CHƯƠNG 11 - Thử yêu


Khả Hân tay ôm gối tay cầm sách gõ cửa phòng mẹ, Ngọc Dung đang nói chuyện video call với chồng lại bị làm gián đoạn. Khả Hân nghe thấy giọng ba liền nhào vào.

- Ba, ba,... mấy ngày rồi ba không gọi cho con, con gái nhớ ba muốn ốm luôn rồi. Gọi ba không được thì ra hai người tâm sự, không màng đến con, còn không thêm con vào nhóm nữa.

- Được rồi, được rồi, ba nhớ con nhất. Tuần sau ba về rồi, lâu không đi công tác có chút không quen được, thèm cơm nhà lắm.

- Ba lại nịnh mẹ, ba yên tâm mẹ và em đã có con bầu bạn, không buồn không buồn. Cho nên "Mẫu nương" à, tối nay cho con ngủ với người nhé.

Khả Hân vừa đổi giọng như đang thuyết minh phim cổ trang vừa ôm lấy mẹ mà nịnh nọt. Ngọc Dung rất may không bị ốm nghén cho nên ngoài cái bụng đã nhô lên một chút thì mọi sinh hoạt khác đều bình thường. Ăn uống cũng rất tốt, trừ đôi lúc tâm tình có hơi khó chịu, dễ nổi nóng thì sức khoẻ cũng cực kì đảm bảo.

- Mẹ, con có chuyện này muốn nói.

- Con lại gây ra cái gì?

- Con là người hay gây chuyện như vậy sao?

- Đúng.

- Mẹ à, nói chuyện nghiêm túc có được không.

- Được.

Ngọc Dung đặt quyển sách sang một bên, lưng dựa vào đầu giường cũng đã mỏi liền nằm hẳn xuống cho con gái có được cái đặc quyền đấm bóp tay chân cho mình. Lúc Khắc Lâm về rồi thì con gái có năn nỉ cũng không có cơ hội làm những việc này. Khả Hân vừa nhiệt tình làm cu li vừa nhẹ nhàng vào vấn đề, xem như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

- Lúc trước mẹ nói con khi nào vào đại học mới được yêu đương đúng không?! Thế nhưng bây giờ ... bây giờ ... Nếu có một người thích con, con cũng có thiện cảm thì phải làm sao đây?

- Con nhận được lời tỏ tình sao?

Khả Hân thở ra một hơi, coi như vẫn may mắn vì mẹ chưa nghe được chuyện động trời vừa rồi ở trường.

- Con... ý con là con cũng muốn thử một chút cảm giác hẹn hò.

Ngọc Dung đang mơ màng liền mở mắt nhìn con gái khiến cô bé giật mình càng thêm lúng túng.

- Nói rõ xem, là ai?! Hai đứa đã nói gì làm gì rồi? Coi chừng mẹ đánh chết con.

- Mẹ... con thì dám làm gì chứ, con còn chưa dám nhận lời, mới muốn hỏi ý kiến của mẹ. Con thực sự chỉ muốn biết cảm giác hẹn hò lần đầu là như thế nào? Chắc chắn không có làm gì?Mẹ cô im lặng một chút, cũng không nhìn con gái mình mà nhẹ nhàng nói chuyện như đang phân tích về một tác phẩm văn học tâm đắc trong cuộc đời mình vậy.

- Mẹ nói con nghe, trong cuộc sống có rất nhiều thứ nên thử, cần phải thử. Ví như mua quần áo, giày dép, nếu không thử mà mua bừa rất dễ không thể dùng được bởi vì nó không vừa, không phù hợp, như vậy vừa tốn tiền vừa lãng phí. Nấu ăn cũng cần nếm qua nếu chưa đạt được trình độ nêm nếm theo cảm giác, không thì rất dễ bị mặn hoặc quá nhạt. vân vân và vân vân. Thế nhưng theo mẹ có ba thứ tuyệt đối không được thử, không thể thử.

