Chương 9.
***
Ánh mắt Hoàng Triết Dã híp lại thành đường dài nguy hiểm, âm thầm dò xét thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình, cái nhìn như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tâm can người đối diện.
Đâu chỉ giọng nói lạnh thấu mà đôi mắt hắn cũng rét buốt chẳng kém, sự bình tĩnh trong lòng Trần Phương Phương đều bị hắn cướp sạch hết, toàn thân cô run lên bần bật vô phương kiểm soát nổi. Cơn hoảng sợ thôi thúc cô phải làm điều gì đó để phá tan bầu không khí ngột ngạt nơi đây.
"M.. máu.. máu trên ngực anh chảy.. chảy kìa. " Cô cắt ngang ánh nhìn thăm dò của hắn, run rẩy mở lời.
Nghe cô nói đến vết thương đang tứa máu trên ngực mình, Hoàng Triết Dã mới cúi đầu chú ý, ấy thế đôi mắt hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua vài giây rồi chuyển lên lại người cô, thái độ rõ ràng không mấy bận tâm.
"Tôi... tôi... giúp anh cầm máu nha ? Chứ.. chứ vầy mất máu đó. " Ắt hẳn bản thân người đàn ông sẽ chẳng lý giải nổi tại sao Phương Phương tốt bụng đề nghị chuyện này đâu nhỉ ?
Nhìn khuôn mặt bê bết máu, cùng dáng vẻ thê thảm, tội nghiệp nên cô chợt động lòng từ bi ?
Hay nghe theo lời kêu gọi của Chúa "tha thứ cho người khác là tha cho chính bản thân ", dẫu hắn muốn ám hại cô nhưng cô vẫn dùng sự chân thành đối đãi hắn ?
Đó không phải tâm tư của Trần Phương Phương.
Hoàng Triết Dã trầm mặc đề phòng, con ngươi đen láy vẫn luôn khóa chặt hình dáng người con gái trước mặt.
Thấy người đàn ông im lặng như còn cân nhắc, thâm tâm Phương Phương bất giác thấy nơm nớp, sợ hắn thay đổi ý định, liền tiếp tục trấn tĩnh bản thân, ra sức thuyết phục.
"Vết thương trông khá nghiêm trọng, nếu anh cứ bỏ mặc thì sẽ nhiễm trùng đấy, chi bằng tôi giúp anh, anh tha mạng cho tôi, chúng ta đâu thù oán gì, giúp nhau thêm tốt mà. "
Phương Phương thể hiện rõ ràng thái độ hòa hoãn, thiện chí, phơi bày mục đích hỗ trợ cùng nhau.
Mi tâm Triết Dã thoáng nhíu nhẹ, đôi mắt lãnh đạm trực tiếp khóa chặt cô, cái nhìn mang một luồng áp bách đáng sợ.
Cô run rẩy cụp mắt vội lảng tránh đi, tay chân ướt đẫm mồ hôi.
"Cô đang trao đổi điều kiện với tôi ? " Giọng hắn lành lạnh, âm điệu lộ rõ nguy hiểm.
Phương Phương đứng hình vài giây, con ngươi đảo thành một vòng, lập tức dựa vào lời lẽ người đàn ông mà suy đoán tính cách hắn để đối phó.
"K.. Không.. không.. tôi... đâu dám, giúp.. anh.. là.. là.. việc tôi nên làm mà. " Khóe môi Phương Phương giật giật, nhẫn nhịn hạ mình.
Bộ kiếp trước cô nợ hắn hả ?
Nghĩ cũng lạ, dạo gần đây vận khí của cô toàn gặp hạn bởi chuyện trời ơi đất hỡi.
Buồn bực hết sức, nếu không niệm tình khẩu súng hắn đang cầm thì cô nhất định mặc xác hắn ta.
Chỉ tiếc sức lực bản thân hạn chế nên đành đè nén cơn giận trong lòng, bất cam chấp nhận làm kẻ hèn nhát, cái gì chứ bảo tồn sinh mạng là quan trọng nhất.
"Tôi.. Tôi giúp anh nha ? " Sống phải biết thức thời. Haizz...
Từ bạc môi mỏng, người đàn ông "ừm " nhẹ một tiếng, ôn thanh đầy từ tính rất mị hoặc người nghe. Nếu đặt ở hoàn cảnh khác có lẽ sẽ cuốn hút biết bao, tiếc rằng..
Hắn chẳng đáng yêu chút nào.
Để bồi Phương Phương thêm phần an tâm, Triết Dã buông lỏng khẩu súng xuống, thể hiện dấu hiệu hợp tác giữa đôi bên và cô chuyên nhất giữ đúng lời thỏa ước, vội chạy tới đỡ lấy người hắn.
Tận đáy lòng mình, Trần Phương Phương cực kỳ không nguyện ý, cũng biết cái gì gọi là cam tâm tình nguyện rước rắc rối.
