Chương 24.

***

Sau khi đưa Phương Phương về nhà, Hoàng Triết Dã phóng xe chạy thẳng tới hộp đêm Paradise để tụ hội cùng hai người bạn thân.

Tại phòng R của hộp đêm Paradise. Phùng Giãn Huyên ngồi trên sofa văng, hai chân mở rộng, lưng hơi khom xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối đem từng ngón tay đan xen vào nhau.

Ánh mắt dò xét nhìn tới người bạn họ Hoàng nghiền ngẫm một lúc mới cất giọng hỏi : "Này bạn, có thấy bản thân nhiệt tình với cô gái ấy quá không ? "

Phùng Giãn Huyên rất hiếu kỳ về những việc Hoàng Triết Dã đang làm trong mấy ngày qua với cô gái kia. Có đơn giản chỉ vì muốn báo đáp ơn cứu mạng thôi ?

Sự nhiệt tình chưa từng thấy của bạn mình thực khó để hai người tụi anh dễ dàng tiếp nhận được.

"Cậu dọa chúng tôi thành công rồi đấy. " Mạc Di Huân liếc qua Triết Dã, nửa đùa nửa thật nói.

Từng ngón tay sạch sẽ nắm hờ ly rượu màu đỏ mận trên tay, tùy tiện cử động mơn trớn lên bề mặt thủy tinh mát lạnh. Sóng mắt Hoàng Triết Dã gợn rõ tư vị thích thú.

"Hai cậu đã từng nghĩ muốn chiếm hữu một ai đó chưa ? " Anh ngước nhìn hai người bạn, điềm nhiên hỏi.

Phút chốc, Mạc Di Huân cùng Phùng Giãn Huyên đồng loạt nhướng mày, tránh sao khỏi bất cẩn giật mình.

Chiếm hữu ?

Một ý nghĩ mà hai người bọn anh trước nay không mấy bận tâm, lúc này nghe hỏi thật khó trả lời.

"Chiếm hữu ? Cậu tính trói buộc bản thân bằng khế ước cuộc đời với ai à ? " Mặc dù trong đầu Mạc Di Huân đã có một cái tên, nhưng anh vẫn muốn từ miệng bạn mình khẳng định. Còn bản thân chỉ bồi cười trêu.

"Tôi cứ tưởng sau bao năm cậu ta đã luyện độc thân thành sắt thép rồi chứ. "

Đứng ở phương diện là một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm tình trường thì khi nhìn vào những việc Hoàng Triết Dã đang làm, Phùng Giãn Huyên có rất nhiều cơ sở để khẳng định bạn mình đã động tâm.

Cậu ta thực sự đã động tâm ?

Phàm chuyện gì chưa chắc chắn thì chỉ cần hỏi : "Là Trần Phương Phương !? "

"Tôi muốn cô ấy. "

Hai người đàn ông vô luận câu hẹn liền thuận chung một suy nghĩ, âm thầm đánh mắt về phía nhau, một hành động thể hiện sự tương thông.

"Tôi biết ngay chuyện áo khoác là cậu cố ý. " Thời điểm này Mạc Di Huân càng củng cố phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác.

Phùng Giãn Huyên ngồi bên bật cười.

Thái độ vài phần bất mãn liếc người bạn họ Mạc : "Chứ sao, cậu nghĩ vì một cái áo mà cậu ta dây dưa với người khác à. "

Hoàng Triết Dã nhướn mày, ly rượu trên tay hướng tới Giãn Huyên nâng lên, hàm ý tán thưởng.

"Tại sao là cô gái đấy ? "

"Tại cô ấy khiến tôi muốn lấy thân báo đáp. " Hoàng Triết Dã trả lời dứt khoát đến mức không phân biệt nổi là thật hay đùa.

Hai tên bạn thân tiếp tục nhìn nhau xém chút chửi thề.

"Lấy thân báo đáp ? Cậu tính lấy thân báo đáp hay muốn cô ấy lấy thân báo đáp cậu ? "

Hoàng Triết Dã bật cười : "Khác nhau sao ? "

Phùng Giãn Huyên...

Rốt cuộc Mạc Di Huân đã ngộ ra tất cả, song vẫn tò mò một chuyện : "Đừng nói cậu xem Trần Phương Phương giống Triệu Nhã Trân. "

Đáy mắt Hoàng Triết Dã điểm lạnh, vươn tay lấy bao thuốc lá nằm trên bàn, rút một điếu, kẹp vào giữa hai ngón tay thon dài rồi cúi đầu châm lửa, rít một hơi thuốc.

Thả nhẹ, làn khói trắng chầm chậm tan đi.

