Chương 7. Quên đi mà thảnh thơi sống.


***

Trần Phương Phương đem toàn bộ quá trình sự việc đêm qua kể hết cho bạn mình nghe. Giọng điệu cô điềm tĩnh miêu tả từng hành động khủng khiếp của tên đàn ông, tựa như đang thuật lại một câu chuyện trong bộ phim nào đó, thậm chí không còn lộ ra vẻ sợ hãi vừa nãy.

Thế nhưng hai người bạn thì không đủ bình tĩnh để kiểm soát được tâm trạng, cả hai nhiều lần thể hiện kích động quá mức, đồng thời cũng không giấu cảm giác bất lực.

Lâm Hi Viễn nuốt hận ý xuống, dựa vào tình cảnh lúc này, nhẫn nhịn nói : "Má nó thằng điên, mà thiệt á chớ, giờ tụi mình có tức đến mấy muốn báo công an đòi công bằng cũng đâu biết được thông tin gì về tụi nó để cung cấp. "

"Ờ, đúng ha, nhỏ đó ngay từ đầu đã cố tình giấu rồi, chứng tỏ chuyện chẳng đơn giản. Tao sợ lỡ may mày vướng thêm rắc rối thì toang nha Phương. " Minh Thảo đồng tình theo ý Hi Viễn.

Gương mặt Trần Phương Phương trầm xuống, thoạt nhìn có vẻ cô đã đoán được kết quả, chỉ là thâm tâm vẫn bất cam với hành động "phủi sạch " của người thiếu nữ.

Phải chi cô ta cứ đại khái cho cô một nguyên nhân nào đấy để cô hiểu được mình bị vạ lây vào chuyện gì. Chứ cái kiểu "chết cũng không biết tại sao mình chết " như vầy thực rất khó chịu.

Haizz..

Phương Phương thở ra, bất đắc dĩ bắt mình phải thông suốt.

"Thôi bỏ đi, bớt dính dáng khỏi oan mạng. "

Quên đi mà sống vẫn tốt hơn.

"Xuất viện thôi. "

***

Một tuần trôi qua...

"Thông báo ! Thông báo ! "

Mới đầu giờ chiều, từ bên ngoài cửa chính của tiệm bánh kem Candy Crush đã vang vọng giọng nói lanh lảnh vô cùng kích động.

Trong tiệm chừng bảy nhân mạng đang chăm chú làm việc tức khắc bị thanh âm chói tai làm cho mất tập trung đồng loạt ngẩng đầu đưa mắt về hướng cửa chính.

Hồ Quốc Khánh với bộ dạng gấp gáp, thở hổn hển hai tay bám lấy thành cửa, bộ trang phục chỉn chu ban đầu giờ trở nên xốc xếch hẳn đi, coi bộ Quốc Khánh đã chạy một mạch tới đây, thật tội nghiệp tấm thân "cò hương " của anh ta.

Từ quầy thu ngân, cô nàng Dương Khải Vy ngồi trên ghế vắc chéo đôi chân thon dài, lưng ong mảnh mai uyển chuyển dựa vào bàn, tạo nên một tư thế vô cùng kiều diễm, năm ngón tay nuột nà trắng trẻo khẽ luồng qua từng lọn tóc xoăn mềm mại, nhẹ nhàng vuốt xuống, trên gương mặt xinh xắn bờ môi đỏ mộng hờ hững hỏi.

"Bộ tuyển thêm trai xinh hay gì ? "

Sau mấy giây sắp xếp lại nhịp thở, khuôn mặt Quốc Khánh từ từ bừng sáng sự hoan hỉ, chàng ta nhoẻn miệng cười : "No, no, no, chuyện này hấp dẫn hơn. "

Hấp dẫn hơn ?

Cả tiệm lại một lần nữa dồn hết sự chú ý đặc biệt về Quốc Khánh hóng chờ tin tức.

Hồ Quốc Khánh trưng cầu bộ dạng nghiêm túc, vẻ mặt lồ lộ thích thú khi ngầm thấy điệu bộ ngóng cổ mong chờ của mọi người, chàng ta đưa tay che nụ cười trên cửa miệng, cử chỉ giống hệt những khuê nữ thời xưa.

Dáng vẻ là muốn người ta tùy ỳ chà đạp.

Khải Vy ngứa hết cả mắt, phủi sạch kiên nhẫn, gằn giọng hối thúc : "Này, "Tây Môn Khánh " nói nhanh đi. "

Dẫu biết rõ Hồ Quốc Khánh cấm kị nhất cái tên "Tây Môn Khánh " nhưng Dương Khải Vy vẫn cố tình chọc vào, hai người trừng mắt thị uy nhau, kết quả Hồ Quốc Khánh ôm lấy muôn ngàn uất hận dời mắt hờn dỗi quay đi, không cắn được con nhỏ bạn thân "bánh bèo " xấu xa kia một cái rất chi bức bối.

Chàng ta thở phì phì cố nén giận.

Lấy chuyện tối nay đi dự tiệc xa xỉ, tha hồ ngắm nghía trai đẹp ra hạ cơn giận. Tâm trạng quả nhiên khởi sắc.

Từ trong túi áo sơ mi hoa hòe sặc sỡ đang mặc trên người, Quốc Khánh rút ra một tờ giấy, cười hí hửng.

"Chị chủ mở kèo muốn mời toàn thể nhân viên chúng ta tối nay đi ăn ở Tịnh Hương quán. "

"Tịnh Hương quán !? "

Nhất loạt ai nấy đều đồng thanh cùng thốt to câu trọng điểm.

