Chương 34.


***

Sau khi trở về nhà, Phương Phương mới biết thì ra tối hôm qua cô bạn Lâm Hi Viễn vì bận viết bản thảo suốt cả đêm trong phòng nên không màng thế sự, cũng không hề phát hiện chuyện cô qua đêm bên ngoài, nhờ như vậy cô đã thoát được một kiếp nạn rắc rối.

Mà mừng hơn nữa, chính là niềm tin cô dành cho Hoàng Triết Dã hoàn toàn chuẩn xác, năng xuất tìm người của anh đúng thật quá lợi hại, không khiến cô phải thất vọng.

Tầm chập tối, cái người đang giữ điện thoại của cô đã gọi điện tới để thông báo trả đồ.

Chỉ là lúc người đàn ông gọi điện thoại đến số di động của Hi Viễn thì cô nàng vẫn đang miệt mài viết kịch bản, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản nếu là người khác, nhưng với Lâm Hi Viễn thì...

Haizz...

Tính cách Hi Viễn vốn dĩ rất "phớt đời ", nói rõ hơn là cô nàng khá thờ ơ trong thế giới quan xung quanh, thứ cô quan tâm nhiều nhất chắc đâu chỉ có niềm đam mê viết tiểu thuyết "người lớn ", và vẽ truyện tranh "không mảnh vải che thân " thôi.

Mà suy tới vấn đề khi nàng ta tập trung viết chừng có hơi kỳ quặc, hễ mỗi lần muốn tăng thêm cảm hứng cho việc sáng tác thì bên cạnh nàng ta luôn túc trực một cái máy thu âm tiếng nam nữ rên rỉ "ê ê a a " lúc giao hoan cực kích thích.

Nghe thôi đã quắn quéo cả người.

Rồi đến khi người đàn ông gọi cho Hi Viễn.

"Tôi nghe, ai đó ? " Lâm Hi Viễn biếng nhác bắt máy.

( "Hahhh.. Aangg.. Âaagg.. Âhh.. " )

Bên kia đầu dây, người đàn ông thấy tín hiệu có người nhận thì liền cong môi, không quên nháy mắt về phía ba người đàn ông đang nhàn nhã ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa cao cấp kia.

Anh nhấn loa ngoài điện thoại.

Vừa bật lên, một thanh âm mềm mại cùng vài tạp âm ái muội xen lẫn nhau phun ra.

"... "

Với âm thanh "Aangg.. Ưmmm... ", "bạch bạch.. " đầy thô suyễn kia, thật khó để đám người đàn ông thành thục ngồi đây không thể không đoán được là tiếng gì.

Bọn họ trao đổi ánh mắt, ý cười lộ rõ.

Mạc Di Huân thu hồi ánh mắt, mặt không đổi sắc, ít nhất hiện tại anh vẫn giữ cho lòng không vướng tạp niệm, nhẹ nhàng cất giọng.

"Cô là... Trần Phương Phương ? "

"Không, tôi là bạn cậu ấy, Phương bận chút việc. " Người con gái vẫn giữ thái độ thờ ơ trả lời, nhất quyết từ chối tắt âm thanh "cảm hứng " kia.

( "Ưmm.. Ahh.. Angg.. Anggg... Ưm... Ưm... " ) __,

"Ồ, vậy khi nào cô ấy rảnh thì phiền cô nhắn hộ dùm, người muốn trả điện thoại cho cô ấy gọi. "

"Ờ.. Tôi sẽ.. Hể ! A, khoan, khoan đã anh gì ơi. " Ban đầu bị làm phiền Lâm Hi Viễn còn bực bội nhưng giờ nghe được người đàn ông đề cập chuyện trả điện thoại cho Phương Phương thì lập tức thay đổi ngữ điệu.

"Anh chờ tôi chút, tôi gọi cậu ấy. "

Lâm Hi Viễn dứt lời, tức khắc bật người đứng dậy mở cửa, từ cửa phòng mình cô hướng giọng về phía nhà vệ sinh gần đó.

"Phương, anh trai muốn trả điện thoại cho mày gọi kìa, mau lên. "

Phiên Trần Phương Phương đang tắm rửa, chợt nghe tiếng Hi Viễn vọng vào, cô không chần chừ liền giơ tay quơ đại chiếc khăn lông treo trên tường rồi mau chóng quấn tạm cơ thể, cấp tốc chạy ào ra.

