Chương 37.
***
Trần Phương Phương miễn cưỡng cầm lon nước đưa lên miệng, cánh môi mềm khổ sở ngậm vành lon chần chừ, xem bộ đang tính nhắm mắt nhắm mũi uống cạn đáy trong một lần.
Hắc mâu Hoàng Triết Dã tựa gió thoảng lướt qua gương mặt biến sắc của Phương Phương vài giây rồi nhanh chóng thu liễm. Viền môi cong nhẹ.
"À quên mất, điện thoại của em lúc mang về hơi gặp chút vấn đề, cho nên anh tự động đem sửa và cài đặt lại. Tất cả "phim đen " em lưu anh đã xóa sạch cả, do sợ nó dính virus, em đừng trách nha. "
Phùng Giãn Huyên nhìn tới biểu cảm khó xử trên gương mặt Phương Phương lại nảy sinh ý định trêu ghẹo, anh không chút kiêng kỵ lời lẽ, tùy ý buông câu.
Khụ...
Khốn thiệt, công sức cô cố uống nãy giờ chưa kịp nuốt xuống đã bị anh ta làm cho mắc nghẹn tự trào ngược lên xém phun đầy ra ngoài.
Phương Phương ho sặc sụa.
Anh... anh ta...
Từ vành tai lan sang cả khuôn mặt đâu đâu cũng nhuộm đỏ bừng bừng, Trần Phương Phương chả khác con tôm luộc là bao.
Tên quỷ nhà anh, cô là trò đùa của mấy người à ? Đồ xấu xa.
"Hiểu.. hiểu lầm thôi. Tôi.. bạn.. bạn.. bạn tôi chờ.. tôi xin phép đi trước. "
Con nhỏ Hi Viễn đáng chết, dám lưu mấy phim "người lớn " vào điện thoại cô. Nàng ta hận cuộc đời cô quá bình yên hay sao hả ?
Chết tiệt, mặt mũi cô... Aaaaaa...
Phương Phương xấu hổ tới độ lắp ba lắp bắp viện đại một lý do bất kỳ để cấp tốc rời xa bọn họ càng nhanh càng tốt.
"Anh đưa em về. " Hoàng Triết Dã đề nghị. Chất giọng thản nhiên rơi xuống nhẹ nhàng như nước.
"... "
Ồ.
Kỳ thật, đêm nay ba người đàn ông các anh dự tính "cưỡi ngựa xem hoa " đặng ngồi hóng chuyện vui của Hoàng Triết Dã thôi.
Thống điều không ngờ, nhờ phúc phần từ cô gái nhỏ mà tụi anh lại được thấy ở tên bạn thân họ Hoàng là một bản ngã khác, điều này phi thường, phi thường quá hù dọa người.
Cũng may Mạc Di Huân và Phùng Giãn Huyên tụi anh thức thời đem bản thân thích ứng sớm. Chứ nếu không, e rằng sẽ bị đả kích mà trưng bày dáng vẻ khiếp đảm giống Lâm Tường, ông chủ hộp đêm V.I.C kia rồi.
Bộ dạng Hoàng Triết Dã dịu dàng với gái quả thật khá hiếm, nhưng cũng đâu kinh khủng như thể gặp ma vầy chứ.
"Vậy... nhờ anh. " Trần Phương Phương không phản đối, gật đầu ngay tắp lự, cô có quyền khước từ à ?
Là anh hay ai chả quan trọng, miễn sao cô thoát khỏi "hang hùm " này thật nhanh gọn lẹ thôi.
...
"Phương Phương. "
"Diệp Tuyền, sao bà đứng đây ?"
Vừa thở phào nhẹ nhõm khi thoát được "hang sói " lại đến phiên Trần Phương Phương chạm mặt người bạn cũ Diệp Tuyền, đương nhiên Phương Phương hiểu cô bạn này do ai xúi đứng đây chờ cô.
Nè, bộ tính kiếm chuyện thiệt à ?
"Mộc Miên bảo tui đón bà, nhỏ ấy ngồi bên kia kìa. Hôm nay tụi tui không ở phòng bao, ở đấy thoải mái hơn. "
Biết ngay.
