***
Thế giới xung quanh sẽ luôn có muôn hình vạn trạng những kiểu người mang theo bộ mặt xấu xa được ngụy trang sau lớp mặt nạ hiền lành vô hại.
Như tên đàn ông đang đứng đây.
Bình thường, gã đối mặt với mọi người đều ân cần, dịu dàng, một tinh anh xã hội biết chừng mực, sống lành mạnh. Tuy nhiên, ít ai ngờ ở góc khuất khác ẩn náu trong cốt tủy gã là một tâm hồn lệch lạc trôi nổi trên con đường tối tăm.
Càng thả dòng xuôi đi thì nhân tính gã càng bị bóp méo.
Mà Trần Phương Phương tai bay vạ gió thế nào lại vô tình bắt gặp cảnh tượng méo mó đấy.
Đúng thực "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí ".
Tên đàn ông nhận thấy bản thân thể hiện chưa đủ rõ ràng để thức tỉnh Phương Phương nên liền đánh thêm một đòn thật mạnh vào tâm lý cô.
Bàn tay gã cố định cằm thiếu nữ hểnh lên, hung ác bắt buộc cô ta phải khắc sâu gương mặt trước mắt mình. Từ đôi môi khô sạm, hai hàm răng hắn nghiến chặt, thanh âm cọ sát kêu ken két lẫn ra tiếng cười ma quỷ khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Gã hất mạnh cằm thiếu nữ qua, làn da trắng muốt bị tác động thô bạo lưu hằn dấu vết đỏ gấc cực chói mắt.
Tên đàn ông đứng bật dậy, dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn xuống cô ta.
Lạnh lẽo nói : "Em thật sự là cô bé hư, đáng bị phạt. "
Bản năng chế ngự dâng cao, tên đàn ông tự cho mình được phép định đoạt sinh mệnh thiếu nữ, đem uy quyền trút hết lên người cô ta, từng cú vung chân điên cuồng đá vào cơ thể mỏng manh, không mảy may thương tình.
Thiếu nữ váy trắng mất dần ý thức, thân ảnh gầy yếu nằm co rút chống chọi với mỗi cú đá trong bất lực, làn môi rách tươm nhuộm đầy máu, cô mở miệng thoi thóp hớp lấy chút không khí, cố bao nhiêu thì thổ huyết bấy nhiêu, bộ dạng quá đỗi thê thảm.
Tiếng gió rin rít thổi càng thêm xé lòng.
Nội tâm Phương Phương nặng nề, cô chết trân tại chỗ khi chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi vô nhân tính.
Cơn rét buốt dần thẩm thấu tận xương tủy, chính sự lạnh lẽo, nhẫn tâm đã thức tỉnh cô.
Nhưng cô chưa trải qua quá nhiều sự đời, biết đối mặt sao đây ?
Đứng ở hoàn cảnh này thực khiến Phương Phương có cái nhìn sâu sắc hơn về phim truyện.
Đúng là thứ lừa người.
Trong phim nữ chính dù yếu đuối cỡ nào thì đa phần đều sẽ bất chấp nguy hiểm, không màng rủi ro, đơn phương dám đương đầu can ngăn, mạnh mẽ đứng ra bảo vệ người hoạn nạn trước cái ác.
Chính xác, một nghĩa cử cao đẹp đầy can trường.
Nhưng sự can đảm đó lấy ở đâu ra thế ? Thực tế chẳng có cái can đảm nào thế cả.
Khi một mình đối diện với kẻ đã buông bỏ nhân tính, giao phó linh hồn cho quỷ dữ sai khiến thì việc mặc kệ tính mạng bản thân để thể hiện lòng tốt cứu người, không cân đo thử xem sức lực đôi bên, nhất mực nhảy vào "chảo lửa " há chẳng phải đang tự tìm đường chết sao ?
Nếu ai nghĩ điều này là bào chữa cho hành động hèn nhát thì xin lỗi cứ để họ tự đem sinh mạng ra đánh liều đi.
Thử coi ông trời có dung túng cho bạn thêm một mạng nữa không ?
Hay sẽ giúp bạn nhận rõ mạng người trong mắt những kẻ cuồng điên, thú sát chẳng khác gì kiến cỏ, dễ dàng dẫm đạp dưới chân.
Người gã từng yêu gã còn hành hạ đến thừa sống thiếu chết, vậy mạng của kẻ xa lạ như cô là "nghĩa địa " gì chứ ?
Chưa nói tới, người con gái kia bị gã ta đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi, dù cô dùng hết sức bình sinh cũng không vác nổi để chạy.
Cùng đầu thai chuyển kiếp chung thì họa may.
Rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, Phương Phương chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Trước mắt chắc chắn phải... cong mông chạy rồi, đằng nào xác suất gã đuổi theo cô chẳng cao.
Dễ gì thả cô chạy đi tìm giúp đỡ.
Cô hít thở sâu, nhắn nhủ thâm tâm đừng loạn, tuyệt đối bình tĩnh, vì bình tĩnh mới có hy vọng sống cứu người khác.
Phương Phương lợi dụng cảnh tối cùng sát ý mà gã đặt lên người thiếu nữ, tạm thời bỏ quên mình. Cô tranh thủ rón rén cẩn trọng lùi về sau...
Vội cắm đầu bỏ chạy một mạch.
Gã đàn ông lập tức phát giác, quay ngoắt nhìn Phương Phương, nở nụ cười đáng sợ.
"Lại một cô gái hư. "
Bóng dáng tên đàn ông lao vun vút hệt loài thú dữ săn mồi trong đêm, đôi mắt gã nhuốm đầy tơ máu thèm khát nhìn Phương Phương như "con mồi " mới của mình.
