Oneshot
Tại phòng thay đồ của Real Marid
Ramos đợi Marcelo ở trong rồi lao đến túm cổ áo gã: "Marcelo, Tại sao mày làm vậy, tên khốn!?"
Marcelo đẩy Ramos ra, gã cười khẩy: "Mày xót hả?"
=(( Dành cho những ai thắc mắc về sự việc kinh hoàng này.
Ramos vốn đã có xích mích ngầm với Marcelo và gã không thể làm gì được vì cả hai còn chung đội hình nên gã quyết định đem tất thảy tính sổ lên người Messi.
"Nếu muốn bảo vệ người tình nhỏ bé của mày, thì đi mà cút sang Barce." - "Vả lại, mày đang diễn cho ai xem? Nên nhớ, trước đây chính mày là thằng đốn Leo nhiều nhất chứ không phải tao, hiểu chứ? Tao chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi."
Ramos nghiến răng ken két: "Nếu còn lần sau, mày không yên với tao đâu. Marcelo!"
Ramos ngồi một mình trong phòng. Được rồi, Marcelo nói đúng. Ngày xưa, hắn luôn là người khiến Messi bị thương với cái lối chơi bạo lực, hắn lao vào cầu thủ số 10 của Barce như thiêu thân, tìm đủ mọi cách để triệt hạ. Có lẽ, số lần té ngã trên sân cỏ của M10 hẳn không thể không có công lao của hắn chiếm đa số.
Chỉ là, cho tới một ngày vào 4 tháng trước. Hai đội kì phùng địch thủ lại đối đầu, Messi trả thù cho Suárez nên đã phạm lỗi với hắn. Thật ra, đó chỉ là một cú va chạm không mấy nặng nề nhưng trước đó Ramos đã chấn thương, nên khi ngã xuống, hắn cảm thấy choáng và đau nhức vì vết thương có vẻ đã bị tác động trở lại. Các nhân viên y tế đã phải mang cáng ra đưa hắn vào trong. Kết quả là: Ramos phải tạm thời ở nhà trong 5 tuần.
"Tingtong..." Ramos đi ra ngoài, nhòm qua mắt mèo trên cửa. Hửm???
"Lionel...Messi? Hắn mở cửa trong sự nghi hoặc, nhìn chằm chằm Leo đến mức khiến anh phải hắng giọng vì ngượng ngùng.
Sergio có vẻ nhận ra mình đã thất lễ, hắn mời Messi vào nhà, lấy cho anh cốc nước.
"Sao cậu biết nhà tôi?"
"Tôi đã đến gặp trợ lý đội bóng, hỏi ông ấy về địa chỉ của anh"
"Ừm...vết thương của anh ổn chứ?"
Ramos đơ mất vài giây, hoá ra Leo nghĩ chính anh là người làm hắn tàn tạ như vậy, nên mới tới tận đây để hỏi thăm.
"Tôi ổn, chỉ hơi choáng chút thôi"
"May thật, tôi cứ sợ anh xảy ra chuyện gì lớn, chắc tôi sẽ áy náy lắm"
Đùng! Ramos nghe có thứ gì đó phát nổ trong trái tim hắn. CMN, đùa ư? Hắn bán tín bán nghi nhìn Lionel, cậu trai thấp bé, nhỏ hơn hắn 1 tuổi. Và là người luôn bị hắn xô xát nhiều nhất trên sân.
"Nhưng nếu thực sự có bị thương nghiêm trọng, cậu cũng không nhất thiết phải đến tận nhà tôi thế này đâu, Leo". Ramos có hơi ngờ vực, liệu đây có phải một cái bẫy, có khi nào cánh phóng viên đã chờ sẵn ở ngoài? Rồi nay mai báo chí sẽ liên tục update những bài viết như "Messi - cầu thủ tài đức vẹn toàn - đến thăm hỏi kẻ thù của mình" hay "Sergio Ramos, bán đứng đội nhà, gặp mặt riêng chân sút số 1 của Barcelona"....
"Do trước đó anh gây hấn với Suárez, tôi bực quá nên mới làm vậy. Tôi không ngờ nó khiến anh bị thương đến nỗi phải tịnh dưỡng lâu như này."
Nhìn vẻ mặt chân thành của Messi, hắn cảm tưởng mình là kẻ xấu xa khi có suy nghĩ không tốt về cậu.
"Xin lỗi nhé, Ramos"
Messi nói rồi đứng lên, anh mỉm cười. Ramos không thể phủ nhận, trong phút chốc hắn thực sự bị cuốn hút bởi Leo. Nụ cười của cậu ấy mang đến thứ cảm xúc ấm áp, bầu không khí như tươi sáng hẳn lên khi có cậu ở đây.
