Chương 31.
***
Hoàng Triết Dã thu hết dáng vẻ thẹn thùng của Phương Phương vào đáy mắt, mong muốn chiếm hữu trong lòng càng nhiều hơn, anh cuồng nhiệt áp lấy môi mềm, bế cô vào phòng ngủ master, cả hai đổ xuống giường, lấy nụ hôn làm đường dẫn.
Trên bức tường trơn nhẵn họa rõ hai chiếc bóng đang quấn chặt lấy nhau, ôm hôn triền miên.
Bàn tay thanh lạnh của người đàn ông bắt đầu rời khỏi vòng eo mảnh khảnh chậm rãi di chuyển qua phần bụng nhẹ nhàng vuốt ve như một nửa muốn thăm dò phản ứng từ người con gái còn một nửa xem cô có bài xích với sự đụng chạm nơi khác hay không.
"Kh.. Ưm.. kh.. oan.. khoan đã.. ưm.. " Mỗi câu chữ Trần Phương Phương nói đều bị môi anh nuốt lấy.
Hoàng Triết Dã bất đắc dĩ tạm ngừng nụ hôn, dù sao anh cũng tôn trọng quyết định của cô.
"Em muốn ngừng ? "
"Chúng.. chúng ta.. tiến triển nhanh quá, em.. em chưa biết nhiều về anh.. em.. " Trần Phương Phương thừa nhận mình rất thích anh, đôi lúc mụ mị đã từng suy nghĩ đến mọi kiểu tình huống sẽ phát sinh như hiện giờ nếu gặp đúng người, nhưng khi "thực hành " thì cô quả thực chưa chuẩn bị tinh thần cho lắm.
Hoàng Triết Dã phì cười, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói : "Chỉ cần đúng người thì thời gian không còn là quan trọng. "
Trong nháy mắt, căn phòng trở nên yên ắng vì câu nói của Hoàng Triết Dã, cả Phương Phương cũng chỉ im lặng đưa mắt nhìn anh.
Sự yên tĩnh làm đôi bên cảm thấy sốt ruột.
"Em.. " Phương Phương quyết định mở lời trước, cô ngập ngừng do dự vài giây, sau cùng quyết định mở miệng.
"Em tên Trần Phương Phương, 26 tuổi, hiện độc thân, là thợ làm bánh, em... "
Phì !
Không chờ Trần Phương Phương khai báo lý lịch xong xuôi thì Hoàng Triết Dã đã mất khống chế buột miệng cười thành tiếng. Tại sao cô gái của anh lại làm cho người ta thấy đáng yêu thế nhỉ ?
Anh ho khan, nén cười : "Anh có tìm hiểu về em. "
Phương Phương kinh ngạc nhưng chợt nhớ tới việc anh rất giỏi truy tìm lý lịch thì gật đầu thông suốt.
"À.. "
"Hoàng Triết Dã, 34 tuổi, hiện kinh doanh nhỏ, sức khỏe ổn định, hơn hết anh không quan hệ tùy tiện, càng không mắc bệnh về đường tình dục. Nếu em muốn biết nhiều thêm, đợi sau này anh sẽ bổ sung. " Hoàng Triết Dã dựa theo màng tự giới thiệu của cô mà thẳng thắn "khai báo ".
Trần Phương Phương bật cười.
"Chủ yếu là.. có "an toàn " không anh ? " Nói xong những lời này, cô khẳng định lý trí mình đã sụp đổ tan tành.
Hoàng Triết Dã cúi đầu, anh nhanh chóng lật người phủ phục lên thân thể Phương Phương, lập tức ghì chặt môi cô kịch liệt ngậm mút, như vẫn chưa đủ anh liền thuận thế theo sự trêu đùa ở lưỡi cô mà cuồng nhiệt dùng môi mình mút lấy chiếc lưỡi đinh hương nơi cô, hút hết ngọt ngào bên trong. Hành động bất ngờ anh mang đến khiến cô thoáng rùng mình, toàn bộ cơ thể truyền tới một cảm giác bứt rứt, khó chịu vô cùng, hệt thấy mọi thứ hiện tại đều chưa thể là thỏa mãn.
"Em... Em.. "
"Em muốn gì ? " Anh rõ đang trêu cô.