Nụ cười quỷ dị vang vọng hòa chung tiếng bước chân, khắp đêm tối.
"Cứu mạng, bớ người ta cứu mạng, Minh Thảo cứu tui... "
Trần Phương Phương căng cổ họng kêu gào, dốc hết toàn bộ sức lực ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Vừa chạy vừa đem tất cả những đấng tối cao ra khấn nguyện.
Phải thừa nhận chất giọng cô lúc này không hề nhỏ, thậm chí cao ngất tận mấy tông, cực kỳ chói tai. Theo lý với tiếng la hét thảm thiết cỡ vầy ở nơi âm u vắng vẻ sẽ vô cùng truyền vọng.
Ấy thế, chẳng hề thấy động tĩnh từ người bạn Huỳnh Minh Thảo.
Y hệt cậu ta đã bốc hơi mất tiêu.
Gió đêm thổi qua những hàng thông cao sừng sững, tạo thành âm thanh rì rào tựa tiếng gã đàn ông cười, trùng trùng khiếp đảm.
Làn sương mỏng áp lên người Phương Phương, hơi lạnh lan dần xuống tê buốt đôi chân trần.
Cơn sợ hãi phần nào thôi thúc khả năng vận động của cô. Tuy nhiên công sức mà cô cật lực chạy nãy giờ cuối cùng lại đẩy cô tới vực sâu không rõ đáy.
Lẽ nào trời muốn diệt cô ? Lỡ đâu gã ta ném cô xuống vực thì bảo đảm "thần không biết quỷ không hay " cho xem.
Đừng mong tìm được xác.
Phương Phương run rẩy nuốt nước bọt.
"Ý trời. " Gã phun ra câu mà hiện tại Phương Phương hận nhất.
Ý trời ? Ý trời cái con khỉ.__, Càng lâm vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc " Phương Phương càng giữ đầu óc mình tỉnh táo, cam chịu phó mặc sự sống cho ông trời ư ?
Đừng có mơ ! Trời kêu cũng nhất quyết cự tuyệt.
Nhất - Quyết - Cự - Tuyệt !
"Ui.. " Cô giả vờ nhăn mặt ôm bụng đau đớn ngồi thụp dưới đất.
Tên đàn ông nhếch mép : "Nếu mày ngoan tao sẽ tha. "
"Tha ? " Ờ, chắc cô sẽ tin thằng điên hứa hẹn.
Nụ cười quỷ dị trên môi gã tăng phần đáng sợ, có vẻ thích thú khi nhìn Phương Phương loay hoay tìm hy vọng.
"Không... mày cầu xin tao đi. Tha mạng, tha mạng cho tôi. "
"C... Cầu xin ? " Mẹ nó, dạng bệnh hoạn biến thái khoái nhất được nghe người khác cầu xin, dại dột làm theo lời thị phạm thì khả năng "đi bán muối " nhanh khỏi bàn.
Cô chưa điên.
Tình hình trước mắt, cô cần quấy nhiễu khiến gã ta xao nhãng, lơi lỏng bản thân để cô dễ dàng thực hiện kế sách ứng phó. Chứ cái dạng mất hết nhân tính, dù nói bao nhiêu đạo lý cũng hóa dư thừa.
Theo kinh nghiệm nhiều năm lăn lê bò trườn trên mạng, cách chống trả mà đa phần tiểu nhân hay quân tử đều sử dụng ở tình huống này là...
"Áaaaa... " Tên điên tình hét to, đau đớn đưa tay lên dụi dụi mắt.
Gã bất khả lường trước việc cô dám chơi trò ném cát vào mắt.
"Con khốn, tao giết mày. "
Trong cơn giận dữ tột độ gương mặt gã đàn ông khuếch đại khủng khiếp.
Gã điên tiết, bất chấp lao đến túm lấy tóc Phương Phương, lôi tới gần nơi vực sâu. Hận ý quá rõ ràng, kiên tâm muốn dồn cô vào chỗ chết.
"Má, đau. " Cô cùng tên đàn ông dằng co quyết liệt, gã nắm tóc cô, cô nắm chặt áo gã.
Muốn cô chết một mình ?
"Thằng điên, nếu chết, tao cũng bắt mày "đồng quy vu tận " chung. "
Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một bước chân thì bản năng sinh tồn trong người Phương Phương càng trỗi dậy mạnh mẽ, nó dường như thôi thúc cô phải dùng hết sức để kháng cự lại, không được dễ dàng trao cho gã cái quyền tự phán quyết cuộc đời của mình.
Để minh chứng những điều mình nghĩ, cô gạt bỏ mọi e ngại không cần thiết, thừa lúc tên đàn ông mất cảnh giác liền sử dụng tuyệt chiêu mà tất cả chị em phụ nữ đều dùng lúc nguy hiểm, khiến gã thập phần cay hận.
Cô thúc đầu gối một phát thật mạnh ngay vùng hiểm yếu nhất của bọn đàn ông.
Khỏi nhìn cũng rõ tình cảnh gã đàn ông lúc này, "mầm mống " hại người nhất thời bị tổn hại phần nào, đau thốn tận trời xanh, hận cô thấu xương tủy.
Bao nhiêu sức lực trai tráng phút chốc cạn kiệt, theo phản xạ gã thả tay khỏi tóc cô, lo ôm lấy "mầm mống " xoa dịu, khụy xuống tại chỗ.
Thấy tên biến thái tạm thời mất hết ý chí, Phương Phương tranh thủ tháo chạy thoát thân. Giữa mãng tối toàn những cây thông cao sừng sững cô chỉ có thể nương nhờ theo đường sáng từ ánh đèn mờ chiếu dẫn để tìm được chỗ lên bìa lề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top