"Chắc tôi phải về thôi, đã phiền anh nghỉ ngơi rồi"
Ramos vội cất lời: "Chờ đã, cậu ăn gì chưa?" - Dù gì cũng đã 11h30 rồi - "Hay cậu ở lại dùng bữa đi?"
Messi lịch sự từ chối Ramos, dù gì hai người cũng không thân, vả lại hắn còn đang bị thương, Messi không muốn bày vẽ thêm việc cho "bệnh nhân" này.
"Tôi không đói lắm" Chiếc bụng phản chủ lúc này hoạt động hết công suất, nó kêu lên vài tiếng biểu thị không hài lòng. Messi bối rối cúi đầu rồi lại ngước lên cười gượng gạo với Ramos.
Trời ạ, tự dưng hắn thấy đối thủ của mình đáng yêu quá đi mất.
"Thôi nào, ở lại ăn trưa cùng với tôi đi, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu, đây là nhà tôi, không phải trên sân đâu" Ramos nháy mắt. Lời nói nửa đùa nửa thật.
Nói rồi, hắn quay vào bếp không đợi Messi trả lời. Dù gì cửa nhà hắn, hắn không mở, thì cậu có muốn ra cũng không ra được.
"Ramos, để tôi làm cho". Mang tiếng đến thăm bệnh mà giờ lại để người bệnh phục vụ mình, nghĩ qua nghĩ lại anh thấy nó cứ cấn cấn.
"Cậu biết nấu ăn hả?" Ramos hơi ngạc nhiên, một bên chân mày hơi nhướng lên.
"Đừng có khinh thường tôi như vậy chứ." Sinh ra và lớn lên ở miền trung Argentina, Messi chuyển đến Tây Ban Nha và gia nhập Barcelona ở tuổi 13. Trong suốt khoảng thời gian đó, bố là người đảm đang việc bếp núc, nhưng nói thật thì bố anh chẳng có chút khả năng nào trong khoản này cả. Cho nên mỗi khi đi tập, trở về nhà, hai bố con thường gọi cho mẹ để bà chỉ cách làm.
Ramos cảm thấy nể phục Messi, việc rời xa gia đình, thích nghi với môi trường mới quả thực không dễ dàng gì. Hắn đang dần có thiện cảm với chàng trai này hơn.
"Điên quá, cậu là khách mà. Cứ ngồi đó đợi thưởng thức tài nghệ của tôi là được rồi". Cả hai cùng cười rộ lên, chỉ riêng ánh mắt Ramos vẫn dõi theo Messi. Hắn thích nhìn Leo cười.
Loay hoay tầm 30 phút, cuối cùng các món cũng được nấu xong. Messi dành bưng đồ ra nhưng Ramos nhất quyết không cho cậu đụng tay: "Không được, cái này nóng lắm"
"Trời ạ, Ramos!" Thấy Messi nhăn mặt đứng đó. Ramos đành tạo việc cho cậu làm. "Vậy cậu đi lấy dĩa đi, ngăn trên cùng, tủ màu nâu ấy"
Ừm. Cuối cùng cũng có chuyện để làm nhưng nó không khỏi khiến Messi thấy ba chấm hơn. Ramos đi uống cốc nước, đến khi quay lại vẫn thấy bàn ăn trống trơn cùng người nọ chẳng biết đã biến đi đâu.
Ramos ngó vào bếp. Hắn phì cười.
Messi đang nhón chân lên để lấy mấy cái dĩa. Không đủ, cậu còn phải nhảy lên.
Messi phụng phịu, cái chiều cao chết tiệt!
Ramos thấy Messi ngó ngang ngó dọc, rồi lấy một cái ghế quanh đó, kê tới gần rồi leo lên. Messi đã thành công lấy được cái dĩa đầu tiên trong gian bếp của Sergio Ramos. Leo với tay, cố lấy cái dĩa ở tuốt trong cùng. Bỗng nhiên hơi mất thăng bằng, suýt trượt ngã thì có một cánh tay giữ lấy hông anh.
Messi không cần nhìn thì cũng biết là ai, nhưng tình huống này ngượng quá đi mất. Ai đời, giãy đành đạch đòi phụ người ta rồi cơm canh nguội lạnh vẫn chưa dọn được chén bát ra bàn ăn. >.<
Ramos một tay cầm 2 cái dĩa, 1 tay đỡ Messi xuống. Hắn giả bộ cười cợt: "Nhà tôi còn sữa đó, lát về đợi tôi lấy cho cậu"
Messi làu bàu: "Ai đời lại để chén dĩa tuốt trên nóc nhà như anh đâu"
Leo có vẻ rất đói, anh vừa ăn vừa tấm tắc khen tay nghề của Ramos. Hắn thấy hơi buồn cười: "Bộ Barce bỏ đói con cưng của mình hay sao vậy?"
