Chương 6.


***

Thời điểm Trần Phương Phương tỉnh dậy đã là vào sáng hôm sau.

Ban đầu, cô chưa có phản ứng của việc thức giấc, vẫn lang thang trong cơn mơ vô tận cho đến khi thanh âm quen thuộc thúc vọng bên tai.

Tiếng ù ù cạc cạc quanh quẩn màng nhĩ một hồi không dứt, quá đau đầu cô mới miễn cưỡng nâng mí mắt nặng trịch lên, dụi dụi vài cái rồi nhè nhẹ mở mắt, lập tức bóng dáng mập mờ dần hiện trước mặt cô.

Ai thế ?

"Quỷ nhỏ, dậy đi mày, ngủ gì như chết dị. " Rất nhanh Phương Phương đã có câu trả lời, người bạn thân Huỳnh Minh Thảo giữ nguyên âm độ vừa nãy tiếp tục reo réo "gọi hồn " cô.

Sự xuất hiện bất ngờ của Minh Thảo khiến một kẻ chưa minh mẫn như Phương Phương khẽ giật mình, cô vội chóng tay tính ngồi dậy nhưng thân thể đau buốt ê ẩm, đến chút cử động nhỏ nhoi coi bộ cũng khó khăn.

"Sao, thấy trong người có gì bất ổn không ? " Cô bạn sống chung nhà tên Lâm Hi Viễn đưa mắt quan ngại nhìn Phương Phương, mở miệng hỏi han.

Đầu óc Trần Phương Phương hiện tại cứ lùng bùng, chập chờn không phân định rõ mọi thứ, cô sít đôi mày lại, đem ánh mắt nhiễm sương lướt một lượt khắp căn phòng.

Lưỡng lự vài giây, cất giọng :"Đây là nhà tụi mình hả ? "

"Bệnh viện đó bà nội. " Minh Thảo lườm Phương Phương một cái sắc lẹm, đáp.

Nơi lạnh lẽo như vầy, nhìn chỗ nào giống nhà được chứ ?

"Bệnh viện ? " Trần Phương Phương hốt hoảng, thần trí tỉnh táo hẳn.

Thấy vẻ mặt cô hoang mang, Hi Viễn mau chóng chêm lời trấn an : "Đừng lo, mày không sao. Do tác dụng của thuốc an thần nên ngủ mê thôi. "

Vấn đề này Hi Viễn cũng đang thắc mắc.

"Thuốc.. an thần ? " Cô dùng thuốc an thần bao giờ ? Làm gì có cái chuyện cô uống cho dễ ngủ ?

Phương Phương mê man nghĩ.

"Mày không nhớ gì hết hả ? " Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của bạn mình, Hi Viễn đoán chắc nàng ta vẫn chưa nhớ ra chuyện đêm qua.

Không không không. Cô phải nhớ lại xem...

Phương Phương bắt đầu vận dụng toàn bộ ký ức ích ỏi còn sót trong tâm trí để sắp xếp lại từng bước những chuyện đã xảy ra. Phút chốc, tất cả như thướt phim không lời chầm chậm tái hiện chân thật nhất.

Cô nhớ bản thân đi ngắm "siêu trăng " chẳng may vô tình đụng chạm một tên điên hung tàn, giữa cả hai phát sinh dằng co quyết liệt, kết quả cô phải dùng hạ sách đạp hạ bộ của hắn mới thành công trốn thoát.

Sau đó...

Rốt cuộc sau đó phát sinh chuỗi chuyện gì ?

Mọi ký ức đều dừng hẳn vào khoảnh khắc cô tháo chạy, não bộ trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng không lưu thêm bất kỳ manh mối nào nữa.

Như thể đầu óc bị xóa sạch vậy.

Rồi thuốc an thần từ trên trời rơi xuống vô tình trúng miệng cô à ?

Càng bắt ép nghĩ ngợi cô càng khiến đầu mình ong ong cả lên. Ráng lắm, mãi hồi sau cô mới nhớ tới người thiếu nữ với chiếc đầm trắng rách tươm cùng gương mặt đầy máu.

Sắc thái trên mặt Phương Phương chợt tái nhợt, thoáng ý hoảng sợ, vội chụp tay Minh Thảo, giọng run run dò hỏi : "Một mình tao thôi hả ? "

Nghe đến đây, đáy mắt Minh Thảo xẹt lên tia lửa, đủ để đốt cháy da thịt Trần Phương Phương. 