Quốc Khánh gật đầu, âm sắc kiên định : "Đúng, ghê gớm lắm đúng hông ? Tối nay bảy giờ rưỡi, nhớ tân trang đẹp đẹp lên nha mấy đồng chí, chút chúng ta tan ca về sớm chuẩn bị. "

Biểu hiện Quốc Khánh chắc như đinh đóng cột khó lòng giống trêu giỡn, mọi người bắt đầu nháo nhào bàn tán xôn xao, bán tín bán nghi.

Nơi đây ai chẳng biết Tịnh Hương quán là địa điểm thế nào. Là nơi mỗi ngóc mỗi ngách đều sặc mùi tiền, giá thấp nhất để bao một phòng ăn ở tầng hai phải mất gần chục triệu, chưa kể mấy tầng cao cấp phục vụ những hoạt động khác như sảnh chính tầng một chuyên biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tầng ba, bốn, năm thì giải trí, thư giãn, giá cả phải gọi là gấp đôi, nhiều lúc gấp tận bốn.

Nói thực tế, chỉ dành cho người có tiền lui tới hội họp thôi, cỡ "dân đen " bọn cô ăn xong một bữa là về gặm vỏ mì tôm để nhai cả năm luôn ấy chớ.

Bộ chị chủ... trúng vé số độc đắc à ?

"Xem thông báo đi mọi người. " Quốc Khánh dõng dạc cất tiếng.

Ai nấy đều lập tức rời vị trí đem mọi hoài nghi lao đến giật lấy tờ giấy ghi rõ ràng cụ thể trên tay anh chàng để chứng thực kỹ càng.

"Má, tối nay tao bận hỗ trợ viết kịch bản bên đài rồi. Trời ơi mùi vị thượng lưu của tao aa... " Cô nàng Hi Viễn đập đầu tiếc than.

"Tịnh Hương quán ? Tầng lớp thượng lưu đang chờ chúng ta đấy tụi mày ơi, biết đâu gặp luôn cả định mệnh đời mình ấy nhỉ ? " Dương Khải Vy phấn khích, ôm mộng tưởng ra vẽ vời.

Thời buổi nay, mấy dạng "cẩu huyết " kiểu duyên phận, định mệnh, vô tình hay sét đánh chỉ nằm trong tiểu thuyết, phim ảnh thôi nàng ơi. Gặp được người tử tế là mừng lắm rồi, chứ đừng nói tới "bạch đầu bất tương ly ".

Những lời thề non hẹn biển, một lòng không thay thuyền đổi bến, liệu kéo dài được bao lâu ? Cổ tích đều chỉ là ảo mộng viễn vông, nhầm bào mòn niềm tin lẫn nhau thôi.

Ăn được một bữa ở Tịnh Hương quán là mãn nguyện lắm rồi.

"Nếu tiền bạc dễ cầu như định mệnh thì tao sẽ đổi tên thành Ngô Diệc Vi *(1). " Lâm Hi Viễn ngóc đầu lên, nhoẻn miệng cười góp câu cùng Khải Vy.

Trần Phương Phương phụt cười.

"Thôi đi mấy má, định với mệnh, hai mươi sáu tuổi đầu chưa biết mùi đàn ông, ngồi đó hóng mỏ chờ định mệnh rơi xuống đớp. " __, Hồ Quốc Khánh lườm ba cô bạn thân, trên mặt phơi rõ vẻ khinh thường.

Anh chàng nhìn cuộc sống tẻ nhạt của đám bạn thân mà chán chẳng buồn nhắc. Đời vốn dĩ nhiều thú vui lại chẳng chịu tận hưởng, ba đứa con gái suốt ngày bó hẹp bản thân một cách nhàm chán.

Oải kinh khủng.

Dương Khải Vy bỉu môi, đáp : "Mắc gì dị "bà ", hai mươi sáu làm như sáu hai dị hối người ta. "

"Ê Khánh ! Tới 30 tuổi chưa ai hốt tao thì mày hốt nha, mày không có cảm giác với tao thì mỗi ngày tao cho mày uống thuốc kích thích tìm hưng phấn tạm thời. " Phương Phương chớp mắt, thản nhiên mở miệng trao thân gởi phận cho cậu bạn bằng lời lẽ "đỏ mặt ".

"Thơi thơi thơi né tao ra mày, ớn chết. " Hồ Quốc Khánh buồn bực tự động "kéo khóa cửa miệng ", chẳng thèm phản bác với bộ ba "mặt dày " vô hạn kia.

Lâm Hi Viễn và Dương Khải Vy bật cười, thế cục trước mắt bọn cô đương nhiên chọn đứng về phe người bạn họ Trần. Rất đắc ý tán thưởng mà giơ ngón tay cái lên lắc lắc.

Sau vài phút luân chuyển đủ thể loại cảm xúc thì mọi người lại tiếp tục quay vòng giải quyết hết núi công việc đầy ấp, chỉ là tâm trạng hiện tại của họ đã khác hẳn. Muôn vàn phấn khích.

Tịnh Hương quán ! Hẹn gặp tối nay.

***

(1) Ngô Diệc Vi được rút ra từ một câu của Khổng Tử.

Ý nói : Giàu sang mà có thể cầu được thì dù có phải làm kẻ đầu sai thấp kém cũng làm. Nếu không thể giàu được thì chỉ làm việc mình thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top