"Đâu có, tại anh nấu ăn ngon mà"
"Ờ...vậy cậu ăn nhiều chút" - Lạch cạch một hồi, Messi thấy một cái nĩa xuất hiện trước mặt mình. trên đó là miếng thịt bò thấm đẫm sốt.
"Cho cậu đó"
Thấy Ramos không chịu thu tay, cứ nhìn chằm chằm mình làm Messi chợt hơi sởn tóc gáy "gì zạy cha nọi? Tính sút tui thì nói một tiếng" - Nội tâm anh gào thét.
Messi đành thoả hiệp, hơi rướn người tới, cắn lấy cái nĩa trên tay Ramos, thành công "cướp" miếng thịt. Đôi mắt đen láy, tròn xoe nhìn hắn như thể: "đã nói tui no lắm rồi, còn ép tui nữa!!!"
"Thôi, cậu ăn luôn phần tôi đi. Xong thì cứ để đấy, lát tôi rửa, cấm cậu đụng tay!" Messi còn đang load, Ramos đã đứng lên đi vội ra ngoài.
Hắn không thèm quay lại dù cậu gọi với theo, hắn thấy mặt nóng bừng, tai không biết từ khi nào đã đỏ lên một mảng.
Ramos yên lặng ngồi trên sofa, nghe tiếng lộc cộc nhưng lại giả vờ xem TV. Phải đợi đến lúc Messi đến gần, đứng chắn trước màn hình hắn mới chịu thôi trò trẻ con đó.
"Cậu rửa chén rồi?"
"Không, nhờ ơn của anh mà tôi đứng còn không nổi". Messi đi 2,3 bước rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa, ngay cạnh chỗ Ramos.
"Nếu không ăn nổi thì cậu có thể bỏ mà"
"Thôi, bỏ thế tội lắm. Vả lại, cũng là công sức anh nấu"
Được rồi, lần này Ramos không chạy nhưng tay chân cứ lúng ta lúng túng. Hắn bị cái gì vậy trời!? ai đó éc ô éc Mót đi :(((
Hai người nói qua nói lại một hồi, cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ là vài chuyện xoay quanh quá khứ của cả hai. Messi nửa thật nửa giả bảo hắn: "Mấy lần anh đốn tôi á"
"Sao? Cậu đau lắm hả?" Ramos vội hỏi.
Messi đấm vào vai hắn, mặt hơi nghênh lên: "Anh thử bị người gấp hai mình húc đi rồi biết"
Ramos hơi áy náy, việc của hắn là cản số 10 của đội bạn nhưng ai cũng hiểu việc 1 vs 1 lấy bóng từ chân Lionel gần như bất khả thi. Đến cả huấn luyện viên cũng nói: "chỉ cần Messi ngã là được"
Messi thấy hắn chợt im lặng, anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt người kia: "Đùa thôi, tôi không sao đâu. Vẫn còn khoẻ chán"
"Ờ, vậy lần tới tôi sẽ khiến cậu có sao. Nhớ đấy" Ramos nhếch khoé môi
"Được, tôi chờ"
Dù gì cả hai cũng chỉ vì đội bóng. Messi chỉ không muốn ai đó động vào đồng đội của mình. Họ là giới hạn cuối cùng của anh.
Dưới ánh chiều tà, bóng hai người in lên tường. Chiếc bóng nhỏ di chuyển, chiếc bóng lớn theo sau. Cánh cửa mở ra, bóng nhỏ biến mất. còn bóng lớn ở đây, nó tựa vào cửa, tay đặt lên trái tim đang đập xốn xang của mình.
Từ dạo đó, người ta thấy Ramos "chơi đẹp" hơn, ít va chạm hơn, và tranh cướp bóng một cách có kỹ thuật hơn. Mỗi khi hai đội lao vào nhau, hắn sẽ luôn chạy tới chỗ Messi để giúp cậu bình tĩnh lại.
Sau đây là những pha cản phá cảm lạnh ngoài đời thực của Tứ ca
Nội tâm Si: "Tui làm cầu thủ đã mệt rồi, giờ còn bắt chui làm siêu nhưn nữa"
Nội tâm Si lần 2: "Rồi rồi, cha nọi này báo nữa"
Nội tâm Si lần 3: "Tui...Tui mà cao lên 14 phân nữa là tui kí cái đòu ông liền!!!!"
Nội tâm con au: "Sao anh làm zị zới cục moe của em hả Mót???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top