Chương 33.
***
Giữa không gian bình lặng, đôi mắt hoa đào nhè nhẹ hé mở, vương chút mơ màng chưa tỉnh táo, cũng chính vì cảm giác ấm áp, an lành của hiện tại mà trong phút chốc người con gái quên mất bản thân đang ở nơi nào.
Cô lan man nói : "Hi Viễn, pha giúp tui ly nước nghệ mật ong luôn nha. Người tui rã rời hết trơn rồi. Hmm.. " Giọng Phương Phương mới sớm mai mang theo cảm giác biếng nhác cùng gợi cảm khó cưỡng.
Mặc dù tiềm thức cô đã rục rịch thức tỉnh nhưng mắt hạnh vẫn luôn oai oải nhắm tịt, cô khoan khoái dụi một bên má xuống chiếc gối lụa mềm mại, thiêm thiếp.
"Còn đau không em ? " Chợt nhiên từ bên cạnh khẽ vang thanh âm êm dịu, chất giọng quan tâm thổi nhẹ vào tai Phương Phương, đồng thời còn thấp thoáng tiếng cười bị kìm nén.
Chưa đầy ba giây Trần Phương Phương đã lập tức mở mắt choàng tỉnh, vội vàng đem sự ngái ngủ vùi nhẹm trong gối mau lẹ. Cô chớp chớp hàng mi còn ươn ướt, môi hồng mím chặt, gương mặt thanh tú trong trẻo dần ửng đỏ.
Trời ơi, sao cô lại quên béng chuyện bản thân vẫn đang ở chung với người đàn ông họ Hoàng chứ ?
"... "
"Em.. em đỡ hơn rồi, do.. chưa tỉnh táo nên em nói mớ thôi. " Phương Phương nào dám ngẩng đầu lên, chỉ len lén giấu sắc đỏ trên má của mình vào ngực anh, bối rối nói.
Hoàng Triết Dã bật cười sau khi nghe cô trả lời, nhận lấy lời nói dối vụng về từ cô đổi thành hành động cho chính mình, anh lật người phủ trên cơ thể mềm mại, cúi đầu, hôn lên trán cô.
"Kể anh nghe, em mơ thấy gì khiến cơ thể rã rời đến thế ? "
Chẳng những không vạch trần lời Phương Phương mà Hoàng Triết Dã còn vui vẻ thuận tình nương câu, đưa bạc môi mỏng chạm hờ vành tai cô thủ thỉ bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ, đã thế lần này anh không ngại buông tiếng cười khúc khích.
Phương Phương bị anh công khai trêu ghẹo mặt liền đỏ hơn vang, rất muốn đáp lại nhưng cô không thể lấy chuyện cả hai suốt một đêm cùng nhau lăn lộn trên giường để phản biện được, như thế càng cho anh cơ hội bắt nạt cô thêm.
Chỉ đành chịu thiệt bịa đại lý do khác : "Em mơ thấy công việc quá nhiều, quá mệt thôi. "
Chắc chắn là chưa mệt đến "rã rời " giống tình trạng của cái gra giường lúc này đâu. Nó muốn đình công lắm rồi.
Trái tim Hoàng Triết Dã khe khẽ rung, anh dịu dàng vuốt tóc cô, chậm rãi cúi đầu hôn phớt lên làn môi mềm, ôn nhu nói : "Nếu em mệt quá thì nghỉ ngơi, vẫn còn anh đây. "
Từng câu từng chữ rành mạch đầy nghiêm túc hệt như anh đã xác định được chắc chắn việc về sau bản thân cần thực hiện.
Thoáng chốc, mọi ý định phản kháng trong đầu Phương Phương đều tan chảy theo tâm trí lẫn con người cô, khoảnh khắc này cô không còn biết nói gì, ngoại trừ trao cho anh một ánh mắt thật sâu.
Khế ước cuộc đời ư ?
Bao nhiêu ngôn từ Phương Phương muốn nhắn nhủ tới anh đều được cô bộc bạch qua việc ôm lấy Hoàng Triết Dã, niết nhẹ cổ anh hơi cúi xuống gần, cạ hai chóp mũi với nhau, híp mắt cười, ấn lên môi anh một nụ hôn say luyến.
