Chương 30.
***
Cảnh đêm ở thành phố H mỗi khi về khuya đều ẩn hiện dáng vẻ hoa lệ mờ ảo, sắc đèn lung linh tựa như một giấc mộng giữa chốn bụi trần.
Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ trong phòng tắm, phủ lên làn da trắng nõn của Phương Phương một màu bạc lóng lánh. Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng sau đầu, chỉ có vài sợi tóc là lòa xòa dán trên gáy cổ cô, từ vòi sen chảy xuống dòng nước mát lạnh quyện vào cơ thể mềm mại, cảm giác quả thật rất thoải mái dễ chịu.
Lau khô cơ thể, Phương Phương cầm bộ pyjama lụa màu trắng vẫn còn nguyên nhãn mác mà Hoàng Triết Dã đưa mặc vào, vì chênh lệch chiều cao khá nhiều nên đồ của anh so với cô hơi quá khổ, nhất là về vấn đề di chuyển, muốn đi dễ dàng thì chỉ còn cách hai tay phải luôn kéo ống quần cao lên, lạng quạng khéo dập mặt chắc luôn.
Khó khăn thế, hay khỏi mặc quần nhỉ ?
".... "
À... Bậy ! Hết sức bậy !
Đang ở nhà người ta mà đầu óc toàn nghĩ chuyện hoang đường là tiêu rồi, quần áo phải luôn chỉnh tề chứ.
Nghiêm túc nào Trần Phương Phương.
Vừa ra khỏi nhà tắm, cô liền bắt gặp Hoàng Triết Dã, vốn tưởng anh đã nghỉ ngơi, nhưng lúc này cô vẫn thấy anh đang ngồi trên sofa ăn cháo, dáng người cao thẳng. Như anh cũng thay quần áo khác, trên người là áo thun màu xám, đi cùng quần dài vải lanh cotton đồng màu, nhìn có phần thoải mái lại quyến rũ.
Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt nhuận sắc rõ rệt, trông thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Chạm phải đôi mắt đen láy của anh, trong lòng Phương Phương càng vững thêm quyết định ở bản thân.
Phàm thứ gì trên cõi trần lại chẳng có hạn sử dụng, nhất là cuộc đời của một con người, vô thường bất định.
Ví như ta có thể chờ đợi bản thân cởi bỏ sự tự ti để nắm lấy hạnh phúc, mà quên mất đôi khi vòng quay cuộc đời chưa từng chờ ta đến ngày đó.
Thành thử, thay vì sợ sệt đủ điều thì cô thà gạt đi tất cả những mặc cảm thân phận để đối diện với tình cảm chính mình thử một lần. Bước về phía anh mà không màng đến miệng đời phán xét.
"Cháo ngon lắm, cảm ơn em. " Hoàng Triết Dã mỉm cười, cầm bát cháo vơi hết trên tay, chậm rãi đứng dậy đi đến khu vực bếp, dọn rửa sạch sẽ, rồi tiến lại chỗ cô.
Dáng người Hoàng Triết Dã cao lớn khoan thai trong ánh đèn sáng rực.
"Anh thấy đỡ hơn chưa, có muốn ăn gì nữa không ? " Giọng Phương Phương nhẹ nhàng quan tâm hỏi.
Hoàng Triết Dã bước tới cạnh cô, vô tình kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút, cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm trên người anh.
Môi hồng khẽ mím chặt.
"Anh khỏe rồi thì em sẽ rời khỏi đây liền sao ? " Anh cười, ngữ điệu mập mờ như nửa đùa nửa thật.
Lúc Hoàng Triết Dã nói chuyện, hơi thở của anh như mang nhiệt truyền từ trên xuống vành tai cô, nóng rực.
Nhịp tim Trần Phương Phương tăng nhanh, toàn thân run nhẹ.
Lấy hết can đảm cô ngước mắt nhìn anh, nói : "Nếu.. anh giữ thì em sẽ ở lại. "
Đôi mắt sáng ngời khiến Hoàng Triết Dã rung động, rất muốn ôm cô vào lòng nhưng cô đã cúi đầu.
Tuy vậy, với anh nghe được đáp án mình cần là đủ rồi, bạc môi mỏng hé mở nụ cười sâu, ánh mắt chăm chú dán chặt vào thân ảnh thanh mảnh, như rằng con ngươi đen láy chỉ lưu mỗi hình bóng cô.
Hoàng Triết Dã nâng bạc môi lên bậc ra âm cười mỏng : "Phương, anh không chính nhân quân tử lắm đâu. "
Câu này của anh đặt trong hoàn cảnh hiện giờ có bao nhiêu ám muội làm sao Phương Phương lại không hiểu cơ chứ, người trưởng thành như bọn cô thì chuyện vượt quá giới hạn cũng chỉ còn nằm ở vấn đề cảm giác giữa đôi bên mà thôi.
Cô siết chặt bàn tay, khẽ thỏ thẻ : "Đàn ông đâu ai chính nhân quân tử, chủ yếu ai đủ bản lĩnh kiểm soát được bản thân thôi. "
Nghe cô nhận định như thế, Hoàng Triết Dã nhướn mày, phiến môi thích thú cong lên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đôi môi hồng nhuận của cô, xúc cảm mềm mại ban nãy gợi lại khiến hầu kết anh lăn lộn, hạ thể bắt đầu khơi dậy động tĩnh.