Cô nàng cố giữ bình tĩnh, gằn từng câu thật nhỏ : "Này con quỷ, mày tự dưng lôi đâu về một con nhỏ mặt mày máu me ghê thấy bà cố nằm bất động trên capo xe tao thế hả ? Má, tao xém bị hù chết nha mày, hên hồn con nhỏ đó nó toàn mấy vết ngoại thương, không quá nguy hiểm tính mạng, đem dô bác sĩ cứu chữa suốt mấy tiếng cũng may tỉnh rồi á. Nó chết một cái là tao với mày vô đồn công an ngồi mục xương. "

Những lời Minh Thảo tuôn trào hệt đê vỡ bờ, cuốn bao dòng nước khẩn trương trong lòng tràn ra. Muôn vàn biểu tình phức tạp đều bộc lộ trên khuôn mặt cô nàng, đủ để hiểu cô đã từng trải qua giây phút kinh sợ thế nào.

Dù vậy, trong đầu Phương Phương lại không ghi nhớ quá nhiều, chỉ tiếp thu mỗi tình hình hiện tại của thiếu nữ.

Biết cô ta còn sống và bình an vô sự, Phương Phương thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác day dứt nhạt đi.

"Thế mày báo công an chưa ? " Sự việc mang tính chất nghiêm trọng liên quan tới mạng người, cô nghĩ tốt nhất nên nhờ công an can thiệp.

"Chưa, tao biết gì mà báo. Phải chờ nhỏ đó hoặc mày tỉnh mới biết đường trình báo chứ. Nhưng giờ chắc cũng chả được đâu, nó vừa tỉnh dậy liền mượn điện thoại gọi cho bạn tới đón rồi. " Minh Thảo suốt cả đêm chẳng lý giải nổi hành động của thiếu nữ kia.

"Mày nói.. đi rồi ? " Thần sắc trong con ngươi Phương Phương khẽ biến chuyển.

Minh Thảo gật đầu xác nhận, lời lẽ không giấu giếm chán ngán : "Nó tưởng tao là người cứu nên rối rít cảm ơn, song tao tính nói không chỉ mình tao giúp nó thì tự nhiên nó khóc má ơi luôn, cầu xin tao giữ bí mật đừng làm lớn chuyện, thiếu điều muốn quỳ lạy khấn vái tao luôn á mày. "

"Đừng làm lớn chuyện ? " Hô hấp Phương Phương bỗng chốc nặng nề, bao nhiêu khí lạnh tụ đầy trên mặt, âm giọng ít nhiều cũng lạc đi vài phần, cô lặp lại câu trọng điểm. 

Giết người bất thành được xem là chuyện nhỏ sao ?

Hay vì vết thương cô ta chưa đủ nghiêm trọng nên nghĩ gã đàn ông không có gan hại người ?

Bất giác, môi Phương Phương bật nhẹ một nụ cười trào phúng.

Thì ra cảm giác tự biến mình thành con hề là đây, vỏn vẹn năm phút trước cô còn lo lắng tính mạng cô ta, thầm thương tiếc cho số phận người thiếu nữ trẻ gặp phải biến cố lớn, sợ rằng tâm lý hồi lưu bóng ma khó nhòa.

Vậy mà đổi lại câu "đừng làm lớn chuyện ".

Buồn cười quá thay.

Nghĩ xem, nếu hắn đơn giản muốn cảnh cáo cô đừng xen vào chuyện riêng giữa cả hai thì chỉ cần dăm ba câu hăm dọa ắt đủ bịt miệng cô rồi, chứ đâu nhất thiết năm lần bảy lượt  muốn chôn cô dưới vực sâu kia.

Rõ ràng gã ta tính giết người.

Phương Phương hít một hơi lạnh, đè nén cơn nghẹn tức, giữ cho giọng mình điềm tĩnh, hỏi : "Nó có cho mày biết thông tin cá nhân gì không ? "

"Tao chưa biết tên nó luôn. "

Kỳ thực Minh Thảo đã thấy nhiều điểm bất thường ở người thiếu nữ, lúc đôi bên giao tiếp với nhau, dường như cô ta rất dè chừng trốn tránh trong việc nhắc đến thông tin bản thân, cứ đánh trống lảng lung ta lung tung khiến cô không thể tìm hiểu sâu hơn vào câu chuyện của cô ta.

Càng không ngờ cô ta mang một thân thương tích chưa lành lẳng lặng rời đi vội vàng.

Phương Phương không biết cảm xúc của mình hiện tại phải diễn tả thế nào, chỉ đành dùng cách im lặng để áp chế.

Người bạn thân Lâm Hi Viễn nãy giờ đứng bên quan sát nét mặt Phương Phương, thấy khí sắc cô không tốt, vỗ vai hỏi : "Nói bọn tao nghe rốt cuộc là chuyện gì ? "

Trần Phương Phương do dự vài giây, điều chỉnh chất giọng nghèn nghẹn, nói : "Gã đàn ông đánh cô ta ra nông nỗi ấy định... giết tao. "

"Cái gì ? "

Tức khắc hai người bạn thân thảng thốt đồng thanh kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top