tra của cậu chứ đâu.
Dực Tri: "Mày là Nguyện chứ ai, nghe giọng là biết."
Thật ra cậu cũng khá là bất ngờ, trong tưởng tượng Nguyện nó là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ, ai ngờ tưởng tượng thế đéo nào lại trúng phóc.
Quang Nguyện hắn đeo một chiếc kính gọng hình chữ nhật màu đen, đôi mắt hắn tuy bé nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn đường được. Vóc người cao gầy cùng với bờ vai rộng, ước chừng tầm một mét bảy mấy. Tóc hắn không dài như Dực Tri, trán hắn là thứ khiến cậu nghiền ngẫm. Nom trông rất tri thức.
Hắn và cậu cùng tiến vào lớp, trong lớp lúc này cũng đã khá xôm rồi, phía cuối góc lớp có vài cậu trai đang vẫy tay ngoắc ngoắc kêu cậu tới. Nhìn kĩ thì có lẽ là Trần Khanh, Đình Anh và thằng lỏ kẹp cổ Đình Anh dưới náck cậu ta thì...hmmm trông khá giống tác phong của Vô Tuân.
Tụi hắn đang che chắn thứ gì đó, thoạt nhìn trông vô cùng bí ẩn, kích phát lòng tò mò ham học hỏi của Dực Tri, cậu bước tới nhìn. Hoá ra đang chơi xì dách, là một người ham học hỏi, Dực Tri gia nhập cuộc chơi, Quang Nguyện cũng cùng chơi.
Không khí bấy giờ vô cùng căng thẳng, cái bàn vốn chỉ 2 người ngồi bây giờ đã đông đúc vây kín bàn, gay go nhất là khi rút bài, đến lượt Vô Tuân rút, hắn rặn lá bài mất năm phút, vô cùng thiếu đánh, khi quá trình rặn bài của Vô Tuân kết thúc, hắn nhoẻn miệng, đáy mắt mang theo ý cười. Hắn hô lên:
Vô Tuân: " Dằn!!! Há há hế hế"
Haizzz
Dực Tri thầm nghĩ thằng này kẻo có ngày nó điên mất. Đến lượt Dực Tri rút, cậu rút nhẹ nhàng từ tốn
*vèo vèo
Lên hẳn hai con già ( K ), Dực Tri xịt keo cứng ngắt. Cậu im lặng, bẻn lẻn mà đặt bài xuống.
Quang Nguyện: ... ( ahhahahahhaah tạch m* luôn rồi chứ gì)
Xoay lượt đến Quang Nguyện, hắn rút bài, không ngoài dự đoán, hắn rút liền ba lần.
Mắt Vô Tuân lom dom ngó nghiêng bộ dạng muốn xem Nguyện hắn tạch chưa. Đáng tiếc, Quang Nguyện hắn ngũ linh.
Dực Tri:... ( cmn)
Đang hăng say kẻ rút người lật, bỗng ngoài khung cửa sổ sát bên có người vén rèm, vén lên không phải là một bàn tay mà là một cây thước dày khoảng 1cm dài khoảng 30cm. Một người phụ nữ danh chấn thiên hạ từ từ lộ diện, khuôn mặt cô đằng đằng sát khí, cô ngó vào bên trong, cô chính là giám thị Trần Tâm. Mặt ai nấy đều biến sắc, xanh, đỏ, tím, tía đều có đủ. Vô Tuân muốn chạy trốn nhưng sao có thể thoát khỏi bàn tay cô? Cô ngay lập tức tịch thu vật chứng rồi kéo tai Vô Tuân lại.
Cô gõ cái cốc vào vai Vô Tuân. Vô Tuân uất ức quay mặt qua nhìn chúng bạn.
*Vèo vèo, Đình Anh,Trần Khanh, Dực Tri và Quang Nguyện thoắt cái như gió mà lảng đi
Thế đéo nào Vô Tuân lại tranh thủ thời gian cho bọn nó chạy trốn chứ!? Lẻ loi một mình Vô Tuân tại hiện trường. Tuân đau đớn, Tuân gục ngã, nhưng Tuân có nội lực. Tuân bị giáo huấn 1 canh giờ, nhưng đó chưa phải là điểm kết thúc, sao nữ quỷ Trung Tây dễ dàng tha cho hắn đây, cô cho Vô Tuân thêm một bản kiểm điểm. Hắn "hạnh phúc"
Hắn thầm nghĩ
Vô Tuân: " Đi* m* cả lò chúng mày, đợi bố viết xong thì véo rụng dá* từng đứa"
Đình Anh thấy Vô Tuân về, cậu tiến lên hỏi han, xem cô Tâm có "chăm sóc" chu đáo không? Dực Tri với Quang Nguyện thì cứ lom dom đứng từ xa quan sát. Chẳng phụ sự chờ mong về Vô Tuân
Mặt Vô Tuân đen như nhọ nồi, hắn gào lên
Vô Tuân: "Đị* m* chúng mày!!!!"
Các thủ phạm lặng lẽ ngồi lại vào bàn học, nạn nhân thì cứ điên tiết lên đến tiết học thứ năm thì Vô Tuân hắn mới bình tĩnh.
Dực Tri, Quang Nguyện như hiểu ý nhau, hai người tới an ủi nhưng đi được vài mét thì lại đưa ngón tay đầy khả ái về phía Vô Tuân rồi cười lớn chạy đi. Cùng mang chiếc xe đạp từ bãi xe ra và chạy về nhà cùng nhau.
Biểu cảm của bọn hắn như này*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top