Chương 3 - Xiêu lòng



Khắc Lâm cuối cùng cũng lên tiếng xoa dịu vợ mình cũng là để Gia Minh không bị khó xử.

- Nếu con bé đã không muốn chúng ta cũng không nên ép nữa, về nhà anh cũng sẽ để ý việc học của con hơn, em đừng lo lắng. Còn Gia Minh con cũng sắp thi rồi, cố gắng phát huy. Chuyện của Khả Hân con không phải ngại ba mẹ đâu.

- Dạ không ạ, con chỉ về đội tuyển sát hạch vào thứ bảy hàng tuần, còn lại vẫn học ở trường như bình thường thôi. Nếu em ấy muốn lúc nào cũng có thể tìm con.

- Vậy được, cảm ơn con. Ba nghe nói nếu đạt giải trong kỳ olympic toán học toàn quốc lần này sẽ có mặt tại cuộc thi khu vực Châu Á trong năm sau. Chúng ta rất tự hoà về con.

- Con cảm ơn ba, con sẽ cố hết sức.

Ngày tựu trường ai nấy đều háo hức, nhất là các bạn học sinh lớp mười như Khả Hân. Cô bé toát lên vẻ đẹp tinh khôi trong tà áo dài, một mình đi bộ đến trường, dường như rất không muốn có quan hệ gì với cô hiệu phó. Thật may nhà cô lại cách trường chưa đến một kilomet, đi bộ chưa kịp mỏi chân đã đến nơi rồi.

Khả Hân nhìn theo sơ đồ chỉ dẫn mà tìm đến lớp mình, một cô gái luôn nở nụ cười tươi tắn như thế không hề khó với việc làm quen và kết giao thêm bạn mới.

Cô thật sự hài lòng vì số lượng bạn nam bạn nữ trong lớp là đều nhau, không như lớp chọn ngữ văn của cô ở cấp hai. Cả lớp chỉ có năm bạn nam trên tổng số bốn mươi sáu người. Quá đông con gái ở một chỗ thật sự rất phức tạp, còn chưa kể có chút nhạt nhẽo. Mỗi giờ ra chơi thật khó cảm thấy sự khác biệt với giờ học chính thức, các bạn hầu hết chỉ ngồi một chỗ ôn bài cho giờ tiếp theo. Nếu đi vệ sinh cũng rất lặng lẽ ra ngoài rồi trở lại ngay, không hề gây ra tiếng ồn. Chỉ có cô và một hai bạn nữa hay rủ nhau đi đổi gió hít khí trời nên ra chơi đúng nghĩa mà thôi. Nghĩ lại cô cũng không biết mình làm thế nào có thể trải qua hết bốn năm học mà không bị tự kỉ như thế.Rất nhanh Khả Hân đã kéo được một nhóm bạn đứng tụm lại mà chuyện trò rôm rả.

Thời gian còn nửa tiếng nữa mới đến giờ meeting. Gia Minh tranh thủ đi kiểm tra lại một lượt bảng tên và cờ cho các lớp. Cậu ở trong nhóm hỗ trợ ban tổ chức lại là lớp trưởng nên việc các thầy cô yêu cầu làm việc này việc kia chính là chuyện thường tình. Đi đến khu vực khối lớp mười, cậu cố ý dừng lại ở trước bảng tên D5, nhìn xuống thấy Khả Hân cực kì vui vẻ bản thân cậu cũng yên tâm hơn nhiều. Gia Minh vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía cuối hàng.

- Anh gì ơi chờ... chờ một chút.

Cậu dừng lại cố đợi xem họ cần giúp đỡ gì không. Hai cô gái rất bạo dạn cùng bước nhanh như chạy tới trước mặt cậu.

- Anh có thể giúp tụi em một việc không?

- Nói đi.

- Anh hỏi giúp em tên của lớp trưởng lớp 11A1 là gì với ạ. Anh ấy thật sự quá đẹp trai.

Biết mình bị trêu cùng mấy trò thả thính trẻ con này, cậu không có phản ứng chỉ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Khả Hân mắt tròn nhìn anh nhún vai tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội. Gia Minh cũng không nói gì trực tiếp bỏ đi.Hai cô gái xinh xắn hụt hẫng quay về chỗ Khả Hân mà đòi công lý.

- Này, cậu biết anh ấy học lớp nào sao lại không biết tên? Nói dối đúng không?

- Xin lỗi, tại các cậu sốt sắng quá chứ. Mình đương nhiên biết vì đó là anh trai mình.- Anh trai?!

- À, anh trai họ.

