Chương 4. Căn nhà với những bức tranh.
***
Trần Phương Phương thất thỉu bước đi trong đêm tối, cô đã mất hơn năm phút cho việc lang thang ở một nơi xa lạ mà không tìm được cảnh vật hay điều gì ấn tượng để tạo nên động lực giúp mình có thêm hy vọng.
Rốt cuộc lối ra mà cô muốn tìm ở đâu ? Cô cứ luẩn quẩn mãi như cái cách cô luẩn quẩn trong cuộc sống nhàm chán hàng ngày của mình.
Và những hàng thông cao sừng sững chính là song sắt ngăn cô thoát khỏi đó.
Dù thế nào, cô với tình hình hiện tại thực sự rất đáng lo ngại, phương thức liên lạc cùng dụng cụ phòng thân đều để quên trên xe.
Giờ nghĩ lại, Phương Phương cảm thấy nếu ban đầu cô cũng để quên bản thân trên xe thì tốt rồi, ít nhất không phí phạm một lần hối hận.
Người bạn Huỳnh Minh Thảo, nàng ta có cơ sở để can đảm, mười tám năm học Karate, từng tham gia nhiều trận thực chiến, đủ tiêu chuẩn hạ đo ván một tên biến thái "phất phơ ".
Còn Trần Phương Phương cô ?
Haizz... Bởi mới nói, con gái sức lực có giới hạn, muốn cứu người khác thì trước tiên cần bảo đảm là bản thân phải được an toàn. Chứ cái dạng "trói gà không chặt " giống cô đây chỉ tổ bổ sung thêm "con mồi " cho bọn chúng thôi.
"Thảo ơi Thảo, mày không cứu tao là coi chừng ngày này năm sau "ma nữ " mày tìm đích thị là tao luôn đó. Aiz, thiệt điên quá, điên quá, mình điên quá.. "
Hai mắt Phương Phương nóng ran, đưa tay vò đầu bứt tóc, đáy lòng đầy oán thán về thế sự biến hóa xoay vần ngay tầm mắt.
Ác mộng ! Đúng là ác mộng...
Giữa đêm khuya hoang lạnh, cơn gió vô tình cuốn theo tiếng rít ghê rợn lượn lờ cười thầm bên tai Phương Phương rồi lẻn vào bóng tối, khiến lòng cô thẩm thấu sâu hơn sự hoang mang.
Cô kinh hoảng, miễn cưỡng tiêu hóa gấp ý nghĩ hối hận, tiếp tục nhấc đôi chân đau buốt chạy về hướng mà chính mình có cảm giác sống sót.
Chạy một đoạn, ánh mắt Phương Phương chớp lấy tia sáng nhạt nhòa được hắt ra từ cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ nằm cách đấy không xa.
Trần Phương Phương lần theo ánh đèn liền vội vã tìm đến với hy vọng gặp được người tương cứu. Thế nhưng, niềm tin cô mang đã theo ngọn đèn trong nhà vụt tắt đi, ngay lúc cô vừa tới gần.
Cô chưng hửng mất hai giây trước sự tình đột ngột. Sau đó, cúi đầu suy tính vài điều rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào cánh cửa gỗ trông khá sờn cũ, thậm chí phảng phất mùi ẩm mốc của ngôi nhà.
Nhìn chung đây thuộc kiểu nhà tiền chế, xung quanh không bao bọc bởi tường thành nào, chỉ có cây cối mọc um tùm, cỏ dại vươn cao.
Rất giống đã lâu không ai ở.
Bất giác, những mối lo ngại bỗng vụt qua tâm trí Phương Phương, cô bắt đầu hình thành nhiều loại giả thuyết về điều khủng khiếp đang chờ đợi mình sau cánh cửa kia.
Cô đâu thể phí phạm sức lực để loay hoay chạy mãi, cũng không thể đặt cược mạng sống ở cái nơi tiềm ẩn đầy hiểm họa.
Người xưa dạy "một người không vào chùa, hai người không xem giếng, ba người không ôm cây. "
Tốt nhất vẫn nên cân nhắc.
Khẽ thở dài, cô chọn phương án ngồi núp tạm trên bậc thềm trước cửa ngôi nhà. Nhờ thân hình nhỏ nhắn mà cô như lọt thỏm giữa những bụi cây um tùm cao vút.
Ngoài việc phải luôn đề phòng tên biến thái đuổi theo tận đây thì cô còn phải ngó nghiêng canh chừng rắn rết, bọ cạp ve vãn.
Tại sao số cô lại khổ thế này. Bộ kiếp trước cô đào mộ nhà gã hả trời ?
