Chương 29.

***

Đời sống Phương Phương trước nay vốn dĩ luôn khá tẻ nhạt, ngoài bốn người bạn thân ra thì hầu như không có quá nhiều mối quan hệ bạn bè xã giao, thậm chí đến độ tuổi hai mươi sáu rồi mà cô vẫn chưa tìm được một mối tình vắt vai. Chỉ gói gọn từ chỗ làm việc, nhà tình thương song trở về nhà, quanh đi quẩn lại suốt bao nhiêu năm cũng là ba địa điểm một con đường, chẳng hề thay đổi.

Mà cô thì cảm thấy ở thành phố với độ tuổi của mình chưa yêu đương là chuyện quá sức bình thường, đâu nhất thiết vội làm gì.

Hơn nữa để duy trì cuộc sống nơi phố thị phồn hoa thì cô bắt buộc bản thân phải không ngừng cố gắng làm việc. Cứ vậy lâu dần, thành ra chẳng còn tha thiết đến việc hẹn hò.

Cho tới khi cô gặp được anh.

Trần Phương Phương mang tâm tình rối bời nhìn người đàn ông đang nằm trên sofa bed.

Chẳng biết có duyên có phận gì hay không ? Chỉ biết đêm nay phải ôm thêm việc chăm sóc người bệnh là cái chắc rồi.

Haizz...

Vốn dĩ đêm nay Phương Phương đến giao bánh cho người em gái mới từ Mỹ trở về của ông chủ Phàm, bà ấy rất thích món bánh với trà bên cửa hàng cô, tất cả tài nguyên tốt này tới được đều nhờ người anh trong hội thiện nguyện mà bọn cô tham gia giới thiệu.

Anh ấy làm tài xế riêng cho chủ tịch Phàm chừng đâu năm, sáu năm rồi, lời giới thiệu tương đối có trọng lượng.

Nhận phúc lợi từ đàn anh xong xuôi thì việc đa tạ đương nhiên không thể thiếu, tính trò chuyện dăm ba câu hỏi thăm mà do công việc anh ấy quá bận nên cô không nói được nhiều, mở miệng qua loa rồi chào tạm biệt, đành hẹn hôm khác.

Đàn anh đi xa thì Phương Phương cũng cất bước, vừa đâu quay người liền bắt gặp Hoàng Triết Dã.

Không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, càng không nghĩ tửu lượng của anh lại dễ dàng say tới mức đầu óc mơ hồ nhận nhầm người, chẳng phải tiệc chỉ mới bắt đầu thôi sao ?

Thì nhầm lẫn cũng kệ đi, đằng này anh tự dưng chuyển sang nóng sốt, nằm gục lên vai cô mê mang bất động, hù cô một phen thần hồn hỗn loạn, không tài nào ngó lơ.

Thôi đành nhắm mắt bắt taxi đưa anh về cho chọn đạo, mà thể quái nào cô điềm nhiên không cách biệt cùng đàn ông vào chung một nhà ?

Cổ nhân thường dạy "tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. "

Giờ suy nghĩ mới thấy mình quá sức liều lĩnh, chưa rõ nhân cách người ta ra sao đã đâm đầu theo thẳng tận nhà, một chút phòng vệ cũng mất sạch.

Bất cẩn kiểu này lỡ bị hại há chừng chẳng oan đâu. Haizz..

"Phiền cô quá. " Cổ họng Hoàng Triết Dã do không thích ứng được với loại rượu kia nên đẫm chút nóng rát, khi anh cất giọng thì thanh âm cũng trầm khàn hơn bình thường.

Chẳng hiểu sao vừa nghe xong giọng anh, mặt Phương Phương bỗng chốc đỏ ửng, tâm can nhất thời mềm ra không nỡ bỏ đi.

"Phiền hà gì chứ, để tôi nấu cháo cho anh ăn nha, mà tôi sử dụng bếp nhà anh được không ? " Phương Phương dè dặt mở miệng xin ý. Kỳ thực chẳng ai dám tùy ý động chạm vào đồ đạc nhà người khác ngay lần đầu cả.

