Chương 28.
***
Mạc Di Huân nhìn đến hai con người đang đứng nói chuyện vui vẻ trước mặt kia, rất lấy làm hứng thú.
Trong đó, cô gái như cố tình muốn che giấu hình dáng chính mình giữa những bụi hoa leo trên tường, nhưng cô lại không biết dù khoảng cách có xa thì vẫn có người đặc biệt nhận ra cô.
Trần Phương Phương.
"Cười ngọt ngào vậy, chắc bạn trai cô bé nhỉ ? Triết Dã, cậu liệu mà tranh thủ đi, chần chừ coi chừng ngày mai "đập chậu cướp bông " đấy. " Mạc Di Huân hất bả vai Hoàng Triết Dã một cái, khoái chí buông lời trêu đùa.
Hoàng Triết Dã tuyệt nhiên không chấp nhất mấy lời khích trêu từ bạn mình, anh cong nhẹ khóe môi.
Ánh mắt luôn nghiền ngẫm tới từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô, đoạn anh mở miệng : "Huân, đứng đây đợi tôi. "
Dứt câu, anh rẽ qua hướng khu vực đông khách mời.
"Đứng trông người cho cậu ta à ? " __, Mạc Di Huân hừ mũi, cười.
Tầm ít phút sau Hoàng Triết Dã trở về với hai ly rượu trên tay, hành động này khiến Mạc Di Huân nửa nghi ngờ nửa khó hiểu, phàm điều gì đã hiếu kỳ thì anh nhất định phải tìm ngay câu trả lời.
Mạc Di Huân không tin đây đơn giản là rượu chúc mừng.
Anh cướp lấy một ly rượu trên tay Hoàng Triết Dã, đưa lên miệng nếm qua thử, hương vị vừa thấm vào đầu lưỡi liền lập tức nhíu mày, sắc mặt Mạc Di Huân sa sầm đen kịt, trông rất khó coi.
Sassicaia 1985 !
Không chần chừ, Mạc Di Huân quay sang chừng mắt nhìn Hoàng Triết Dã, giọng điệu như thể chất vấn.
"Cậu tính làm gì với loại rượu này ? Uống ? "
Thái độ sốt ruột của Mạc Di Huân khiến Hoàng Triết Dã bật cười, anh thân là người uống còn chưa có động thái lo lắng bằng cậu ta.
Nói một hơi mà chẳng thấy người đàn ông họ Hoàng trả lời, chỉ cười thản nhiên, Mạc Di Huân tức đến phát nghẹn.
"Đừng làm càn, uống rồi bị sốt thì tôi sẽ vứt cậu tại đây đấy. "
Dù thể nào Mạc Di Huân cũng không nghĩ tới trường hợp Hoàng Triết Dã lại muốn dùng thân mình đi liều, rõ ràng cơ thể không thích ứng được với loại rượu ấy, nhưng vẫn nhất mực tìm thử, anh rốt cuộc chưa hiểu người bạn họ Hoàng đang suy tính điều gì.
"Tốt thôi, tôi cần người khác đưa tôi về hơn cậu. " Hoàng Triết Dã dửng dưng nói.
Làm sao anh không hiểu cơ thể mình cơ chứ, có chăng chính anh là muốn dùng cái yếu điểm không thích ứng để đạt được thứ mình muốn.
Vừa vặn trong đầu nảy ra một ý nghĩ càn quấy.
Biến cố tình thành vô tình.
Hoàng Triết Dã lắc nhẹ rượu, không mảy may đến lời nhắc nhở từ Mạc Di Huân, thản nhiên cầm rượu lên lần lượt uống cạn, tiếp đó ném ly rỗng cho Di Huân giữ hộ, còn bản thân ung dung bước về phía Phương Phương.
".... " Mạc Di Huân chửi thề.
Má, thằng điên.
Bóng dáng người đàn ông kia vừa mất hút thì Phương Phương cũng tính rời đi, thế nhưng chân cô mới động đậy liền nghe sau lưng phát ra âm thanh bước chân, cô vội xoay lại, ngẩng đầu nhìn xem, không ngờ ánh mắt chạm phải thân ảnh cao ráo của một người, bất giác lòng cô gợn lên vô vàn đợt sóng.
"Triết.. Triết Dã, chào anh. " Mang lúng túng giấu vùi sau nụ cười, cô bạo dạn mở miệng chào hỏi Hoàng Triết Dã trước.
Tự đâu anh không hồi đáp.
".... "
Phương Phương thoáng bối rối trước tình cảnh hiện tại, cứ chôn chân đứng chờ đợi câu trả lời trong ngượng ngùng cũng chẳng phải cách, mà giả vờ đi luôn thì càng dễ gây hiểu lầm.
Cô cảm thấy bản thân tiến thoái lưỡng nan thật sự.