Trước sự chủ động câu dẫn từ người con gái nhỏ nhắn, ngọn lửa nhục dục mạnh mẽ bùng cháy, hai cánh tay Hoàng Triết Dã khóa chặt nhân ảnh cô, anh xoay người trở về tư thế nằm ban đầu, bỏ qua vị trí chủ anh liền đảo thành khách, mang thân thể kiều nhuyễn của cô đặt trên người mình. Dưới lớp chăn lụa màu xám hai thân thể trần trụi hòa hợp sát nhập.
Nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng, lưỡi cả hai cuốn vào nhau triền miên không dứt, âm thanh gợi tình liên hồi tràn ra khắp căn phòng. Nơi hạ thân vật thô cứng thức tỉnh cùng trêu đùa ma sát bên ngoài hoa huyệt non mềm.
Tạm tách môi nhau ra, Hoàng Triết Dã khẽ gọi tên Trần Phương Phương. "Phương.. "__, Anh trầm ngâm một chập mới cất giọng : "Em muốn chúng ta dirty talk không ? "
"Dirty talk là gì ? " Cô chớp mắt, hỏi.
Anh cười hắt : "Là dùng ngôn ngữ thô tục khi làm tình. "
"... "
Ồ !
"Em.. sợ mình khó mở miệng. " Cô gối đầu trong lồng ngực Hoàng Triết Dã, cảm nhận thân nhiệt cùng hơi thở đều đều của anh. Thành thật nói.
Hoàng Triết Dã biết cô khó xử cũng không đề cập tiếp, chỉ như đang tham khảo với cô mà thôi.
Anh quay lại "việc " chính, lật người đảo mình từ khách thành chủ, cúi đầu tham lam chiếm lấp môi hường mạnh bạo, ngậm mút vị ngọt.
Bàn tay anh chưa từng yên phận, cứ rong ruổi chu du khắp cơ thể cô, cuối cùng dừng ở u cốc nhỏ hẹp, khắc mắt anh híp thành đường lưỡi liềm, tà mị rời môi cô, thì thầm.
"Ướt hết rồi. "
Cơ thể Phương Phương căng cứng, cô yếu ớt chống chế : "Do.. anh điêu luyện thôi. "
Ồ ! Hoàng Triết Dã nở nụ cười sảng khoái trước dáng vẻ bướng bỉnh không chịu thừa nhận của người con gái anh yêu. Hình ảnh này khơi gợi cho anh nhớ về lần gặp cô ở Tịnh Hương quán, dù gương mặt đã nhiễm rõ sắc hồng e ngại nhưng cô vẫn một mực che giấu vụng về, thật khiến anh muốn nảy sinh cảm giác che chở, thương yêu.
Và không để nhục dục bị xiềng xích quá lâu, Hoàng Triết Dã nhanh chóng tháo bỏ kiềm nén, đem cự căn cương trướng đi vào hoa huyệt ẩm ướt, chầm chậm luận động. Nụ hôn cuồng nhiệt nuốt chửng tiếng kêu nỉ non của người con gái, sự hòa quyện thân xác lẫn tâm hồn thực dễ đẩy người ta đến cõi sa lầy không lối thoát.
Ngoài cửa sổ, từng vệt nắng ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống hai con người đang nồng cháy bên nhau.
Qua hồi lâu...
"Triết Dã, nếu em không thích dùng dirty talk thì.. có phải nhàm chán lắm không ? " Phương Phương vẫn còn canh cánh chuyện Hoàng Triết Dã ngỏ ban nãy, thế nên sau cuộc "mây mưa " cô bộc bạch thẳng anh.
Hoàng Triết Dã khẩy chóp mũi cô : "Đừng nghĩ nhiều, điều gì em không muốn anh sẽ không miễn cưỡng. Chủ yếu em vui là được. "
Cô gái họ Trần giác thần ngẩn ngơ trước sự cưng chiều mà anh dành cho mình. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lẽo thường trực, anh giờ đây chỉ tồn tại sự ấm áp, thậm chí là dịu dàng đến mức có thể tan chảy tâm can cô.
