Chương 8.


***

Định mệnh phải chăng là lần gặp gỡ vô tình giữa hai con người xa lạ, để rồi gắn kết họ lại với nhau, cùng nắm chặt bàn tay xây đắp nên hạnh phúc về sau ?

Hay định mệnh cũng giống như một trò đùa mà số phận đã vạch ra, khiến nụ cười của ai đó lại hóa thành giọt nước mắt của người kia ?

Thời khắc Khải Vy mong chờ nhất cũng đến.

Tại sảnh chính tầng một Tịnh Hương quán mới hơn bảy giờ tối đã tấp nập bóng hình, từ ngoài cửa từng dòng người lần lượt nối gót vào trong, dưới sự tô điểm của những bộ cánh sang trọng nơi đây như hóa thành bức tranh sống động rực rỡ đầy màu sắc, nhiều vị khách nữ thướt tha váy hoa, nhẹ nhàng uyển chuyển dạo quanh khắp nơi làm say đắm tầm nhìn lẫn tâm hồn của những đấng mầy râu.

Khung cảnh quá đỗi choáng ngợp khiến Trần Phương Phương nhất thời chưa kịp thích nghi nên có phần hơi rụt rè, cô cùng Khải Vy thu mình tại một góc khuất để tạm thời đứng quan sát, sẵn tiện chờ gặp mấy chị em chung tiệm luôn.

"Ơi mày, giờ tao tới chiếc Rolls-Royce kia chụp vài tấm "sống ảo " chắc không ai cười dô mặt đâu nhỉ ? " Khải Vy ghé đôi môi đỏ mọng kề sát tai Phương Phương thì thầm.

Ngoài việc tận hưởng ăn uống thì mục tiêu mà Dương Khải Vy nhất mực tâm tâm niệm niệm là gặp được định mệnh.

Nhưng xưa nay nhân duyên vốn dĩ là ngẫu nhiên, cũng như trong lời Phật dạy "người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa ".

"Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ ".*(1)

Bởi thế Phương Phương đối với vấn đề tình cảm luôn mang tâm thế thoải mái, không cưỡng cầu hay đặt ra tiêu chuẩn như Khải Vy đang hướng tới.

Và cô cũng không bài xích ước mộng của bạn mình, ai chẳng có quyền được lựa chọn những điều tốt đẹp cho bản thân chứ.

"Đừng nha, lỡ trầy một cái là mày bán mạng để đền luôn á, chưa kể đem chuyện này lên mạng, tao thấy người ta toàn cười nhạo thôi. " Miệng đời khó quản, Phương Phương chẳng muốn vì phút thích thú mà hứng chịu ánh mắt khinh thường từ kẻ xa lạ khác.

Cô nàng Khải Vy khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi nuối tiếc : "Toàn siêu xe, đứng đại góc nào cũng ra mùi tiền, tiếc rằng chỉ được nhìn. "

"Thôi mày đứng đây nhìn cho sướng mắt đi, tao tìm nhà vệ sinh cái, nếu mọi người đến đông đủ rồi thì vô trước, có gì "giải quyết " xong tao vô sau, tao nhớ số phòng rồi. "

Chết tiệt, tự nhiên bụng dạ Phương Phương nổi hứng cồn cào khó chịu, rõ ràng là biểu hiện cảnh báo cho việc "bà dì " chuẩn bị ghé thăm.

Thôi đành tạm dừng chuyện tán gẫu với Khải Vy qua một bên, khẩn trương giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt.

Cứ thế, Trần Phương Phương ráng nhịn cơn đau, mau chóng tìm hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.

***

Song song giữa quãng thời gian lưu chuyển, tại dãy hàng lang ở sảnh phụ thưa thớt người của tầng một Tịnh Hương quán, bầu không khí đối lập hẳn so với bên trong đại sảnh phòng tiệc náo nhiệt.

Sự âm hiểm, lạnh lẽo được ẩn náu trên gương mặt nghiêm nghị của một số gã đàn ông kỳ lạ đang qua lại nơi đây, từ ánh mắt sắc bén, con ngươi không ngừng đảo liên hồi, chẳng khác gì diều hâu săn mồi.

"Tìm thấy chưa ? " Gã đàn ông có thân hình cao lớn mặc âu phục đen chỉnh chu khẽ cất giọng khàn khàn hỏi gã đàn ông trông trẻ hơn đang đứng đối diện với mình.