Do chạy nhanh cả thêm chân trần ướt nhẹp nên vừa vào trong phòng Hi Viễn thì cô đã trượt chân, cả người mất thăng bằng chao đảo ngã nhào xuống sàn nhà, may mà phần đầu đập trúng ngay ghế lười hình Totoro nên không nguy hiểm.

Bất quá, thân thể hứng chịu một trận đau đớn, cả kiều nhũ cũng vô tình lấp ló lộ rõ cảnh xuân trước mặt Hi Viễn, mà nàng ta thì ung dung đưa mắt nhìn dáng vẻ phong tình của Phương Phương nhếch miệng cười, hứng chí quên luôn chuyện mình còn nối điện thoại. Không kiên dè ý tứ, tặc lưỡi trêu.

"Chà.. Căng tròn mọng nước dữ bây, tưởng đâu LCD không chứ. "

Aiz.. Con quỷ nhỏ đáng hận, thấy bạn gặp nạn không "thương hoa tiếc ngọc " chạy tới đỡ hộ thì thôi, còn ngồi đấy buông lời cợt nhả. Trần Phương Phương cô thực bị chọc cho tức chết mà.

Cô trừng mắt đáp trả Hi Viễn : "Xin lỗi à, rất vừa tay đấy. "

"Vừa tay ? Bộ anh nào đo rồi hả ? Ê.. ê.. ê.. " Hai mắt Hi Viễn sáng rực, biểu cảm cùng lời lẽ kèm theo vạn phần phấn khích, cười ngoắc muốn tới mang tai mở, cực hạn hóng hớt.

Nói xong, Phương Phương mới phát hiện mình bị hớ miệng, thầm rủa bản thân giấu đầu lòi đuôi. Thế nhưng, cô quyết không loạn vẫn phải giả vờ bình tĩnh, giữ tâm bất biến chỉ như vừa tùy tiện đáp bừa.

"Bớt linh tinh đi, ngày nào tao chả uống sữa đậu nành là vì cái gì ? Không tự đo.. bằng tay sao biết có tác dụng hay không. Thôi đưa điện thoại đây. "

Lâm Hi Viễn cười càng to hơn.

Từng câu từng chữ mà hai cô gái đối đáp nhau đều vang rõ mồn một qua bên kia đầu dây. Lập tức, ánh mắt Mạc Di Huân đổ dồn về phía người đàn ông họ Hoàng, chỉ thấy anh bật cười đến sáng lạn.

"Dạ.. chào anh, tôi là Trần Phương Phương. "

Sự biến đổi đột ngột của Phương Phương làm Mạc Di Huân hơi bất ngờ, hóa thành mèo nhỏ cũng quá là nhanh đi.

( "Bây giờ cô rảnh không ? Tôi muốn đưa luôn. " )

"Bây giờ sao ? " Cô không giấu nổi kinh ngạc, vừa suy ngẫm do dự vừa liếc nhìn đồng hồ.

20h45 phút.

Thời gian không hẳn là trễ.

Như nhận thấy cô gái nhỏ vẫn hồi lưỡng lự nên Mạc Di Huân nâng nhẹ khóe môi, bồi thêm.

( "Ngày mai tôi đi công tác tầm tháng sau mới về, nếu cô chờ được thì hẹn bữa khác. " )

Nghe đến chờ một tháng thì Trần Phương Phương vội vàng đồng ý hẹn gặp.

"Anh nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến. "

Mạc Di Huân đá mắt sang Hoàng Triết Dã, trên môi treo nụ cười giảo hoạt.

( "Hộp đêm V. I. C, cô biết đường chứ ? Tôi chờ cô ở đấy. " )

"Hộp đêm ? " Phương Phương ái ngại hỏi lại.

( Vấn đề gì sao ?)

Cô gái nhỏ âm thầm thở dài.

"À không, tôi tới ngay. Gặp anh sau. "

Tắt điện thoại, Trần Phương Phương xoa xoa thái dương, chán nản lầm bầm.

"Tại sao luôn là hộp đêm nhỉ ? Sao không hẹn nhau ở quán cafe nào đó cho sáng chứ. "

Thấy bạn mình lảm nhảm phàn nàn một mình, Lâm Hi Viễn thuận thế trêu ghẹo thêm.

"Bộ người ta hẹn ở hộp đêm không phải khách sạn nên mày thất vọng hay sao mà lầm bầm miết thế ? Cầm điện thoại tao mà triển nhanh đi. Đau hết cả đầu. "

"... "

Aizz.. Con quỷ nhỏ.

Tào lao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top