CHƯƠNG 18 - Chia tay


Kết thúc hoạt động giao lưu thể thao với trường bạn là chính thức được nghỉ hè. Trận đấu bóng rổ đang vô cùng sôi nổi, bây giờ Khả Hân mới hiểu ra một điều đó là tại sao các bạn nữ lại thích xem bóng rổ đến thế. Thực ra không mấy người hiểu rõ luật chơi nhưng họ vẫn điên cuồng cổ vũ, cũng không chịu bỏ qua một giây nào, hai mắt đều dùng toàn lực mà dán chặt vào sân bóng. Lý do chính đáng nhất là ở đó toàn các nam thần.

Ngọc Anh đứng bên cạnh ngoài mấy từ như đẹp "trai quá", "anh ấy thực sự cao như vậy" ra thì khả năng ngôn ngữ cũng không hoạt động được bao nhiêu.

Trận đấu kết thúc, mọi người cùng di chuyển về những khu vực khác, bên cạnh đó còn có hội chợ do các bạn học sinh tự quản. Khánh Kiệt người đầy mồ hôi đã vội chạy ra tìm Khả Hân, cậu muốn dắt cô đi ăn quà vặt, nhưng nhìn qua một lượt vẫn không thấy bóng dáng của cô.Khánh Kiệt ngồi một mình dựa lưng vào gốc cây lim dim như muốn ngủ, lại bị đánh thức giật mình kinh ngạc.

- Khánh Vân?

- Trùng hợp vậy.

- Em làm gì ở đây.

- Đến cổ vũ cho anh.

- Xong rồi, về đi.

- Nàng thơ của anh không có ở đây anh cần gì phải tránh em. Em gặp cô ấy ở cổng, chắc đã về đến nhà rồi.

Khánh Vân không ngại mà vòng tay qua cổ cậu với dáng vẻ vô cùng lả lơi. Khánh Kiệt có chút kháng cự, cực kì miễn cưỡng gỡ tay cô ta ra. Còn có mấy lời khó nghe nhưng nói thế nào thì qua tai Khánh Vân cũng không giống như sự khó chịu. Ngược lại cô nàng càng cố tình nói đến mấy chuyện tế nhị, Khánh Kiệt lại lười quản cũng mặc kệ cô ta luyên thuyên. Ít nhất cậu không muốn to tiếng gây sự chú ý cho người khác.

- Anh nói xem từ hôm đó tại sao không liên lạc với em, người ta phải đến tận đây tìm anh cũng không thèm nhìn lấy một cái.

- Anh muốn nghỉ một chút, đừng ồn ào.

- Chỗ này làm gì có người, từ bao giờ lá gan của anh lại nhỏ như vậy

-  ...

Cách đó một đoạn, Khả Hân tay sách mấy chai nước tay cầm theo điện thoại, cô sốt ruột vì bây giờ mới để ý đến mấy cuộc gọi nhỡ từ Khánh Kiệt, gọi lại nhưng mãi vẫn không thấy bắt máy, cô quyết định đi theo đường tắt từ khu lớp học ra sân vận động, lối đi này có lẽ ít người qua lại nên vô cùng vắng vẻ, Khả Hân thoáng chút rùng mình nhưng dù sao nó cũng gần hơn mấy lâng đi đường chính. Cô cố gắng đi nhanh thêm một chút.Vừa nghe có tiếng người nói chuyện đâu đó cô thả bước chậm lại một chút xem mình có làm phiền người ta không thì từ phía trước có dáng người chạy thật nhanh tới, hai tay ôm lấy đầu cô, vô tình hay cố ý kéo cô vào ngực mình cứ thế ôm chặt. Khả Hân nhận ra đó là Gia Minh nhưng thật sự làm cô sửng sốt, cảm nhận rõ tiếng tim cậu đập thật nhanh khiến hơi thở cô có chút loạn.Cảm giác này ... Khả Hân cảm thấy vô cùng khác thường, là gì thì cô không rõ.


- Đứng im một chút, im lặng.

- ...

Khả Hân lúc này mới kéo được lý trí quay về, cô có ý muốn lùi lại. Gia Minh rất nhanh xoay người cô một cái rồi kéo cô đi nhanh trở về đường chính.

- Trong đó có cái gì sao?

- Xin lỗi làm em sợ rồi. cũng không có gì, tự nhiên anh... ờ ... là anh có chút ... thực ra là muốn cho em cái này. Đừng nghĩ gì.

-  ...

Gia Minh vừa nói vừa đeo vào cổ cô chiếc huy chương lưu niệm dành cho đội đạt giải nhất bóng rổ.

