# 1. NỖI ĐAU
Lại một mùa đông nữa, một năm cũng đã qua ...
Năm nay, đào lại nở. Không còn là những ngày xuân vui đùa của trẻ nhỏ, bên ban công của căn hộ nhỏ, từng mầm hoa nở dần từng bông hoa xinh xắn. Ánh sáng nhẹ nhàng trả lời xuống căn phòng nhỏ, có cái ban đầu đáng yêu kia, một cô gái 15,16 tuổi đang ngây ngô nhìn từng cánh hoa nở, cô nhẹ nhàng đôi mắt chờ đợi một điều gì đó. hạnh phúc, có thể là một điều gì đó bí ẩn sao, không cô ấy đang chờ đợi những cảm giác ấm áp của ánh sáng được tỏa ra cho mọi người, lên mặt bầu chọn. Xuân năm nào cô ấy cũng vui, hay nghịch ngợm nhưng năm nay cô gái ngày nào thơ ngây dần, cô ấy biết suy nghĩ rồi, cô ấy nghĩ rất nhiều, nhiều hơn bạn cùng trang lứa; Cô ấy cũng không tự ý làm gì hay nghịch ngợm như cách ở đây vài tháng trước.
Cô ấy đã lớn lên, cô ấy đang từ một cô bé sắp trở thành một cô gái, mang trong mình nhiều ưu tư phiền não. Bây giờ cô ấy cũng thế, cô ấy muốn một mình mình cảm nhận được mùa xuân cùng những suy nghĩ sâu trong đáy lòng, một bản nhạc nhẹ nhàng mà cô ấy yêu thích vang lên du dương cùng không khí ấm áp , tĩnh lặng; cô ấy vẫn nghe. ngồi bên ban công, nở một nụ cười mãn nguyện, tận hưởng bầu không khí tuyệt vời .
Nhưng rồi, cái cảm giác lãng mạn ấy bị phá hỏng bởi tiếng bước chân bên ngoài cửa, ngập ngừng giây lát rồi tiếng gõ cửa vang lên " Cốc cốc " cô ấy biết mình lại bị quấy rầy nhưng cô không mảy may tức giận. Vì đây không phải là lần đầu tiên, cô gái từ tắt nhạc rồi cất tiếng nhỏ nhưng vẫn đủ người khác nghe thấy:
-Vào đi!
Người đứng bên ngoài khi nhận được câu trả lời của cô ấy cũng nhẹ nhàng xoay cánh cửa bước vào, một người đàn ông trung niên 40 tuổi bước vào, nhìn ông ấy có một gương mặt phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng:
- Thảo Anh! con có bận gì không?
- Không ạ! Bố cần giúp gì à? _ cô gái trả lời lại người được gọi là bố kia.
- À không bố chỉ....
- Bố ngồi đi ạ.
Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc giường gỗ nhỏ xinh của cô , ông nhìn cô ấy như muốn ở cô ấy điều gì đó, cô ấy không nói gì cả, cô chỉ chờ đợi câu nói của ông mà thôi.
- Chuyện là ... con có muốn cùng bố đi đâu đó trong mùa xuân này không? Lâu lắm rồi hai bố con không cùng nhau đi đâu cho khuây khỏa kể từ khi mẹ con ...
- Bố muốn đi đâu?
- Đà lạt
- Bao giờ ạ?
- Ngày mai, 8 giờ, chuẩn bị đồ đi, ta sẽ đi một tuần.
- Vâng.
Có lẽ ông muốn gần gũi hơn với con gái mình, ông ấy đã phải chịu đựng nỗi đau mất vợ, ông cũng không muốn con gái lạnh nhạt với mình vậy; con gái cũng chịu đựng nỗi đau mất mẹ, con từng mắc trầm cảm không lâu, tội nghiệp con mới mười mấy tuổi, không còn bé nhưng chưa trưởng thành, tâm hồn còn quá mỏng manh, để chịu đựng nỗi đau; đó là Thảo Anh, cô gái mang nhiều tâm tư và nỗi niềm ...
Ông ấy không muốn làm phiền con gái, nhưng cũng không muốn bỏ mặc nó, ngày ngày khi đi không thấy con đâu, nhiều lúc thấy sợ hãi, ông chạy mọi nơi tìm kiếm rồi chợt thấy con bé đang ngồi một mình trong công viên . Bóng dáng nhỏ bé,gầy gò làm cho người làm bố như ông cảm thấy đau lòng, con bé ngồi đó hàng tiếng chỉ nhìn vào thành phố ảm đạm về đêm.
Gia đình anh ấy từng là một gia đình nhỏ hạnh phúc, ông và vợ mình có một con đầu lòng rất xinh xắn và hóm hỉnh, con tên là Đỗ Ngọc Thảo Anh, người vợ đã gửi bao niềm hy vọng vào con bé. Họ cùng cô bé lớn lên từng ngày, mọi ngày trong gia đình này đều là những ngày hạnh phúc tràn đầy yêu thương và tiếng cười. Nhưng rồi sau khi sinh nhật 16 tuổi của Thảo Anh, mẹ của cô ấy không may gặp tai nạn. Nó như một tai họa giáng xuống gia đình hạnh phúc này, ông quá đau buồn mà nhốt mình trong phòng một thời gian, còn cô con gái có tâm hồn bỏng rát thì như tan vỡ, một con dao găm ghim vào tim cô bé , cô ấy rơi xuống vực sâu. Khoảng thời gian u tối đó kéo dài gần một năm, cô ấy ít khi đến lớp và ra bên ngoài, bạn bè của cô ấy rất lo lắng cho cô ấy nên vẫn thường xuyên đến thăm bạn mình, cả thầy cô ấy cũng vậy họ hỏi thăm, động viên cô nhưng câu trả lời là nụ cười gượng gạo, ánh mắt buồn bã. Rồi bố cô lại có thể vực dậy trước cô gái, vì ông biết nếu cứ đau buồn vậy thì
"Vợ ông ấy sẽ đau lòng", ông vẫn cố gắng chịu đựng, ông trở lại làm việc, tới cửa hàng hóa mà ông ấy và vợ ông hay cùng nhau buôn bán ngày trước, hình ảnh người vợ lại xuất hiện, ông muốn khóc lắm nhưng tâm can không cho phép, ông phải ghi nhớ rằng: Người vợ không rời xa cha con mình mà chỉ là cuộc sống ở một nơi khác, một nơi nào đó cũng rất xa vời. . Anh ấy vẫn cố gắng kéo tay con gái mình thoát khỏi cái hố đó, và vẫn cố gắng hết sức mình, ông muốn vợ mình an tâm rằng: không sao bố con anh vẫn sống tốt, em đừng lo lắng, hãy sống ở trên đó tốt nhé! Con và anh vẫn luôn nhớ em mà.
Đã sắp tới ngày sinh nhật Thảo Anh, ông muốn cùng con gái mình đi chơi, muốn vui vẻ hơn, ông cũng cần bình yên, cần tìm một nơi có thể gợi nhớ lại chút gì đó của quá khứ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top