Chương 36.


***

Vừa bước vào phòng, ánh mắt Trần Phương Phương như bị thu hút bởi bóng hình quen thuộc, dáng người anh cao thẳng ẩn hiện trong đèn mờ.

Khí chất lãnh đạm toát ra một cách tự nhiên, không hề cố viện thành.

Thấy được Hoàng Triết Dã ngồi trên sofa văng dài chờ sẵn, dư vị xúc động khẽ chạm nhẹ trái tim cô, tâm tư treo lơ lửng như phần nào thả lỏng.

Nhưng hồi cô đảo mắt qua đánh giá khắp căn phòng một lượt thì phát hiện nơi này chỉ toàn đàn ông, hai chân cô vô thức hơi thụt lùi sát cửa.

Nhận ra sự lo lắng trong mắt cô, Hoàng Triết Dã đứng dậy rời khỏi ghế đi đến bên cô. Trước mặt đám bạn thân anh tuyệt nhiên không kiên ngại mà chủ động nắm lấy tay Phương Phương dắt về lại chỗ mình vừa ngồi, cử chỉ vô cùng thân mật.

Như muốn bài trừ sự cảnh giác trong lòng cô xuống, tạo cho cô một cảm giác an toàn nhất định.

"Khụ... " Phùng Giãn Huyên bị hành động thoải mái của tên bạn thân làm cho thất kinh, chẳng kịp thích ứng liền nhanh sặc rượu.

Chết tiệt.

Cô lịch sự khẽ cúi đầu chào mọi người ở đây rồi khép nép ngồi xuống kế bên Hoàng Triết Dã.

"Không gặp anh ở ngoài, em tưởng anh không tới. "

"Em sợ sao ? " Anh điềm đạm hỏi.

Phương Phương thành thật gật đầu.

Ấn tượng về hôm gặp ở khách sạn Luxury tới tận giờ cô vẫn chưa hết rùng mình, không sợ mới lạ.

"Họ không phải người bình thường đâu. "__, Phương Phương lí nhí. Bọn họ có khả năng rất cao là xã hội đen.

Hoàng Triết Dã nhướn mày, buồn cười trêu : "À, thì ra họ bị thần kinh. "

Anh vừa dứt lời, Phương Phương tức khắc đưa tay lên chặn miệng anh lại, gương mặt cô trắng bệch không còn cắt máu.

Bàn tay cô mềm mại chạm vào môi anh liền mang tới hương vị ấm áp.

"Ý em không phải dị, anh nói nhỏ thôi. "

Hoàng Triết Dã ơi Hoàng Triết Dã, khó khăn lắm mới gặp được người khiến mình rung động, chưa hưởng thụ giây phút vui vẻ an yên nào bên nhau, tự nhiên vướng vào rắc rối trời ơi đất hỡi thật không đáng.

Ý cười tà mị liên hồi câu trên khóe môi Hoàng Triết Dã, đôi mắt vẫn luôn ấm áp nhìn cô.

Còn Phương Phương thì len lén nhìn hai người đàn ông đang ngồi đối diện sao cho thật kỹ, để tìm kiếm nét mặt quen mắt trong trí nhớ của mình.

"Triết Dã nè, hai người ngồi kia, anh biết ai là người đã mượn điện thoại của em không ? "

Mạc Di Huân ngồi gần đó nghe được tự hồi cười nén một cái.

Thì ra cô gái nhỏ đối với Hoàng Triết Dã là không nảy sinh chút nghi ngờ nào, cam tâm gởi gắm niềm tin vào cậu ta. Xem chừng kịch vui ở phía trước.

Tâm trạng Hoàng Triết Dã thoải mái, anh bật cười thành tiếng, quay đầu đưa ánh mắt dịu dàng khóa chặt gương mặt ngóng chờ của cô.

Khẽ mỉm cười, từ tốn trả lời :

"Là anh. "

....

Trong căn phòng thiếu sáng, gương mặt người đàn ông tựa như bị ánh đèn mờ bao quanh, làm ẩn đi dáng vẻ chân thật của ban đầu, chỉ còn lạ lẫm và xa cách là rõ ràng nhất.

Cũng giống lời thừa nhận vừa rơi của Hoàng Triết Dã vậy, tê tái hơn cả tuyết trời ngày đông.

Nó khiến Trần Phương Phương nhất thời cứng đờ không thể mở miệng nói gì, chỉ biết trao cho anh một cái nhìn thật sâu.

Cảm giác mà anh mang đến luôn làm người khác không thể nắm bắt, dù khoảng cách đôi bên có gần hơn nữa cũng thế, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo thấu xương.

Cơn gió rét buốt như thổi qua tâm can cô.

Bao nhiêu niềm tin đều lao thẳng xuống đáy vực lạnh lẽo, vỡ vụn.

"Người.. mượn điện thoại của em là anh !? " Phương Phương muốn xác nhận thêm lần nữa.

Từ nãy giờ Hoàng Triết Dã chưa từng lảng tránh ánh mắt cô, anh luôn nhẫn nại chờ cô bình tĩnh lại.

"Người em cứu ở Tịnh Hương quán là anh. " Anh khẳng định.