"... "
Phương Phương cảm thấy trống rỗng chỉ muốn anh khỏa lấp khoảng trống lúc này trong cô nhưng lại không biết nên nói thế nào, sợ rằng mỗi ngôn từ mình nói sẽ trở nên lộn xộn. Cô mím môi dùng hành động để thể hiện bản thân muốn gì, hai cánh tay mảnh khảnh trắng muốt choàng lấy cổ anh đem ánh mắt ôn tình giao nhau.
"Phương, nếu đau hãy nói anh biết. " Hoàng Triết Dã cất giọng khàn đục. Lần lượt kéo chiếc quần thùng thình ra khỏi đôi chân thon nhỏ kia.
Cô gật đầu.
Ngay tức khắc, Hoàng Triết Dã không kiêng kị tới phong thái vốn điềm tĩnh thường trực, anh cuồng nhiệt đưa miệng liếm một vòng vành tai Phương Phương rồi ấn ký lên chiếc cổ thanh mảnh vô số dấu vết màu đỏ, vừa di chuyển xuống xoa bóp bầu ng.ực trắng nõn thì bị cô lấy tay ngăn lại.
"Ngực... ngực em.. em không tự tin. " Cô đỏ mặt ngại ngùng thừa nhận về kích cỡ vòng một không mấy to của mình.
Anh cười, hôn chóp mũi cô : "Rất vừa tay. "
Nói xong, anh không cởi từng nút áo mà kéo thẳng áo cô lên luồn ra từ đỉnh đầu, đem thân thể trắng ngần mềm mại hút vào mắt mình. Yết hầu Hoàng Triết Dã nhấp nhô, anh cúi xuống tham lam ngậm mút kiều nhũ căng tròn, đem đầu lưỡi vân vê liếm láp nhũ tim phấn hồng, thoải mái bậc phát âm thanh kiều suyễn đầy kích thích.
Phiên một cánh tay anh chế trụ trên giường để giảm bớt trọng lực nơi cơ thể mình, tránh đè quá mạnh lên người cô, còn một tay chưa từng yên phận mà rong ruổi bám trụ xoa nắn đủ kiểu ở phần ng.ực hồng nộn bên kia của cô.
"Ưmmm... " Phương Phương đưa tay lên chặn miệng mình lại, như cố ngăn những tạp âm ngượng ngùng ấy tràn ra ngoài.
Rời khỏi kiều nhũ đang căng cứng dựng đứng, anh trượt tay xuống vuốt ve chiếc bụng phẳng lì rồi chầm chậm tìm đến nơi tư mật của cô. Từng ngón tay thon dài vừa lướt qua nộn thịt nhạy cảm ấn nhẹ thì cô lập tức cong người lên, cảm giác vùng bụng co rút lại rồi dần dần như có luồng điện bắt đầu phân tán chạy khắp cơ thể mình, các cơ bắp căng trướng.
"Aahh.. chỗ.. chỗ.. đó.. "
Bàn tay Phương Phương vò chặt gra giường, bên dưới hoa huyệt vì anh đụng chạm mà càng trở nên mẫn cảm, không ngừng tiết ra chất dịch nhầy nhụa.
Hoàng Triết Dã nở nụ cười xấu xa trêu ghẹo cô. Ngón tay anh vẫn luôn bên ngoài nhẹ nhàng xoa xoa nộn thịt thanh mềm chứ chưa vội khai mở hoa khẩu để lươn vào tìm kiếm điểm trí mạng ở cô. Kể cả bất chấp chính anh cũng đang bị cự căn cương trướng bức bối hành đau nãy giờ.
"Aahh... "
"Em vẫn cần ẩm ướt nhiều hơn để thích nghi với... anh. " Hơi thở anh nóng bức phả vào tai Phương Phương thì thầm. Bởi lẽ anh cần màng dạo đầu thật kích thích là vì cự vật của anh khá lớn, nếu tùy tiện nôn nóng đưa vào trong lúc âm đạo cô còn chưa chuẩn bị hoặc chưa tiết đủ dịch bôi trơn thì e sợ sơ sẩy gây ra tai nạn thủng cùng đồ, như vậy dễ làm cô sợ hãi, ám ảnh, vô hình để lại "bóng ma " tâm lý khi sau này cả hai quan hệ.
Dù trường hợp nào anh nhất định không để cô bị tổn thương.