Hoàng Triết Dã cười, sắc mặt nhợt nhạt, cố lắm mới ậm ừ thành lời : "Cô cứ thoải mái, đừng ngại. "

"Anh nghỉ ngơi đi, nấu xong tôi gọi. " Nhận được sự cho phép, Phương Phương giảm bớt căng thẳng, thả lỏng người, vội tranh thủ đi về phía phòng bếp.

Vừa vào, cô nhẹ nhàng lướt mắt nhìn rõ không gian bếp một lượt, tìm vị trí những vật dụng cần thiết đang nằm nơi đâu rồi đưa tay cột lại mái tóc đuôi gà thành búi gọn cao hơn, sau đó bắt đầu sắp xếp từng bước công việc.

Cô lật đật như vậy không hẳn muốn nấu nhanh để anh ăn còn uống thuốc, mà vì bản thân muốn tốc hành rời khỏi.

Ở lâu ắt bất tiện.

Tầm hai mươi phút sau thì món cháo bò đã xong, thật may tủ lạnh nhà anh đầy đủ nguyên liệu nấu nướng, mấy loại thịt, rau quả thông dụng hàng ngày đều không thiếu, rất tiện lợi cho cô làm bếp.

Đàn ông sống một mình mấy ai chuẩn bị kỹ lưỡng như thế ?

Coi bộ xác suất độc thân rất thấp nha.

Ơ khoan ! Chuyện Hoàng Triết Dã độc thân hay có chủ đâu liên quan gì đến Trần Phương Phương cô.

Cô vốn dĩ chỉ cần chờ anh ăn hết bát cháo, uống xong miếng thuốc là an tâm ra về rồi, trong đầu suy nghĩ những chuyện quá phận làm gì cơ chứ.

Phương Phương hồi nhanh chóng chỉnh đốn tâm tư, nom người tới dìu Hoàng Triết Dã ngồi dậy, không khách sáo đem mình ngồi gần anh thêm một chút, chủ đích giúp anh có điểm tựa bên cạnh, chừng cẩn trọng đặt tô cháo lên bàn.

Hoàng Triết Dã thầm lướt mắt qua bờ vai cô, nghiệm tới đôi vai gầy lấp ló ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng cùng một bên gương mặt nhỏ nhắn ưng ửng phím hồng, mồ hôi li ti làm vài sợi tóc bết dính vào má cô càng điểm bật làn da trắng ngần. Trong khoảnh khắc gần gũi, trái tim lạnh buốt của anh dần tan ra, hơi ấm mềm mại chầm chậm thổi vào tim anh.

Phiến môi động đậy, anh khẽ dời tầm mắt về tô cháo nghi ngút khói trước mặt, đường cong trên môi Hoàng Triết Dã vẫn lưu luyến đọng lại.

Từng ngón tay thon dài sạch sẽ từ tốn cầm lấy muỗng mút một ít cháo đưa lên gần miệng thổi, nguồi nguội mới ăn.

Toàn bộ quá trình rất ngắn ngủi nhưng đều được Phương Phương thu vào đáy mắt, mà dọa người hơn cô lại bị hành động phổ biến này làm cho ngơ ngẩn mất một đỗi.

Bỗng chốc Phương Phương thấy tim mình chộn rộn xao xuyến, những cảm xúc cấm kỵ dần trôi lệch khỏi đường ray.

Vào thời điểm Phương Phương muốn nhen nhúm thứ tình cảm ảo vọng thì tia lý trí nhỏ nhoi vội lao ra nhắc nhở.

Vừa ý thức được, Phương Phương liền tìm cớ trốn chạy. Cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi sofa, cách anh một cái bàn, nói.