Đôi mắt đen láy của Phương Phương dâng lên muôn vàn cảm xúc hỗn độn, phải mất một lúc mới dần lắng xuống.

Cái điệu bộ hợp tác đóng kịch của anh thực đáng khen thưởng.

Pinocchio hẳn đang vỗ tay.

"Anh lừa em ? "

Cô thẳng thắn cất giọng hỏi anh, ánh mắt trong trẻo của cô không giấu giận dỗi, môi hồng nói xong liền mím chặt thành một đường nghiêm túc.

"Phương, anh... "

"Cô gái, điện thoại của em. "

Giữa lúc cuộc nói chuyện dần trở nên không thoải mái thì Phùng Giãn Huyên đang ngồi đối diện khẽ đặt điện thoại của cô xuống bàn, xen lời cắt ngang.

Thoạt thấy quả đúng là điện thoại quen thuộc thì tâm trạng cô mới vơi bớt đi vài phần ủy khuất vừa trụ. Những điều muốn làm rõ với Hoàng Triết Dã cũng bị ém xuống.

Cô miễn cưỡng xốc lại tinh thần, phép tắc nhìn người đàn ông họ Phùng gượng cười.

"Cảm ơn anh. "

"Em cần gì khách sáo, do tên bạn anh mượn điện thoại mà, vật trả về chủ thôi. À, anh tên Phùng Giãn Huyên, tên kia Mạc Di Huân, đây, Lâm Tường. " Phùng Giãn Huyên mở miệng giới thiệu nhau, điệu bộ giống hệt "anh trai hàng xóm thân thiện ".

Vạn nhất riêng bạc môi lúc nói chuyện thường xuyên gợi lên nụ cười tà mị song có chút cao ngạo kiểu trai hư.

Quá sức phong tình gợi cảm.

Hèn gì mỗi lần đề cập tới mấy anh chàng "bad boy " người ta thường nói câu "Bad boy ain't good but good boy ain't fun ". *(1)

Quả nhiên...

Không kiềm lòng, Trần Phương Phương thầm thở dài.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao có một số chị em phụ nữ lại cam tâm tình nguyện chấp mê để bản thân bị lừa bởi những người đàn ông hư hỏng như vậy.

Hấp dẫn trí mạng quá trời.

Hế.. Không được, lúc nào rồi mà còn nghĩ tới mấy chuyện này. Tỉnh táo Trần Phương Phương ơi.

Chuyện với Hoàng Triết Dã thôi không tính toán chi nữa, việc thiết thực nhất bây giờ là viện đại một lý do để cô mau mau rời khỏi nơi đây.

Đúng, thử nghĩ nhá, hồi đầu gặp anh chẳng phải rất đáng sợ sao ? Khắp người toàn thương tích, máu chảy đầm đìa, chưa kể trên tay là vũ khí cấm, chỉ cần mạng cô mỏng thì bảo đảm thân xác đang đẹp xinh, lành lặn tự nhiên bất đắc dĩ bị biến thành tấm bia thử đạn ngay.

Xem có được không chứ ? Chính ngay gương mặt tuấn mỹ của hiện tại ở thời điểm đó cũng bị sát khí che lấp sạch sành sanh, nhìn anh y chang thành phần khủng bố.

Thế lý gì cô còn động lực để ráng ngồi thêm ?

Ầy, tất nhiên không !

"Em muốn uống gì ? " Người đàn ông tên Lâm Tường bất chợt hỏi, khóe môi treo nụ cười tỏa nắng.

"Cảm.. cảm ơn anh, tôi không khát lắm. " Aii... Cô chả ngấm nổi nụ cười chói mắt ấy.

"Cho cô ấy loại soft drink thôi. " Chẳng cần trưng cầu xem xét lấy lời cô, Hoàng Triết Dã tự quyết định.

Trần Phương Phương...

Chả sao ! Nay người ta là dao là thớt, ta là cá là thịt.*(2).

Ực...

"Của em. " "Anh trai hàng xóm " họ Phùng tiệt nhiên chưa tháo nụ cười xuống, đẩy lon nước trái cây tới trước mặt cô.

Trần Phương Phương...

Chưa đầy năm giây lon nước đã được khui nắp bài bản xuất hiện ngay trên bàn, như thể bọn họ chuẩn bị sẵn hết mọi thứ chỉ chờ cô đến uống thôi ý.

Nếu tình tiết này nằm trong phim thì chắc chắn 99% là bỏ "xuân dược " cho coi.

Có điều "hào quang nữ chính " độ dù bị người ta hãm hại uống "xuân dược " cũng dám cá một phát vồ trúng ngay "soái ca " để "mây mây mưa mưa ". Chớ còn ngoài đời thực, nơi mà "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều " chỉ e rằng chả trúng "soái ca " trúng.. sida là thấy bà ông vãi luôn chứ chả đùa.

Haizz.. Cô phải làm sao đây ?

___
*(1) Trai hư thì không tốt mà trai tốt thì không vui.

*(2) "Nay người ta là dao là thớt, ta là cá là thịt, từ biệt làm gì ? " - Nguyên câu này là Phàn Khoái muốn nhắc nhở với Lưu Bang tại bữa tiệc của Hạng Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top