Thứ nhất đó là ma tý, thử một lần đã có thể mắc nghiện vừa phạm pháp lại hại thân. Thứ hai là thử nhảy xuống nước sâu khi không biết bơi, thực sự sẽ chết đuối đó. Và thứ ba chính là thử yêu đương. Con nghĩ xem, bản thân chữ thử nó đã có nghĩa không phải là thật rồi. Nếu con thực sự yêu thích con sẽ không nghĩ đến chữ này. Còn giả như thử rồi con yêu cậu ta thật nhưng cậu ta lại thấy không phù hợp hoặc ngược lại thì có phải một trong hai sẽ rất khổ tâm. Cho nên tình yêu thực sự nó chính là một điều kỳ diệu, không thể sắp đặt càng không nên cưỡng cầu.Mẹ chỉ nghĩ rằng nếu con chưa xác định được mình có yêu thích người đó hay chỉ là một chút ngưỡng mộ vậy thì hai đứa hãy cứ là bạn, có thời gian hiểu nhau rồi sẽ biết người ta có vị trí nào trong lòng mình thôi.

Khả Hân vừa nghe vừa gật gù giống như đang cảm thụ âm nhạc, mà mẹ cô lại rất hợp với phong cách hát ru. Mười sáu tuổi cũng đủ lớn để hiểu được vài phần đơn giản của tình yêu nhưng để phân biệt được yêu đương với ngưỡng mộ và yêu thích dành cho một người thì vẫn còn chút mơ hồ. Cô bé cũng không có khả năng tư duy những thứ quá sâu xa, cơ bản đều là hiểu trên mặt chữ. Cho nên đối với con gái Ngọc Dung luôn rất kiên nhẫn. Dù vợ chồng họ không muốn con cái sớm yêu đương, nhưng cũng không hành xử kiểu quân phiệt hay hà khắc gì, ngược lại đối với những rung động đầu đời của Khả Hân họ lại rất tôn trọng.

Đối với Ngọc Dung mà nói nếu để con gái tự mình vòng quanh tìm đường biết đâu rất dễ đi vào bụi rậm, chi bằng mẹ sẽ vẽ ra giúp con những lối có thể đi. Mẹ luôn luôn là mẹ thế nhưng đôi khi cũng giống như chị gái kiêm thêm chức bạn thân, đó mới là điều mà Ngọc Dung luôn hướng tới.Đôi lúc Ngọc Dung cảm thấy chồng mình quá yêu chiều con gái thế nhưng cô cũng không phản đối, chỉ cần nó ở trong giới hạn của họ. Nếu phải chọn giữa việc bao bọc cho con lớn lên an an thuận thuận, vô tư vui vẻ và việc để chúng tự đi tự vấp váp rồi trưởng thành thì vợ chồng Ngọc Dung chọn cách thứ nhất.

Hai mẹ con tâm sự rất lâu, đến khi Khả Hân không thể kiểm soát được tiếng ngáp của mình thì Ngọc Dung mới kết luận vấn đề.

- Mà nói mãi mẹ vẫn chưa biết đó là tên nhóc thối nào?

- Ài... mẹ à, anh ấy là học sinh ưu tú của mẹ đấy. Con nghĩ là con cũng thích anh ấy, con vẫn muốn hẹn hò.

Khả Hân càng nói càng nhỏ dần, cho đến khi trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Ngọc Dung kéo chăn cho con gái, cảm thấy trong lòng vừa vui lại vừa có chút lo lắng. Vui vì con gái đang dần lớn lên cùng những suy nghĩ và hành động rất ngoan ngoãn đúng mực. Nhưng lo là vì Khánh Kiệt, cậu trai đó tuy học tập rất suất sắc thế nhưng con người lại có mấy phần không đơn giản. Ngoài những tin đồn hẹn hò trong trường ngay từ năm lớp mười cậu ta đã đổi bạn gái mấy lần. Về gia cảnh cũng thuộc top những cậu ấm cô chiêu con nhà có thực lực kinh tế trong thành phố. Ngọc Dung nghĩ mình cần để mắt nhiều hơn đến hai đứa.

