Chương 35.

***

Có được địa điểm từ người đàn ông, Trần Phương Phương ba chân bốn cẳng chạy tới tủ đồ kiếm vội cái áo nào "kín cổng cao tường " nhất để khoác lên người, tiện thể cho vài thứ phòng thân vào túi xách mang theo.

Rồi cấp tốc đón taxi đến hộp đêm V.I.C để gặp anh ta.

Tuy trong lòng mang nhiều quan ngại khi lui tới một mình ở những nơi dễ phát sinh hiểm họa như vậy, nhưng tình hình trước mắt bạn cô ai nấy đều bận việc riêng, chút chuyện nhỏ cứ nhờ nhờ vả vả lại thành ra phiền toái.

Hơn nữa thâm tâm cô cũng dám chắc một điều là bản thân sẽ không đơn độc gặp bọn họ, còn có Hoàng Triết Dã ở bên cạnh cô mà.

Đến nơi, Phương Phương thanh toán phí xe rồi bước xuống, cô dáo dác ngó quanh một lượt. Sau đó quyết định lấy điện thoại Hi Viễn đưa mượn gọi thông báo cho Hoàng Triết Dã trước rồi mới đến số của người đàn ông vừa hẹn cô kia.

"Trần Phương Phương. "

Cô chưa kịp nhấn gọi, liền nghe bên tai vọng tới giọng đàn ông gọi tên cô.

Các khớp tay Phương Phương đột ngột ngưng bặt, theo phản xạ cô ngẩng đầu lên, chầm chậm đưa hạnh mâu nhìn người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào tường.

Khuôn mặt này hơi đỗi quen thuộc.

"... "

A, "soái ca áo trắng ", bạn tên mượn điện thoại của cô.

Chà...

Mạc Di Huân với dáng vẻ khoan thai, anh từng bước tiến đến thật gần Trần Phương Phương, toàn thân anh toát lên khí chất thanh tao, lịch lãm.

Anh vận áo sơ mi đen ton sur ton với quần âu phẳng phiu, cổ áo anh mở rộng hai khuy để lộ xương quai xanh trông rất gợi cảm lại có chút tùy ý.

Cả ngũ quan trên gương mặt anh cũng không vì sắc đêm mà khuất đi đường nét tinh xảo.

Mạc Di Huân mỉm cười nhẹ nhàng nói : "Lâu quá không gặp em. "

"... "

Lâu quá không gặp ? Ể.. Nói vậy, hẳn vị "soái ca áo trắng " đẹp trai ngời ngời rõ còn nhớ cô ?

Chao ôi, Trần Phương Phương bất giác quay qua một góc không ai chú ý len lén cười mỉm, thầm cảm thấy giá trị nhan sắc của chính mình không tệ cho lắm.

Ha ha ha ha...

"Tôi đưa em vào. "

Ấy thế, nụ cười chưa trụ lâu thì bị câu nói của anh mau chóng gỡ bỏ, bao nhiêu cảm giác vui vẻ trong lòng Phương Phương tiêu tan.

Cô giương mắt nhìn anh, sâu nơi đáy mắt lóe lên tia đề phòng.

"Không phải anh sẽ trả điện thoại ở đây luôn sao ? "

"Anh chỉ có nhiệm vụ đón em thôi, người giữ điện thoại đâu phải anh. "

"... "

À, Trần Phương Phương câm nín, thầm gật đầu công nhận lời anh đúng lý hợp tình.

Đúng, người mượn điện thoại là bạn anh ta.

Không sao, cô ổn.

"Cô gái, nếu anh muốn làm gì thì dù ở đâu, em vĩnh viễn không thoát nổi. " Mạc Di Huân bất ngờ hạ thấp người xuống gần kề Phương Phương, để cánh môi mình trượt qua vành tai cô, dùng ngữ điệu trầm bổng, lôi cuốn chầm chậm buông xuống một câu ngỡ vô hại, song lại ngấm ngầm mang theo chút mùi vị đe dọa sâu xa.

Vĩnh... Vĩnh viễn ???

Ực.. Trần Phương Phương nuốt nước bọt, nghe tiếng tim mình rớt cái đợp.

Anh đẹp trai, đừng hù người lộ liễu vậy chớ. Mới thấy xuân phong hóa vũ lắm cơ, ai ngờ phong vân biến sắc nhanh hơn lật sách.

Ông trời ơi... Cô không ổn.

"Vậy phiền anh. " Tứ chi bách hải ùa đến một trận gió lạnh, cô run rẩy mở lời. Đồng thuận cùng đi.

