Chương 32.


***

Ánh trăng ngoài cửa sáng tỏ, cô gái trong vòng tay Hoàng Triết Dã mềm mại mà kiều diễm.

Anh khom người phủ lên người cô, đôi chân thon dài săn chắc quỳ xuống chế trụ, trong đó, một bên đầu gối xen giữa hai chân Phương Phương, áp vào phía dưới cô không ngừng cựa quậy trêu đùa nơi miệng khẩu, còn hai cánh tay rắn rỏi giữ trụ bên trên, đưa cơ thể nhỏ xinh khóa trọn bên dưới.

Nụ hôn cũng nhanh chóng rơi xuống đôi môi hồng nhuận, miệng lưỡi trơn tru không quá khó khăn để tách hai hàm răng cô ra, mạnh mẽ lươn vào khoang miệng kịch liệt ngậm mút lưỡi cô, một tay anh không yên phận mà chu du tất cả điểm mẫn cảm trên người cô, khiến hoa huyệt tự khắc căng trướng, phần gò mu trở nên bức bối thoáng đau.

"Hahh.. Aanng... "

Sự kích thích mang vô số dịch thủy tiết ra bám dính may đùi anh. Cơ thể Hoàng Triết Dã dần trượt xuống như muốn sát nhập với thân thể nhỏ xinh, riêng vòm ngực cứng cáp cũng tham luyến mà liên hồi ma sát kiều nhũ trắng ngần.

Dưới hạ thân, vẫn trêu đùa dẫn dụ ngoài huyệt nhỏ ẩm ướt.

Thanh âm kiều suyễn từ nụ hôn càng lúc càng nồng đậm mùi ám dục...

Rời nụ hôn, Hoàng Triết Dã nom người ngồi dậy, quỳ quặp hai chân xuống, khóe miệng anh còn vương theo một vệt nước, chủ đích cố tình câu dẫn đưa lưỡi liếm đi.

Nhẹ nhàng đem đôi chân thon nuột của Phương Phương gối lên vòng eo anh, từ từ đẩy vào u huyệt.

Cự vật còn chưa tiến thêm được một nửa thì chạm phải lớp màng mỏng ngăn lại, Hoàng Triết Dã không vội vàng mạnh bạo, anh trừu động nhẹ lực xuyên rách tấm màng.

"Ughh.. "

"Ahh... " Giọng Phương Phương nức nở âm vang, theo cùng là gương mặt trắng bệch co rúm, khóe mắt ươn ướt nước còn hai bàn tay run rẩy báu chặt vào lưng Hoàng Triết Dã.

Phương Phương nhớ người ta từng nói, sau cơn đau của lần đầu tiên thì sẽ là những khoái cảm tuyệt vời, những say luyến ái tình khó dứt. Thật tình cô chưa biết giây phút "dục tiên dục tử " ấy thế nào, nhưng hiện giờ cô chỉ biết mình đau đến mức đầu óc choáng váng, còn cơ thể giống như bị xé toạc thành trăm mảnh.

Cô muốn ngất đi.

Hoàng Triết Dã nhận thức rõ ràng sự đau đớn ở Phương Phương qua mười đầu ngón tay đang cắm xuống da thịt mình. Anh xót xa hôn lên mắt cô, thâm tâm có chút tự vấn, nếu tiếp tục thì sợ rằng cô gái nhỏ sẽ vì đau đớn mà sợ hãi với cự vật của anh, như vậy hai bên đều cảm thấy khó chịu, nhưng nếu ngừng thì anh cũng không dễ chịu cho lắm.

Thôi đành..

"Triết Dã, đừng ngừng. " Giữa lúc anh muốn ngưng để tránh cô bị tổn thương thì cô đã mở lời.

Đôi mắt hoa đào long lanh như chứa nước nhìn anh, trái tim Hoàng Triết Dã bỗng chốc sôi trào.

Anh cúi người đem hạ thân hai bên trần trụi khắng khít cọ sát, cự căn đại trướng ngâm trong mị huyệt nồng ấm hồi lâu, chủ yếu anh chờ hoa khẩu thích nghi một đỗi rồi mới chậm rãi trừu động thắt lưng.

Lực dùng không quá mạnh bạo, rất vừa vặn đưa cự căn nông sâu đâm vào, mỗi lần khai hợp là cuốn theo vô hạn cực khoái tê rần, và cũng nương theo luận động ấy mà mị thịt phấn nộn không ngừng quấn lấy vật chủ, phiên tạo thành âm thanh "bạch bạch " đầy hoan dục.

"Triết Dã.. " Đầu óc Phương Phương trống rỗng, giọng cô mềm mại rên rỉ gọi tên anh. Mười đầu ngón tay trắng ngần bấu víu vào cánh tay anh, như xem đó là điểm tựa để giữ cơ thể mình khỏi lạc đi bởi khoái sướng tột cùng.

Nghe người con gái trong lòng nức nở gọi tên mình thực đúng là một sự kích thích bức người đối với anh, lại cùng thêm cự vật phía dưới được mị huyệt chặt chẽ co rút mút đến thoải mái càng làm anh khó lòng kiểm soát nổi lý trí lẫn cơ thể mình, thiếu điều xém chút tiết tinh ra ngoài.

Hô hấp Phương Phương về sau thêm phần nặng nề, tiếng rên rỉ cũng mỗi lúc một vỡ vụn đi.

Ở trên giường, khía cạnh sinh lý của Hoàng Triết Dã cực kỳ mãnh liệt, không còn bản ngã thờ ơ lãnh đạm, chỉ tồn tại sự cuồng nhiệt, dục vọng nguyên thủy.

Những tạp âm ướt át hòa chung tiếng thở mê mị khi xác thịt va chạm nhau không ngừng vang lên khắp căn phòng.

Ánh mắt Hoàng Triết Dã thêm phần tối đen trước dáng vẻ yêu kiều của người con gái, yết hầu anh cuồn cuộn lên xuống theo sự chuyển động lắc lư từ cặp gò đào trắng nõn. Anh cúi đầu, môi mỏng tham lam ngậm mút môi cô, bàn tay nóng hổi vừa vặn nắn bóp kiều nhũ. Thắt lưng cuồng nhiệt luận động...

Rất lâu...

Ughh.. Haahh.. __, Chết tiệt ! Hoàng Triết Dã gầm nhẹ một tiếng, cùng đó là anh rút nhanh cự căn ra khỏi hoa huyệt Phương Phương.

Cự vật vừa rời khỏi thì liền xuất ra một lượng tinh dịch màu trắng đục, tanh nồng...

Cả người Hoàng Triết Dã mồ hôi nhễ nhại ngã phủ trên thân thể Phương Phương, mà Phương Phương cũng rã rời chẳng còn chút sức lực nào, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.

"Anh không quá đáng với em chứ ? " Anh nở nụ cười thỏa mãn, nói thầm vào tai cô.

"Không quá đáng. " Cô bật cười trả lời.

"Ngoan, nghỉ ngơi chút rồi anh dẫn em đi tắm. " Hoàng Triết Dã dịu dàng hôn lên vầng trán Phương Phương, rồi xuống môi cô.

"... "

Cứ vậy, một lần tham luyến lại muốn triền miên thêm nhiều lần...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top