"Chào anh. " Cô hắng giọng, coi như lịch sự chào hỏi lần cuối.
Rốt cuộc Hoàng Triết Dã đã có phản ứng, mắt anh cuốn hút cả sau lớp sương mỏng.
Anh nhìn cô.
Dáng vẻ anh lúc này bất ổn thế nào đều hiện trên gương mặt, cô chỉ cần đứng gần nhìn qua một cái liền nhận ra, mà mắt thấy rành rành đâu thể giả ngơ mặc kệ, người xa lạ cô còn không quản ngại giúp đỡ huống chi là anh, giữa bọn cô cũng tính có chút giao tình, xớ lỡ... à thôi, phủi bay suy nghĩ càn rỡ đi thì tốt hơn.
"Triết Dã, anh ổn chứ ? " Phương Phương quan ngại hỏi han.
Anh lặng thinh, đôi mắt chớp nhẹ, dưới làn mi ngắn dày là con ngươi đen hút, tựa hố sâu muốn kéo người khác sa vào, ánh nhìn đầy thâm trường dừng trước mặt cô.
"... "
Phải chăng "uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời "*(1) của tác giả Thục Linh là đây ?
Xin anh, làm ơn đừng trao cho cô ánh mắt nhu tình kiểu đó được không ? Trần Phương Phương cô không đủ sức để kháng cự đâu, phát sinh ảo tưởng bây giờ.
Trời ạ !
"Nếu.. anh không tiện.. tôi xin phép. "__, Tránh khỏi khó xử, Phương Phương ngỏ ý muốn đi trước.
Đương chừng chưa kịp cất bước thì Hoàng Triết Dã bất ngờ vươn tay bắt lấy tay cô, sự chênh lệch chiều cao khiến cô ngả vào lồng ngực anh, cơ thể cả hai nhất thời hòa sát.
Tim Phương Phương hẫng mất một nhịp.
Cô chớp mắt.
"Anh tìm em rất lâu... "
"Tìm.. hả ? "__, Mùi rượu lan vào khứu giác cô.
Anh say ???
"Cuối cùng anh đã tìm được em... "
A__, Phiên câu nói này phần nào giải đáp giúp Phương Phương về hành động khó hiểu từ Hoàng Triết Dã.
Haiz.. Anh nhận nhầm người.
Tâm tính đang loạn nhào chuyển qua bình tĩnh, cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh giải thích : "Triết Dã, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải người anh tìm đâ... "
Ý định đính chính còn chưa xong thì tự dưng môi anh đã đặt xuống môi cô.
Nụ hôn cứ vậy mà buông rơi một cách bất ngờ, khiến đại não Trần Phương Phương ngưng trệ, quên mất bản thân cần phản kháng.
Và với việc cô không phản kháng càng bồi nụ hôn thêm mãnh liệt, hệt như anh mang mọi cảm xúc trong lòng trút hết vào nụ hôn... "nhầm lẫn " này.
Đầu lưỡi anh thừa lúc môi hồng còn ngỡ ngàng hé mở liền nhanh chóng tấn công quấn lấy lưỡi cô, quay cuồng trêu đùa, mút nước bọt của cô.
Hôn đến môi cô tê dại, thậm chí anh không hề thỏa mãn khi chỉ dừng ở việc hôn môi với cô, anh muốn nhiều hơn nữa.
Muốn cô thuộc về anh.
Phương Phương bị anh hôn đến loạn ý tình mê, mụ mị đầu óc, mất hoàn toàn khả năng chống đỡ, cả thân thể mềm nhũn thành nước, khổ sở giơ bàn tay nhỏ nhắn bám víu vào hai cánh tay rắn rỏi của anh, cũng không lưu tâm đôi bồng đào căng tròn đang dán chặt vào người anh, phập phồng ma sát theo từng nhịp thở.
Nụ hôn kéo dài tới khi cô thấy hô hấp mình có dấu hiệu không thông, thực muốn ngất xỉu thì anh mới luyến tiếc dừng lại, rời môi hồng rồi nghiễm nhiên gục đầu trên vai cô.
Phương Phương ngơ ngác, đứng hình mất mấy giây. Chớp mắt.. Ủa ? Đáng lý cô nên là người ngất mới đúng chứ ta.
"... "__.
Phiên cách chỗ cô không xa, Mạc Di Huân lắc đầu, lòng thầm cảm thán.
Người ta thường nói "cao thủ không bằng tranh thủ " nhưng tên bạn của anh thì "vừa cao thủ, vừa tranh thủ ", còn cả liều mạng.
Cái thằng...
___
*(1) Câu thơ trên nằm trong bài thơ Treo Tình của tác giả Thục Linh, tên thật là Trần Vương Thuấn (người Việt Nam) đăng trên Báo Tuổi Trẻ năm 2004.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top