"Dạ chưa, tụi em nhất định sẽ tìm ra sớm thôi. " Tên đàn em kính cẩn trả lời, để tránh phí phạm thêm thời gian gã cúi đầu chào rồi tiếp tục thi hành nhiệm vụ.

Gã đàn ông trung niên cũng không nán lại giây phút nào, hắn đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng cất bước.

Sau đêm hôm nay, Trần Phương Phương nghiệm ra một điều, cô không có duyên với các loại thức ăn cao cấp.

Khỉ thật, chưa thử được mùi vị thượng lưu đã ôm bụng đau khổ gần chết, thiếu điều chỉ muốn lết luôn.

"Bà dì " nhà cô ghé cũng có tâm lắm. Hừ !

Phương Phương cố gắng lê từng bước nặng nề về phía nhà vệ sinh.

Sau một hồi sống dở chết dở, nhờ nhân viên phục vụ chỉ đường loằng ngoằng thì tầm mắt cô như khai sáng khi thấy bảng chữ wc nữ nằm ngay trước mặt, bông hoa mùa xuân nở rộ nhảy múa trong lòng Phương Phương, không đợi chờ thêm cô cấp tốc mở cửa đi vào.

Tuy nhiên bước chân vừa mới chạm xuống thềm đá thì bất ngờ thân thể cô bị một lực mạnh kéo ngã nhào qua, ở nơi cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn.

Ôi trời ?

Ai đó đang nắm quá chặt tay cô.

Khi Phương Phương còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, một bàn tay to lớn chai sần của đàn ông đã bịt miệng cô lại, động tác thành thục dứt khoát, hắn dí thẳng khẩu súng lục vào thái dương cô.

Phương Phương giật bắn người, toàn thân run rẩy.

M... mẹ.. mẹ ơi... Súng... là.. là súng.

Đau bụng, tạm biệt mi.__

Cô hoảng loạn không dám thở mạnh, tự hỏi tại sao lại có người muốn giết mình ?

Quả thật dạo trước tính tình cô không tốt lắm, thường xốc nổi hay tranh cãi trên mạng, nhưng từ sau hai mươi hai, hai ba tuổi thì tính cách cô đã điềm đạm đi không ít, chẳng muốn so đo, đôi co với ai nữa, phải nói phớt lờ chuyện đời.

Căn bản, lo cho cuộc sống đủ đau đầu rồi, không phận lo cho người khác nổi nữa.

Vậy hà cớ gì người ta muốn ám hại cô giữa chốn thanh thiên bạch nhật ?

"Đứng yên và câm miệng lại. " Ngữ khí hắn lạnh tanh, chất giọng trầm đục khô khốc hệt như tiếng sấm giáng xuống xé tan mảng trời yên lành.

Sợi dây thần kinh của Phương Phương giật giật liên hồi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Ưmm.. "

Tổ tông nhà con ơi... Người bịt miệng đau điếng như vầy thì nói cái quái gì được mà còn yêu cầu câm miệng.

Riêng chuyện đứng yên khỏi cần nói cô cũng yên phận bất động, ai dám nhúc nhích chứ. Lỡ ngứa ngáy động đậy một cái khéo khẩu súng kia tiễn cô đi cửu tuyền chi hạ "hầu trà " ông bà tổ tiên luôn không chừng.

Cách tốt nhất bất biến ứng vạn biến.

Người đàn ông nhận thấy cô không tỏ thái độ phản kháng nên nới lỏng lực đạo.

Hắn nói : "Tôi sẽ tha nếu cô biết điều. "

"Tha ? "__, Trời ơi ! Cô chờ có nhiêu đó thôi, Trần Phương Phương hỏa tốc gật đầu lia lịa đồng ý.

Nói về vấn đề biết điều, cô số hai không ai số một đâu.

Nhắm chắc rằng cô gái sẽ ngoan ngoãn hợp tác cùng mình. Người đàn ông liền thả tay ra, hắn thô bạo đẩy Phương Phương về phía trước. Lực đạo làm cô xém chút ngã chỏng vó dưới nền nhà vệ sinh.

Phương Phương hậm hực trong lòng, quay người lại đối diện với hắn, lúc cô ngẩng mặt nhìn hắn thì vừa hay hắn cũng đang nhìn cô.

Cô ta...

*(1) : Trích câu Phật dạy từ nguồn Phật Giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top