"Theo anh. "

Phương Phương thấp thỏm theo sau người đàn ông rẽ vào một lối khác, cảm giác càng đi vào sâu thì ánh sáng càng thưa dần, cô chợt nhiên thấy da đầu tê dại, vừa đi cô vừa siết chặt hai bàn tay mình lại với nhau, đây được xem là hành động mà cô dùng để trấn ổn hô hấp, giúp bản thân không biểu lộ ra quá nhiều sự khẩn trương, sợ hãi bên trong.

Vì dù sao chuyện ở hộp đêm Paradise hôm nào vẫn còn là bóng ma tâm lý đè nặng trong lòng cô.

Phù...

Hai chiếc bóng một cao, một thấp lướt hạ đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo. Chỉ thoáng chốc, cả hai đã di chuyển đến trước cửa căn phòng bao, và cũng theo lời người đàn ông thì đây chính là chỗ hẹn gặp trả điện thoại.

"Vào thôi. "

"V.. vào.. vào trong sao ? "

Anh gật đầu.

Phương Phương hít một hơi lạnh, cả người căng cứng, từng ngón tay nắm chặt trắng toát.

Vừa lúc Mạc Di Huân chuẩn bị mở cửa thì bất chợt bên cạnh anh vọng hồi có người gọi tên "Trần Phương Phương ", bàn tay đặt trên nắm cửa chưa kịp niết mở thì đành tạm ngừng, anh lịch sự cùng Phương Phương nán thêm giây lát, chủ yếu cho cô ít thời gian hỏi thăm người quen.

"Đúng thật bà Phương nè, lâu lắm mới gặp bà, bao nhiêu lần họp lớp nhóm bà không ai đi cả. "

Khi cô gái xác định đích thị Trần Phương Phương, liền tay bắt mặt mừng, chào hỏi không ngớt.

Mà Phương Phương cũng nhận ra cô gái này cùng nhóm người đứng sau cô ta, bọn họ đều là bạn thời sinh viên.

Mắt cô nhàn nhạt lướt qua họ rồi gật nhẹ đầu, mỉm cười khách sáo : "Ừ, lâu quá không gặp. "

"Bà tới đây một mình à ? "

Ngay khi cô gái vừa hỏi xong thì sau lưng khẽ phát ra tiếng cười giễu của người nào đó, theo quán tính Phương Phương liếc mắt nhìn tới.

Trương Mộc Miên.

Khoảnh khắc ánh mắt bọn họ giao nhau, muôn vàn cảm xúc đan xen, gợi lại vô số ký ức từng không mấy vui vẻ.

"Diệp Tuyền, bà nói gì lạ thế, cạnh người ta còn trai kia kìa. Chỉ gặp gỡ trai đẹp chứ bạn bè gặp chi phiền. " Nụ cười chế giễu câu rành rành trên làn môi đỏ thẩm của Trương Mộc Miên, trong ánh mắt đang xoáy vào Phương Phương tràn ngập vẻ xỉa xói.

Nghe thế, tất cả bạn bè mới đồng loạt dồn sự chú ý về phía Mạc Di Huân, họ len lén nghiền ngẫm anh và chẳng thể phủ nhận nhan sắc ấy.

Còn riêng Phương Phương dù đã qua bao năm vẫn không hiểu mắc cái gì mỗi lần chạm mặt, cô ả đều trưng nguyên thái độ "lồi lõm " thiếu thân thiện ra để nói chuyện.

Biết rằng đã có một thời gian tụi cô vướng vào xích mích vớ vẩn, cụ thể là từ tin nhắn tán tỉnh gạ gẫm của tên thiếu gia họ Phùng với Dương Khải Vy, tệ hại hơn ở chỗ hắn đang trong mối quan hệ yêu đương cùng Trương Mộc Miên, cũng may Khải Vy chỉ xem qua rồi bỏ xó, chứ không hồi đáp.

Ấy vậy, Trương Mộc Miên lại tìm đến Dương Khải Vy để chất vấn chửi bới, mà không phải tên họ Phùng kia.

???

Sự vô lý xuất phát từ lòng đố kỵ mù quáng sẽ khiến người ta khó nhìn nhận vấn đề theo cách rõ ràng là thế.

Sau lần đó, mối quan hệ giữa cả hai xấu đi rất nhiều.

Và Trần Phương Phương thân mang danh bạn Dương Khải Vy, tất nhiên "nằm không cũng dính đạn " bị ghét lây.

Haizz...