"Xin.. xin lỗi.. tôi.. phải về rồi, cả ngày nay tôi.. tôi chưa tắm rửa, người hơi khó chịu, anh gọi điện cho bạn... bạn gái, bạn bè, hay người thân quen nào đến chăm sóc nha. Xớ lỡ nửa đêm phát sốt mà ở nhà một mình không có ai bên cạnh là nguy hiểm lắm. "

"Tôi chưa có bạn gái. " Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm đen dừng trên người Phương Phương, trả lời dứt khoát.

Anh chưa có bạn gái ? Vậy.. vậy anh nhận nhầm cô với ai ?

Tuy Phương Phương thấy hơi đỗi quái lạ, nhưng ngẫm qua thì đó là chuyện riêng của anh nên cũng không thắc mắc nữa.

"Bạn bè hay gia đình anh ? "

Anh cười nhạt : "Họ đều không thể. "

Lời này của Hoàng Triết Dã khiến nội tâm Phương Phương có chút khó quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trầm ngâm.

Lúc cô nghiêm túc suy nghĩ, sẽ theo thói quen khẽ cắn môi mình, hành động vô thức vừa hay rơi vào tầm mắt Hoàng Triết Dã, ánh mắt âm trầm dừng trên làn môi cô giây lát, yết hầu động đậy, rồi nhẹ nhàng mở miệng.

"Ba mẹ tôi mất từ năm tôi mười tuổi, nhiều năm một mình như thế tôi tự xoay sở được, để tôi gọi taxi đưa cô về. Yên tâm đi. "

Đây thực sự là những lời bộc bạch mà anh muốn thổ lộ riêng với cô.

"Xin lỗi. " Phương Phương áy náy nói, tự trách bản thân đã khơi gợi điều đau lòng trong anh.

"Do ở đây không thoải mái hay do tôi khiến cô không thoải mái ? " Hoàng Triết Dã thẳng thắn hỏi ngược cô.

Khi Phương Phương đón nhận câu hỏi từ anh, đáy mắt cô liền chuyển biến, một tia mất mát sâu sắc hiện lên, chỉ là cô đã kịp đè nén.

"Tôi sợ bị nghi kị. "

Nghi kị ?

Ánh mắt Hoàng Triết Dã tối đi, tâm trạng cũng trùng xuống nặng nề. Rốt cuộc trong quá khứ cô đã trải qua chuyện tổn thương gì để giờ đây phải thốt ra điều ấy.

Nhất thời anh rất muốn ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh của cô mà an ủi.

Nhưng nghĩ tới hai người vẫn chưa thành lập mối quan hệ yêu đương nên Hoàng Triết Dã giữ mình hòa khí như cũ, đem muỗng gác lên miệng bát, lấy lại ánh mắt trầm dịu nhìn cô.

"Phương, tôi tin tưởng em. "

Giọng anh thanh dịu đầy từ tính chảy vào tim Phương Phương, cô thất thần đối mắt cùng anh, chỉ đến khi tiềm thức vạch rõ khoảng cách giữa đôi bên thì cô mới sực tỉnh.

Cười gượng, nói : "Chúng ta chỉ mới gặp nhau, anh không sợ tôi dối gạt à ? "

Hoàng Triết Dã rất nhanh bật cười.

"Chúng ta gặp nhau lâu hay mau, dài hay ngắn đều không quan trọng bằng việc gặp đúng người. Chẳng phải lựa chọn tin tưởng em là điều đúng đắn sao ? "

Lúc Hoàng Triết Dã vừa dứt câu thì ánh mắt anh nhẹ nhàng chạm vào mắt cô.

Mặt Phương Phương đỏ bừng, hai bàn tay cuộn tròn nắm chặt như kiềm nén những thổn thức đang náo động.

Tin tưởng cô là điều đúng đắn...

Vậy.. gặp anh là may mắn của cô rồi.

Làn môi hồng mềm mại mấp máy ngưng chừng hồi lâu rồi mới mở miệng.

"Tôi cũng tin tưởng anh. "

Hoàng Triết Dã chớp mắt, anh khàn khàn cất tiếng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu khiêm nhường nhưng lại không có dáng vẻ xa cách.

"Nếu đã tin tôi thì đêm nay em ở lại đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top