Theo lời Diệp Tuyền, Phương Phương khẽ dời tầm mắt lướt sơ về khu vực ồn ào, đủ mọi âm thanh chói tai, nơi Trương Mộc Miên cùng vài người bạn học cũ đang ngồi cười nói rôm rả.
Phải công nhận dù cách nhau đến một khoảng khá xa thì Trương Mộc Miên vẫn luôn dành sự chú ý cho cô, nên khi cô vừa mới hướng ánh nhìn thôi đã chạm ngay đôi mắt ả.
Trương Mộc Miên nhếch môi.
Ra vậy, cô ả thích kiếm chuyện, coi bộ nuốt không trôi cục tức hồi nãy.
"Chỗ này ít ồn dễ nói chuyện. Mà anh ấy.. là "người đàn ông " của bà sao ? " Diệp Tuyền lẽ như vẫn nhớ lời Mạc Di Huân nói ban nãy, nên đặc biệt hiếu kỳ hỏi.
Nếu đúng thật thế thì Trương Mộc Miên sẽ ganh tị chết mất.
Câu hỏi từ Diệp Tuyền làm mâu quang lãnh đạm của Hoàng Triết Dã thay đổi, đáy mắt điểm lên chút thích thú lướt qua Phương Phương, xem xét phản ứng ở cô, song rất nhanh đã bị anh thu hồi.
Nhân ảnh cao ráo kiệt ngạo đứng gần sát cô, một tay bỏ vào túi quần, còn tay kia anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dùng hành động để biểu đạt mối quan hệ giữa hai người.
Phương Phương vội ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cả hai chạm nhau.
Hoàng Triết Dã rút tay khỏi túi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa nơi mép mai ra sau tai cô.
Lòng bàn tay ấm áp của anh chạm vào da Phương Phương, khiến khuôn mặt và cả người cô đều nóng lên.
Cử chỉ dịu dàng này với anh không khác "đánh dấu chủ quyền " là mấy.
"Ừ.. Là anh ấy. "
Hoàng Triết Dã mỉm cười hài lòng.
"Ồ... Thiệt sao ? Thiệt á ? Nếu.. nhỏ Miên biết.., đi thôi, bà phải giới thiệu cho mọi người biết. "
"À.. khoan, giờ tụi tui bận việc riêng rồi, hẹn hôm khác nha. " Cô nói dối.
"Hai người... bận sao ? " Miệng Diệp Tuyền rõ đang hỏi Phương Phương, nhưng ánh mắt lại không hề ngưng trụ trên người cô mà đem hướng đến Hoàng Triết Dã trưng cầu.
Cậu ta xin ý anh ấy đúng hơn, vấn đề đi hay ở là do Trần Phương Phương cô quyết định hết đấy.
Cũng may Hoàng Triết Dã rất biết hợp tác cùng Phương Phương, anh thoải mái thuận theo để bồi.
"Chuyện đi hay ở đều do Phương nhà tôi quyết định, cô cứ hỏi cô ấy. "
"... "
Hoàng Triết Dã ! Anh biết thuật "đọc tâm " à ? Trời ơi, buông một câu y như rằng đang nằm trong ruột gan cô luôn không bằng.
"Phương nhà tôi "... Ôi chao, mặt cô không đỏ đâu.
"Tiếc thật, nếu.. nếu bà bận.. thì đi đi. Tui nói mọi người sau. " Diệp Tuyền mỉm cười. Tuy nhiên không hề trùng khớp với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng của cô ta.
"Bữa khác gặp nha, tụi tui đi trước. "
Để tránh dông dài dễ sơ xuất gây lộ tẩy, Trần Phương Phương liền nở nụ cười chào tạm biệt, song vội niết nhẹ tay Hoàng Triết Dã, nhằm ám hiệu rời nhanh.
Đành hẹn cô bạn vào một dịp khác vậy.
"Cẩn thận. "
Giữa lúc cô gái nhỏ họ Trần dự định mang chính mình phải thật mau cùng người đàn ông họ Hoàng rời khỏi hộp đêm V.I.C thì bất ngờ xảy ra một chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top