Anh cười : "Vậy em nói anh nghe xem, làm cách nào kiểm soát được bản thân trước người mình thích để không phải bắt nạt cô ấy ? "
Phương Phương ngẩng đầu, cô lấy hết can đảm nhìn sâu vào mắt anh, như muốn đọc được ý tứ hàm chứa bên trong.
Nhưng đôi mắt anh vẫn đen nhánh phẳng lặng chẳng hề bị tác động đến.
"Thì.. anh đừng bắt nạt người ta quá đáng. " Phương Phương quay mặt lảng sang nơi khác, lí nhí trả lời.
Đáy mắt Hoàng Triết Dã nồng đậm ý cười.
"Rất may, trước giờ anh chưa từng muốn bắt nạt bất cứ người phụ nữ nào.. "
Phương Phương chớp mắt, hàng mi rũ xuống, cố gắng kiềm chế nhịp tim khỏi ánh mắt anh đặt trên người mình, đồng thời cũng thầm mừng vì anh biết "điểm dừng ".
Đột nhiên cô nghe tiếp.
"Mà nay, anh muốn bắt nạt một mình em có được không ? "
Tâm trí Phương Phương thoáng sửng sốt, chưa kịp phản ứng với những gì đang nghe nên chỉ đứng ngẩn ra hồi lâu, sau đó dần bình tâm lại ngẫm ngợi thật kỹ mới mở miệng trả lời.
"Triết Dã, anh sẽ không bắt nạt em quá đáng chứ ? "
Tiết trời về đêm mát lạnh, ánh mắt Hoàng Triết Dã trầm dịu mà quyến rũ, dưới ánh đèn sáng rực ngũ quan trên gương mặt anh càng rõ ràng, anh mỉm cười, không nhanh không chậm đem thân hình cao lớn khẽ khom xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.
Phương Phương nhất thời vì sự đường đột ở anh có hơi bất ngờ, hai bàn tay theo phản xạ vội đẩy anh ra.
Hoàng Triết Dã thoáng ý do dự, tự hồi nghĩ đến việc cô sẽ thấy khó chịu nếu anh cưỡng chế, nên đành thuận theo sự phản kháng mà tiếc nuối rời khỏi môi mềm, tuy nhiên ánh mắt lại chưa từng rời đi vẫn nghiêm túc nhìn cô.
Giọng anh nhẹ nhàng hỏi : "Có xem là quá đáng không ? "
"... "
Cô bất động vài giây rồi khẽ bối rối lắc đầu.
Anh bật cười, vươn tay ôm lấy cô áp vào lồng ngực : "Vậy chúng ta tiếp tục được không ? "
Phương Phương phì cười.
Nụ hôn Hoàng Triết Dã nhẹ nhàng rót xuống môi Phương Phương, điểm chút mang theo sự dịu dàng bồi dẫn cô, giúp cô dần thích nghi với sự xâm nhập từ đầu lưỡi của anh.
Hoàn toàn khác xa hành động mãnh liệt ở nhà họ Phàm.
Anh đối với cô vô cùng nhẫn nại, chầm chậm để lưỡi mình dẫn dắt chiếc lưỡi đinh hương mềm mại từng bước theo nhịp. Mà cô cũng học rất nhanh, mới đó đã bắt kịp tiết tấu anh dẫn, hơn nữa còn chủ động thụ lĩnh đưa lưỡi cùng anh trao đổi qua lại.
Hoàng Triết Dã ôm cô nâng lên, cánh mông vểnh vừa vặn ngồi trong vòng tay anh, hai chân cô nương theo đường eo cứng cáp của anh víu vào da thịt va chạm sát sao, dục hỏa vốn đè nén bao lâu nay cư nhiên gặp thế bùng phát mạnh mẽ.
Ban đầu Phương Phương còn ái ngại cho tình hình sức khỏe của anh vừa tạm ổn, nhưng khi thấy anh nhấc bổng mình đến một chút sức cũng không tốn thì cô mới hiểu bản thân lo lắng quá dư thừa.
Hai đôi môi vẫn gắt gao bám lấy nhau triền miên, mặc kệ cơ thể bắt đầu có sự thay đổi tư thế ám muội hơn.
Bất giác Hoàng Triết Dã buông lỏng nụ hôn, từ ánh mắt đến chất giọng đều hàm chứa sắc tình.
Gương mặt Phương Phương ửng đỏ, đôi mắt hoa đào mơ màng khẽ khép hờ, hai hàng mi rũ xuống chập chờn chớp nhẹ, cô hơi cúi đầu để đôi vầng trán chạm nhau, môi cả hai chực chờ luyến tiếc không nỡ rời đi.
"Phương, em bằng lòng ở bên anh chứ ? "
Mùi hương gỗ trầm nơi cơ thể anh cùng mùi bạc hà thanh lạnh trong hơi thở tản nhẹ phảng phất quanh khứu giác Phương Phương, càng làm cô thêm mê luyến. Giọng anh thật sự rất êm tai, rất dụ hoặc thần hồn.
Đầu óc Phương Phương trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top