"... "
Nóng quá...
Từ nơi mị huyệt không ngừng tuôn ra thủy dịch, hoa huyệt ướt át co thắt ngứa ngáy chảy xuống may đùi cô, như lẽ đã sẵn sàng chờ đón một dị vật khác xâm nhập.
Chút kiềm chế yếu ớt trong thâm tâm Phương Phương dần tắt lụi, sự trống rỗng cùng khó chịu xóa sạch thần trí cô, mang cảm xúc nguyên thủy nhất giương cao phơi bày.
Ngón tay Hoàng Triết Dã đang vân vê ở ngoài hoa huyệt thì bắt đầu hạ xuống nơi miệng khẩu mềm mại, anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào u huyệt ẩm ướt, trước là thăm dò làm quen, sau là mở lối để chút nữa côn thịt dễ dàng thâm nhập hơn, ngón tay anh vừa đi vào mật huyệt chật hẹp thì lập tức bị mị thịt mút chặt. Phương Phương vô thức bộc phát tiếng rên khẽ.
Ngón tay Hoàng Triết Dã lần lượt đưa vào rút ra... cho đến khi ngón tay ướt nhẹp chất nhầy nhụa.
Cuối cùng, anh di dời bàn tay lên kiều nhũ tuyết lê kiên đĩnh vuốt ve, xoa nắn. Từ trên cổ cô xuống vùng ng.ực sữa đều là ấn ký anh lưu lại, là đánh dấu sự hiện diện của chính mình lên mỗi tấc da thịt cô.
Anh thừa nhận vì cô mà động tâm, càng thừa nhận bản thân muốn bao bọc, che chở cô, để cô an tâm dựa dẫm.
Muốn anh là người đàn ông duy nhất mang đến cho cô cảm giác ỷ lại.
Buông phiến môi khỏi ng.ực sữa, hơi thở Hoàng Triết Dã trầm đục. Anh nhanh chóng lột bỏ toàn bộ quần áo trên người, ném xuống giường, để lộ thân hình xích lõa săn chắc.
"Lúc đầu sẽ hơi khó chịu. " Anh nhắc.
Phương Phương cắn môi, đôi chân thon nuột dang hai bên gác lên may đùi Hoàng Triết Dã.
Cự căn thiết nóng màu nâu đỏ chầm chậm mượn thủy dịch tiến từng bước khai phá u cốc ẩm ướt, ngay khi côn thịt vừa mới trượt vào trong hoa khẩu thì liền bị mị thịt bài xích quấn chặt.
"Đừng căng thẳng, em hãy thả lỏng người. "
"Ưm.. " Phương Phương nghe lời anh, dần dần thả lỏng cơ thể.
Côn thịt đương chừng tiến thêm được một nửa thì ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng chuông liên hồi, phá tan cảm xúc sôi sục của hai người.
"... "
"... "
Hoàng Triết Dã hít một hơi thật sâu, đáy lòng lạnh lẽo thật muốn giết người.
"Triết Dã... có.. có người... " Phương Phương miễn cưỡng nhắc nhở, cô không muốn người ngoài cửa phải chờ đợi anh, với họ bấm chuông gấp gáp vậy lỡ đâu thực có việc khẩn thì sao.
Sắc mặt Hoàng Triết Dã tối sầm, khí lạnh trên người càng thêm nặng nề, anh bất đắc dĩ ngừng lại, rút côn thịt ra, chồm người tới bàn gỗ nhỏ đặt cạnh đầu giường để lấy điện thoại.
Từng ngón tay thanh lạnh thon thót gõ chữ, sau hai giây liền gởi đi rồi thả điện thoại về lại bàn.
Phương Phương thấy anh không có ý định rời giường nên ái ngại hỏi : "Anh không mở cửa cho bạn mình sao ? "
"Nhân viên đa cấp thôi. "
Trần Phương Phương...
....
Bên ngoài cửa, người "nhân viên đa cấp " họ Phùng chừng tạm ngưng bấm chuông khi điện thoại di động trong túi quần reo lên thông báo có tin nhắn. Anh lấy điện thoại ra mở lên nhận thì thấy người gởi tới là Hoàng Triết Dã.
Chỉ một câu ngắn gọn thiếu kiên nhẫn.
( Cút ! )
Phùng Giãn Huyên bậc cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top