Phương Phương không đặt nặng lời công kích của Trương Mộc Miên, cô chẳng buồn đáp trả, chỉ cười nhạt với Diệp Tuyền, chung chung nói : "Bữa nào rảnh đi uống cà phê. "

"Hay sẵn giờ họp lớp, bà Phương cùng người đàn ông của bà ấy tham gia luôn. " Bạn học B nói.

Phương Phương...

Bạn học thật khéo đùa.

"Tôi không phải người đàn ông của cô ấy. " Mạc Di Huân thẳng thừng từ chối.

Trương Mộc Miên hồi nghe Mạc Di Huân phủ nhận, khóe miệng càng nhếch cao hơn, đắc ý mỉa mai : "Ối trời quên mất, người đẹp trai như anh thì tiêu chuẩn đâu thể thấp được, phải cẩn thận cái thứ ruồi nhặng đeo bám nha anh trai. "

"Hên có cưng bảo vệ anh khỏi ruồi nhặng bám dính đấy. "

Người vừa lên tiếng bóng gió phụ họa cùng Trương Mộc Miên là Hứa Minh Trung, người tình ba năm của ả ta.

Nhìn tới Hứa Minh Trung, Phương Phương tự hỏi gã lấy đâu ra dáng vẻ tự tin đó thế ? Chẳng lẽ dựa vào khuôn mặt chữ đồng lún phún nọng, cùng đôi mắt ti hí hếch lên và chiếc mũi lân nổi bật ?

Phương Phương buồn cười, khẩy nhẹ làn môi.

Nhưng điều Phương Phương không ngờ hơn là giây sau Mạc Di Huân liền thể hiện khiếu "hài hước " của mình.

Mạc Di Huân mặt không đổi sắc, ôn tồn chêm tiếp : "Người đàn ông của cô ấy ở bên trong. "

"... "

Người đàn ông của cô ? Này anh, trong kia có bao nhiêu người cô còn chưa rõ nữa.

Thiệt tình, nếu không vì chặn họng ả họ Trương thì chắc chắn Trần Phương Phương sẽ sửa lời Mạc Di Huân ngay.

"Bên trong ? Một mình cô cùng hai gã đàn ông ư ? Quan hệ phức tạp nhỉ ? " Trương Mộc Miên lại công kích bằng những câu mập mờ gây hiểu lầm.

Tính tình Phương Phương cũng không phải kiểu dễ bắt nạt, từ đầu cô chẳng muốn lằng nhằng với cách kiếm chuyện trẻ con của cặp đôi "dầu mỡ " đó, nhưng im lặng lại tạo nên vài kẻ ngông nghênh : "Có phức tạp cũng không "F*ck Tạp " giống bà đâu. "

Người ta không thích mặt mũi thì cô chiều lòng không quản.

"Con chó, mày hết muốn sống yên rồi phải không ? " Trên trán Hứa Minh Trung hiện đầy vạch đen, gương mặt âm u đáng sợ, coi bộ tức như muốn "ăn tươi nuốt sống " Trần Phương Phương ngay tức khắc rồi.

Bộ dạng tức tối kèm lời cảnh cáo từ Hứa Minh Trung chẳng đả động tâm can Trần Phương Phương bao nhiêu, có điều cô cũng không cần dây dưa vào mấy kẻ hàm hồ thiếu suy nghĩ giống gã.

Thiệt thân.

"Tùy thôi. "

"Mày thách tao.. " Hứa Minh Trung giơ bàn tay thô kệch lên, tính đánh Trần Phương Phương một cái bạt tai, chỉ là hành động của gã như thể rất quen thuộc với nhóm bạn, nên hắn chưa kịp sấn tới "tác động vật lý " thì cả đám đã ôm lấy kéo giữ can ngăn.

Mạc Di Huân vốn ý tứ đứng một bên chờ Phương Phương chào hỏi bạn bè xong xuôi rồi mới đưa vào gặp Hoàng Triết Dã, nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ bất ổn.

Đôi mắt anh tối đen liếc nhanh Hứa Minh Trung đánh giá một phen, khóe môi cong lên lạnh lẽo.

"Chúng ta vào thôi anh, lần sau nói chuyện nha Diệp Tuyền. " Để khỏi lãng phí thời gian với loại người như Hứa Minh Trung, Phương Phương mau chóng kéo tay áo Di Huân ra hiệu, ngỏ ý muốn đi.

Người bạn Diệp Tuyên cười gượng : "Ừ, gặp bà sau. "

Mạc Di Huân mỉm cười, mở cửa cùng cô đi vào.

Sau cánh cửa Hứa Minh Trung không ngừng cất giọng quát tháo, đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top