Gia Minh mấy ngày nay đều vùi mình ở thư viện, giải rất nhiều đề khó cũng viết ra không ít công thức mà cậu tìm được, vừa làm tài liệu cá nhân lại cũng muốn trao đổi với thầy hướng dẫn. Cho nên hôm nào cậu cũng về cuối cùng, ngày nào cũng đến trường sớm nhất. Người ta lại thấy được một Gia Minh lỗi lạc đến mức khó mà tiếp xúc gần gũi được.

Tại một góc nhỏ của thư viện, Khả Hân cũng đang nghiêm túc ghi chép bài từ sách vở mà Khánh Kiệt tìm cho mình. Những bài toán đối với cậu không cần nghĩ liền có thể viết ra đáp án thì Khả Hân lại phải vận dụng não bộ đến muốn khô luôn rồi.

- Anh đi mua nước nhé.

Khả Hân chỉ gật đầu không đáp, cho đến khi Khánh Kiệt quay lại với hai chai nước lạnh cùng một hộp hạt điều sấy khô trên tay cô mới ngừng bút viết.

- Sao anh biết em thích ăn cái này?

- Muốn biết đều có thể biết. Mà mẹ em không quản chuyện em hẹn hò sao?

- Ai nói không quản chứ?! Không phải nói điểm toán em phải lên mười cấp chính là câu trả lời rồi sao? Với em còn khó hơn hái trăng trên trời nữa. Lớp em là ban D, ban D đấy anh biết mà. Mọi người đều học rất đồng đều, em lên một cấp còn thấy khó ấy.

- Nhưng như vậy cũng tính là cho chúng ta cơ hội rồi. Anh sẽ giúp em, ngốc ạ.Hai người lại tiếp tục học bài, cũng không dám gây ra thêm âm thanh gì, cơ bản đều là những tiếng thì thầm. Thế nhưng thư viện vốn vô cùng yên tĩnh cho nên Gia Minh không khó để nhận ra sự có mặt của bọn họ. Cậu đột nhiên không còn muốn học nữa, liền dọn sách vở ra về. Đi qua bàn của Khả Hân, nhìn thấy chai nước lạnh có ga, cậu rất tự nhiên cầm lên mà nói.

- Khả Hân rất dễ bị lạnh bụng ( ý nói là hay bị đi ngoài đó), uống cái này không tốt đâu.

- Vậy sao, cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi sẽ uống, về sau cũng không mua cho cô ấy nữa.Gia Minh không muốn tiếp lời Khánh Kiệt, cậu để lại chai nước lọc mình mới mua nhưng chưa mở nắp rồi đi thẳng.Khả Hân cảm thấy anh mình hơi lạ, ánh mắt Gia Minh nhìn cô cũng có gì đó rất ẩn nhẫn, buồn buồn.

- Anh trai em có vẻ không thích anh.

- Không phải đâu, anh ấy ít nói nhưng tính tình rất tốt.

Nếu có người nói xấu Gia Minh thì Khả Hân nghĩ người đó chỉ có thể là chính cô, còn khi nghe từ người khác nói ra, cảm giác trong lòng cô thực sự không thoải mái.

Những ngày thi hết học kỳ đối với Gia Hân mà nói lại càng thêm căng thằng, mặc dù đã được Khánh Kiệt giảng dạy rất kỹ, kiến thức cô nắm bắt được cũng không tệ. Qua vài lần thi thử những đề do cậu soạn ra, số điểm Khả Hân đạt được đều qua con số bảy mươi lăm, như vậy thì việc vượt vài cấp là chuyện có thể. Dù không đạt mười cấp như mẹ cô yêu cầu nhưng nếu lên được sáu đến bảy cấp cũng đã là một sự nỗ lực lớn, chắc chắn sẽ được ghi nhận.

Việc kèm thêm môn toán cho Khả Hân giúp hai người ngày ngày đều có thời gian bên nhau, cứ như vậy mà tự nhiên thân thiết quen thuộc. Tình cảm cũng lớn thêm mỗi ngày, Khả Hân cực kỳ vui vẻ, cô nhận định rằng chuyện hẹn hò ở trong trường quả thật vô cùng thú vị. Thật may cô đã không bỏ lỡ, nếu như ba năm phổ thông lại không thể yêu đương lấy một lần thì thật sự giống như thanh xuân có một khởi đầu không trọn vẹn vậy.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top