Vậy là hai cô gái kéo thêm được một nhóm người đẹp vây quanh Khả Hân mà nịnh nọt, hi vọng mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với hot boy nhờ bạn học mới. Cái tên Gia Minh đã không còn xa lạ. Các bạn nữ nhập học ngoài nhiệm vụ phải tự tin xinh đẹp thì còn phải nhanh mắt phát hiện được những tượng đài hoàn mỹ của các anh trai khoá trên mà làm quen. Việc học tập vẫn là sau khai giảng mới thực sự bắt đầu.Mấy bạn nam lại có vẻ chậm nhiệt hơn, đặc biệt là chuyện hẹ hò tình yêu tình báo. Họ có trò khác vui hơn nhiều, ví dụ như việc bí mật buộc tà áo dài của hai bạn nữ vào nhau mà không bị họ phát hiện. Khi đứng dậy mỗi người đi một phía mà té ngã thì chính là một kiểu thành tích đạt được.

Ngày đầu tiên Khả Hân đã trở thành nạn nhân, Khi kết thúc meeting ai nấy đều vội vàng rời khỏi, không cần quan tâm hàng lối, là kiểu mạnh ai người ấy đi. Cho nên ngay bước chân thứ hai tà áo của cô đã không từ mà biệt, một đường rách sẻ sâu khiến cô bối rối ngồi sụp xuống. Đúng lúc không biết phải làm gì tiếp theo, lại càng đỏ mặt trước những tràng cười thích thú của mấy bạn nam, cô phát hiện có người khoác lên cho cô một chiếc áo sơ mi.

Khi có được cảm giác an toàn cô mới dám nhìn lên, một chàng trai cực kì anh tuấn đang dơ tay ý muốn đỡ cô đứng dậy. Khả Hân có chút choáng váng, cảm giác mình giống như lọ lem gặp được hoàng tử. Quá ảo ảnh rồi, nhưng đây là thật, chàng trai đó đưa tay cài giúp cô khuy áo trên cùng rồi dịu dàng dìu cô về phía lớp học. Phía sau, Gia Mình đã tự mặc lại chiếc áo thừa thãi của mình rồi đi làm việc khác.

Khánh Kiệt, chàng trai luôn tranh vị trí nhất nhì toàn khối cùng Gia Minh, học bá lớp chuyên vậy lý 11A3. Thành viên chính thức đội tuyển olympic vật lý quốc gia. Trai đẹp hơi hướng hàn quốc, ấm áp nhiệt tình ngược lại hoàn toàn với vẻ ít nói lạnh lùng của Gia Minh. Anh chàng còn có lịch sử tình trường vô cùng hiển hách, dù vậy các cô gái vẫn không thể cưỡng lại nụ cười chết người đó. Họ cảm thấy mãn nguyện dù một lần được hẹn hò, không quan trọng có thể kéo dài trong vài ngày hay vài tháng.

Khả Hân cũng không phải là ngoại lệ, cô bé không có một chút phòng bị, rõ ràng đã xiêu lòng trước vẻ đẹp cùng hành động chu đáo của cậu ta. Lúc ra ngoài rồi, trả lại áo cho Khánh Kiệt, vẫn là tiếp xúc ở khoảng cách cực gần cô mới âm thầm đánh giá: Cậu ta có lẽ không cao hơn Gia Minh, đẹp trai cũng chỉ cỡ đó. Nhưng nhiệt tình và dễ gần hơn Gia Minh cả trăm lần. Hoàn hảo!

- Em nhìn xong chưa?

Khả Hân bị bắt tại trận mới vội vàng thu lại ánh mắt rồi rối rít xin lỗi cùng cảm ơn. Nói chung là một mớ lộn xộn, cô cũng không ngờ mình đột nhiên lại bị mất khả năng ngôn ngữ. Trai đẹp quả nhiên có tính sát thương rất cao.

- Anh là Khánh Kiệt, học trên em một khoá. Nếu có vấn đề gì cần có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Rất vui được làm quen với em.

- Vâng ạ, em là Khả Hân. Sau này nếu có gì phiền mong anh bỏ qua.

- Được, Khả Hân, tên rất dễ thương đó.

Khả Hân má đỏ như quả cà chua, vội vội vàng vàng chạy về nhà, vào phòng đứng trước gương mà bản thân vẫn như đang đi trên mây. Thật lâu sau cô mới hoàn hồn, bình tĩnh lại và tự hứa về sau phải giữ liêm sỉ cho bản thân dù chỉ là một chút.

Khởi đầu năm học mới vui vẻ ngoài sức tưởng tượng. Khả Hân càng mong chờ một năm học tới nhiều điều mới lạ hơn nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thi vào trường này là một lựa chọn sáng suốt.

*******///////********


 ( HuyềnChang)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top