Trần Phương Phương mếu máo thiệt muốn khóc một trận, nhưng cô chưa kịp khóc đã nghe thấy âm giọng rợn người của tên điên tình từ xa.
"Con khốn, ngoan ngoãn ra đây sẽ được tha.. Đừng cố gắng khiến mình hư, cái giá của sự chống đối mày thấy rồi đấy. " Tiếng bước chân ngày càng gần.
Trần Phương Phương ngồi rụt người lại, hai cánh tay đan chéo ôm lấy bả vai, cơ thể cuộn chặt hệt kén tằm, run lẩy bẩy. Đáy lòng chỉ thầm ước thời gian có thể quay ngược để cô cự tuyệt chuyến đi ngắm siêu trăng kinh khủng này.
Lẽ nào cô chết dưới tay gã ư ? Nỗi khiếp đảm ập tới khiến nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Giữa lúc Phương Phương tuyệt vọng cùng cực. Bất chợt, cánh cửa gỗ "két " một tiếng hé mở, cô giật mình quay đầu đưa mắt nhìn qua khe hở, kỳ lạ là bên trong lại không hề tăm tối mà loe lóe tia sáng vàng nhạt.
Cô đứng hình mất mấy giây.
Tiếp đến, da đầu tê dại rần rần, lông mao dựng đứng cả lên. Cửa ngôi nhà như vậy làm sao tự dưng mở chứ ?
Còn chẳng thấy ai.
M.. M.. Ma.. Ma.. Ma... ?
Phương Phương xém chút nữa.. tè ra quần, ngất xỉu tại chỗ, cũng chỉ tên biến thái ngâm nga huýt sáo dọa cho cô tỉnh táo.
Không chần chừ suy nghĩ, cô mang theo ý nghĩ đường nào cũng chết, quyết định đem mạng mình liều một phen, đẩy cửa đi vào.
Vừa bước vào trong, cô liền ngửi thấy mùi hương Hoàng Đàn dìu dịu quấn quýt lấy chóp mũi, cảm giác thanh khiết, an nhiên rất dễ chịu, sảng khoái.
Tính ra có hơi người, không lạnh lẽo giống khung cảnh ngoài kia.
Lúc này, Trần Phương Phương mới dám thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất, ít nhất ngôi nhà không vô chủ, càng không phải cứ điểm tụ tập của bọn nghiện ngập.
Tâm trạng Phương Phương khởi sắc hơn đôi chút, bức tường phòng bị luôn đè nặng lòng cô cũng dần buông lỏng.
Bình tĩnh lại, Phương Phương bắt đầu chú ý tới nơi mình đang trốn, thoáng chốc cô hơi ngỡ ngàng.
"Chỗ.. chỗ này... "
Cách từng đoạn ngắn trong nhà đều được gia chủ trưng bày rất nhiều tranh, cực kỳ nhiều tranh, hệt như đang mở triển lãm, nhưng điều làm cô nghếch ngác hẳn đi là ngay giữa phòng lại có một hũ nến thơm đặt cạnh hình vẽ nguệch ngoạc bằng phấn.
Nhìn cổ quái vô cùng, chẳng khác mấy nghi thức cúng tế hay cầu hồn trong phim kinh dị là bao.
Trần Phương Phương lạnh sống lưng.
Coi bộ không an ổn trấn tâm nổi, hai chân Phương Phương bủn rủn thiếu điều muốn khụy, cô đành nhắm mắt ngồi bệch xuống đất.. niệm Phật, tiện thể dựa lưng vào tường nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, hễ có biến lập tức chạy tiếp.
Nơi không gian trống trải, cô chẳng dám nhúc nhích di chuyển, bất di bất dịch ngồi im.
Điều cấm kỵ nhất khi vào chỗ lạ là đi lung tung, tò mò khéo gặp phiền phức to, nhiều lúc mất luôn cả mạng ấy chứ.
Thôi, ngoan ngoãn ngồi xem tranh vẫn hơn.
Nhưng mà chuyện đời đâu thể như mình mong muốn, Phương Phương đang ngắm nghía tranh, đột nhiên từ đâu vọng lên tiếng đàn guitar.
Phương Phương hiển nhiên bị hù cho hồn phách thăng thiên, bất cẩn kêu thất thanh "á " một tiếng, song liền thức thời lấy tay bụm chặt miệng, định mở cửa lao ra ngoài, ai ngờ cửa không mở được, cô cuống cuồng đảo mắt ngó nghiêng tìm chỗ ẩn nấp khác.
May thay cách đó có một cái bàn phủ khăn trắng dài, Phương Phương vội vàng chui dưới gầm bàn trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top