Nhìn xem, thân hình hắn ta rất cao lớn, theo Phương Phương ước tính chắc tầm phải một mét tám mươi hơn.
Sự chênh lệch chiều cao quá mức khiến cô có phần nhỏ bé hơn rất rất nhiều với dáng người 1m58.
Cảnh tượng "phô trương " hình thể này, Phương Phương ai oán thầm thét một câu "ai thấu hộ nỗi đau ".
Thảm thương. Hết sức thảm thương.
Gạt đi vài giọt nước mắt than trời, cô vẫn chuyên tâm dìu hắn lê từng bước loạng choạng cùng vào dãy phòng vệ sinh nằm cuối cùng. Hên hồn, đêm nay cô mang đôi Jodhpur Boots ba phân, chứ sử giày cao gót bảy phân thì giờ hai người bọn họ đã ngã sấp mặt hết cả rồi.
Phỏng chừng "xây xong tháp chùa " trên vai chắc gân cốt cô gãy vụn chứ chẳng chơi.
Thượng đế à, Người hành hạ con dữ thế.
"Tôi gọi xe cấp cứu cho anh. " Cô thở hổn hển, nói.
"Đừng. " Hoàng Triết Dã ngồi trên buồng vệ sinh khó nhọc ngăn cản.
Hắn ám ngại việc "đánh rắn động cỏ ", chỉ cần xe cứu thương xuất hiện thể nào bọn chúng chẳng lần mò tới truy sát, hiện tại hắn phải cố cầm cự chờ đợi tiếp viện.
Trần Phương Phương do dự ngẫm nghĩ vài giây : "Vậy tôi mua đồ về cầm máu trước. "
Dứt lời, Phương Phương xoay người chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên hắn ta nắm lấy cánh tay cô, lực đạo mạnh mẽ tụ ở năm đầu ngón tay, từng ngón siết chặt đến mức tay cô đau buốt, cứ tưởng sắp gãy thành mấy khúc.
Trong không gian yên tĩnh, cả hai dùng ánh mắt trao đổi ý tứ.
Cái nhìn của hắn thoáng chốc sâu thẳm đến khó lường, đem cảnh cáo ẩn sâu nơi đáy mắt vạch rõ cho cô thấy, ngấm ngầm bắt buộc cô phải hiểu rằng nếu dám bỏ rơi hắn thì bảo đảm cánh cửa thiên đường sẽ "welcome " cô liền.
"Hãy quay lại. " Giọng Triết Dã trầm khàn.
Mắt hạnh khẽ dừng ở bàn tay người đàn ông, Trần Phương Phương tựa hồ thấu triệt : "Tôi hứa, tôi sẽ quay lại. "
Hoàng Triết Dã buông tay để cô gái bước ra ngoài, dõi theo bóng hình nhỏ bé, mâu quang trầm xuống.
Đương lúc Hoàng Triết Dã đang ngồi tịnh dưỡng thì cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, người con gái rất nhanh đã hớt hải quay về, khác là sắc mặt trắng bệch khó coi, cô thở gấp.
"Tôi.. tôi nghe bọn... bọn... người mặc áo đen ở ngoài kia bảo tìm... tìm... ai giống anh lắm. Họ sắp tới đây. "
Vừa nãy, Phương Phương định ra cổng hỏi thăm vệ sĩ gần đây chỗ nào có tiệm thuốc tây, ai ngờ vô tình nghe ba, bốn gã đàn ông đi ngang qua hỏi chuyện nhau về việc tìm thấy người đàn ông bị thương bên ngực giống anh chưa. Mặc kệ đúng sai, cô cứ lật đật chạy ngược về báo cho chắc.
Giữa tình cảnh lành ít dữ nhiều, sắc thái gương mặt Hoàng Triết Dã vẫn bất biến, hắn đưa hắc mâu sâu thẳm xoáy thẳng cô, điềm tĩnh mở miệng.
"Đi đi. "
Hả ? "Đi đi " ? Tai cô không nghe nhầm đâu nhỉ, ý hắn ta muốn cô rời khỏi ?
Chao ôi, câu nói mang giá trị nhân đạo dễ sợ.
Được dịp người có lòng cớ sao kẻ lại không có dạ, Trần Phương Phương tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội cứu vớt cuộc đời mình, thân ai nấy lo, mạng ai nấy giữ đi.
Cô một thân thẳng lưng, xoay người dứt khoát rời nhanh.
"Dù sao cô đâu đủ "Tư Cách " để "tuẫn táng " theo hắn chứ, mặc xác hắn ta. " Phương Phương lầm bầm.
Khoảng khắc vô chừng không xác định, chỉ còn đơn độc một bóng hình cao lớn nhuốm đầy máu tanh, Hoàng Triết Dã ngã lưng ra sau bồn chứa nước lạnh lẽo, hai hàng mi dài khẽ rũ xuống, tĩnh lặng đến vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top