Cảm nhận được Khả Hân không nghi ngờ gì mà hoàn toàn tin tưởng mình cậu mới đặt xuống cái tâm lý muốn đánh người khi nãy. Vốn dĩ Gia Minh đã ra ngoài nhưng nhận được điện thoại của thầy phụ trách cậu chạy quay lại, cũng là muốn đi đường tắt cho nhanh, không ngờ gặp hai người lén lút làm gì ở đó. Cậu còn đang do dự không biết nên đi tiếp hay quay lại, nếu đi qua chắc sẽ khó kìm được mà lại cho cậu ta một trận. Đúng lúc quay đầu nhìn ra Khả Hân đang đi tới, ý nghĩ duy nhất trong đầu Gia Minh chỉ còn là không thể để Khả Hân nhìn thấy cảnh tượng này.

Lần trước cậu cho rằng Khả Hân nên biết Khánh Kiệt là người như thế nào? Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc cô trực tiếp nhìn thấy cái này sẽ có bao nhiêu đau lòng thì cậu lại không nỡ.

- Cái này...

- Uhm, cho em đấy. Ở đây cũng sắp kết thúc hết các hoạt động rồi, anh đưa em về.

-  ...

Khả Hân còn chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin hỗn độn vừa rồi, cô bị Gia Minh xoay vòng vòng mà không phản kháng cũng rất tự nhiên không cảm thấy khó chịu. Nếu cậu ấy không bị thầy giáo gọi đi thì cô thực sự đã đi theo cậu ấy về một cách vô điều kiện rồi.

- Anh còn có việc, em ở đây đợi anh một chút liền quay lại tìm em.

- Được.

Khả Hân thật sự đã đứng ở đó một lúc, vài phút sau mới nhớ ra mấy chai nước đã mua cũng. không cần mang về, dù gì đưa cho Khánh Kiệt rồi nói một câu mình về trước vẫn hơn. Nghĩ là. làm, Khả Hân chạy quay lại con đường tắt khi nãy, rất nhanh cũng đến chỗ có dãy cây to. Những. giọng nói không rõ ràng khi nãy, bây giờ lại có thể nghe được không xót một từ.

- Không biết khi Khả Hân của anh biết được sau lưng mình anh làm ra những chuyện gì thì sẽ như thế nào nhỉ? Haizzz, chắc cũng chỉ có thể về phòng đắp chăn mà khóc ba ngày ba đêm thôi đúng không?

- Đừng có động đến em ấy.

- Đương nhiên, anh còn không dám động thì em làm sao dám. Chỉ là nói vui thế thôi, nhưng em. thấy anh cũng giỏi chịu đựng đấy, cái kiểu yêu đương ngây thơ thế này một chút cũng không hợp với anh.

- Vì thế mới tìm em, vậy đã hài lòng chưa.

- Tìm em vì anh rõ không phải hoà thượng sao có thể ăn chay trường. Chỉ là anh cố chấp mang bản thân mình đặt cạnh cô ta, cuối cùng để làm gì.

- Em cũng không hiểu, đừng quản nhiều.

- Anh đúng thật tra nam. Thôi được rồi, em cũng không cần so đo nữa, tối nay thì sao? Em đợi anh nhé ... nhưng trước hết đưa em đi mua sắm đi.

-  ...

Khánh Kiệt chưa kịp nói hết câu, ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt đang nhìn mình không rõ vui buồn, lặng lẽ hay phẫn nộ.

- Khả Hân!

Hắn vội vàng đẩy Khánh Vân ra, một bước đã đến trước mặt cô, biểu tình cự kì khó nhìn, là bị bắt. gian tại trận nên khó giải thích hay vì không cảm thấy một chút lực sát thương nào từ người đối. diện cho nên cũng không cần giải thích quá nhiều. Khả Hân đã nhìn thấy cô gái kia giống như. dán chặt nửa thân vào người cậu ta, mà cậu không những không né tránh lại còn rất hưởng thụ. nữa. Cô nhìn không nổi, nghe cũng không tiêu.

- Chúng ta chia tay.

- Nghe anh nói đã, không phải như em thấy đâu ...Khánh Kiệt chính xác không mất bao nhiêu thời gian liền đuổi kịp cô, nhưng cũng đúng lúc Khả. Hân ra đến đường lớn lập tức gặp Gia Minh, dường như cậu cũng vừa có mặt. Ba người bị sự vội. vàng của Thu Dung làm cho không ai kịp nói nửa lời.

- Các con ở đây hết sao? Có chuyện gì để sau nhé. Bây giờ Khả Hân phải về ngoại với mẹ, Ông bị. tai biến đã nhập viện rồi.

Ngọc Dung giải thích qua loa rồi kéo Khả Hân vào xe của mình. Gia Minh cũng vừa gọi điện thoại. báo cho mẹ mình vừa vội vàng về nhà. Không ai còn để ý đến tâm trạng của Khánh Kiệt hay suy. nghĩ của Khả Hân lúc này. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra cũng lại giống như chuyện gì cũng. đến rồi không sao cứu vãn được. Khánh Kiệt ngây ngốc đứng hồi lâu mới chậm rì rì rời khỏi. trường mặc cho phía sau Khánh Vân có gọi đến lạc giọng cậu cũng không quay đầu lấy một cái.

********|||********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top