Lần đầu tiên, Phương Phương có ý nghĩ muốn cưỡng cầu được ở bên cạnh một người đàn ông thật lâu, thật lâu.
"Hmm, mấy giờ rồi anh ? " Trần Phương Phương chớp mắt hỏi.
Người đàn ông họ Hoàng nâng nhẹ bàn tay cô áp lên môi mình, nụ hôn rơi xuống từng ngón tay thanh mảnh.
Ôn nhu mở miệng : "Mới 7h hơn, hôm nay chủ nhật em không bận chứ ? "
Khuôn mặt Phương Phương vì hành động ở anh đỏ mãi chưa dứt, cô cố giữ nhịp tim, bình tĩnh đáp : "Chủ nhật em không bận gì, chỉ là em thường mang trà, bánh tới nhà tình thương của mấy bác cựu chiến binh thăm hỏi, trò chuyện với đánh cờ cùng họ thôi, nghe kể chuyện thời chiến cực kỳ hay luôn. "
Trong lời cô, Hoàng Triết Dã nhận thấy rất rõ lòng ngưỡng mộ chân thành, anh thích thú hỏi.
"Em biết đánh cờ ? "
"Em biết chút đỉnh thôi, không dám "múa rìu qua mắt thợ " đâu. "
"Vậy đủ để dạy anh. "
"Em không dám. "
Ánh mắt Hoàng Triết Dã hiện lên ý cười ấm áp chạm nhẹ vào tim Phương Phương : "Em không dám hay không muốn ? "
Biết Hoàng Triết Dã trêu mình, Phương Phương bạo gan lườm anh một cái, vô thức cắn nhẹ vào yết hầu anh xem như trừng phạt.
Dục vọng vừa được áp chế xuống lại lập tức sôi sục trong cơ thể. Hoàng Triết Dã nâng cằm Phương Phương lên, cúi đầu hôn cô, cùng cô sa vào những ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.
Cơn tình loạn qua đi, cô nằm trên ngực anh, nghe tiếng nhịp tim cả hai đồng đều hòa đập, ánh mắt nhuốm chút mông lung, năm đầu ngón tay vuốt ve mơn trớn lên vết sẹo dài phía dưới bụng anh.
Phương Phương ngước mắt nhìn Hoàng Triết Dã, môi hồng ngập ngừng trong chốc lát, mới thỏ thẻ nói : "Anh, sao em có cảm giác mấy vết thương trên cơ thể anh... trông khá quen, giống như em từng thấy rồi á. "
Nói vậy thôi chứ cô cũng không nhớ rõ lắm, càng không thể chắc chắn mình đã từng thấy, chỉ mơ hồ quen mắt.
Hoàng Triết Dã nhướn mày, anh nhếch cao khóe môi, mùi vị trêu chọc đọng nơi đáy mắt, chậm rãi gợi cho cô một câu không hiểu là đang hỏi hay đang ngầm xác nhận : "Em đã từng thấy cơ thể anh. "
"Em... "
Anh có ý gì nhỉ ?
Cô đăm chiêu suy nghĩ đến lời anh vừa nói. Việc nhớ lại một vấn đề mà bản thân chẳng mấy lưu tâm đúng thật rất tốn thời gian.
Kỳ lạ hơn, vấn đề đó càng nghĩ thì càng mù mịt đi, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Phương Phương từ bỏ chủ đề này bằng lý do hết sức tối kỵ : "Hay do em xem phim có trai đẹp khoe body nhiều quá nên nhận nhầm ta. "
Hoàng Triết Dã bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô một cái trừng phạt : "Em được lắm. "
Nói rồi, anh ôm cô bật người ngồi dậy, đem hạ thân cô nâng lên cắm từ từ xuống cự vật của anh, để cô phải tự mình trừu động... Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi môi cả hai, ngực cả hai ma sát nhau, gương mặt Phương Phương đỏ ửng động tình, cô luồn tay vào tóc anh vuốt lấy, môi hồng mấp máy.
"Anh.. em sai rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top