Sắc mặt anh không đổi : "Theo cậu giữa hai người có điểm tương đồng gì sao ? "

Năm đó, Triệu Nhã Trân tìm đến Hoàng Triết Dã là vì muốn cầu xin anh dùng thế lực của mình cứu giúp dùm cô em gái Triệu Nhã Đường khỏi sự hành hạ không buông từ tên bạn trai xã hội đen vũ phu.

Đổi lại Triệu Nhã Trân cam tâm tình nguyện lấy thân xác giao phó cho Hoàng Triết Dã, trở thành người tình của anh.

Hoàng Triết Dã trước nay không thiếu phụ nữ, mà người muốn làm người phụ nữ của anh càng không thiếu, đối với điều kiện trao đổi của Triệu Nhã Trân cảm thấy thật buồn cười, nhưng xét qua cô ta có một điều khiến anh khá hài lòng là hứa sẽ không phát sinh tình cảm và an phận rời đi khi anh yêu cầu.

Nếu không phiền phức thì anh chấp nhận.

Tưởng chừng sau bao năm bên cạnh anh thì ít nhiều cũng sinh chút rung động. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có cô tự mình đa tình trao anh tình yêu còn anh vào thời điểm nói câu "từ giờ chúng ta không cần gặp nữa " thì cô mới tỉnh giấc nhận ra anh xem cô đúng nghĩa một người tình.

Chưa từng rung động vì cô.

Mạc Di Huân im lặng một lúc mới mở miệng : "Cậu nghiêm túc ? "

Hoàng Triết Dã thả điếu thuốc xuống gạt tàn, tiện tay đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn.

Ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Mạc Di Huân, giọng điệu âm trầm : "Nếu tôi không nghiêm túc, cậu nghĩ lúc cô ấy lẻn vào nhà chứa tranh liệu còn sống sao ? "

"Tôi biết ngay, chứ không cậu ta đâu cần dùng thuốc để Trần Phương Phương quên hết, còn rảnh rỗi đem trả người, tiện thể giúp luôn cô gái nào đó về lại xe của bạn cô ấy chứ ? "

Mạc Di Huân ngầm hiểu ý, chừng mực không muốn nhún sâu vào chuyện tình cảm của bạn mình.

"Triết Dã, trước đây Triệu Nhã Trân nhìn thấy cuộc sống của cậu thế nào, nhưng Trần Phương Phương thì chưa biết chút gì, tôi sợ cô ấy không thích ứng nổi thôi. " Điều Phùng Giãn Huyên đau đáu nhất chính là vấn đề đây.

Cuộc sống của bọn anh vốn dĩ không hề đơn giản.

Mạc Di Huân vỗ vai Phùng Giãn Huyên, lắc đầu ám hiệu : "Cậu ấy biết sẽ làm gì. "

Mối lo ngại ở bạn mình làm sao Hoàng Triết Dã không hiểu.

"Các cậu đừng lo, tôi tự có tính toán. "

Phùng Giãn Huyên và Mạc Di Huân im lặng.

"À, Lão Tần gọi, mai hai cậu sang Mỹ đi. " Xém bẵng Di Huân quên chuyện quan trọng.

Giãn Huyên hơi nhíu mày, trầm tư.

Còn Triết Dã thì bình thản hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa anh và cô cách đây ba mươi phút trước, khi anh đang đứng xem tranh ở tiệm "Hoài Cổ ".

.

.

"Tôi không ngờ hơi thở qua trí tưởng tượng của họa sĩ lại đặc sắc vậy luôn. " Cô gái họ Trần bất chợt cất giọng, đồng thời đánh thức luôn mạch suy nghĩ nơi Triết Dã.

"Cô thích ? "

"Tất nhiên, vừa lạ vừa sâu sắc, sao không thích chứ, tôi chưa thấy ai đưa hơi thở lên tranh cả, rất tuyệt luôn á. " Phương Phương nở nụ cười hào hứng, ánh mắt mang theo muôn vàn lấp lánh.

Hoàng Triết Dã thả một tiếng cười nhẹ, anh gật gù tán thưởng với những điều mà cô cảm nhận về bức tranh.

"Tôi thích ngắm nhìn những bức tranh, nó giúp tôi được thả lỏng con người. " Phương Phương thành thật nói.

"Cô đi xem với tôi có bị áp lực không ? "

Trần Phương Phương...

Chẳng lẽ giờ huỵch toẹt nói "Có ". Aiz.. EQ cô đâu thấp dữ vậy chứ, "thảo mai " một chút vẫn tốt hơn.

Phương Phương lắc đầu, híp mắt cười đến xán lạn : "Tại sao lại áp lực chớ. Anh đẹp trai thế này, tôi đi cùng thấy mình hời quá trời. "

Tính ra câu sau cô nói rất thật tâm.

Anh không đáp, nơi đáy mắt nồng đậm ý cười.

***

"Anh ta lái siêu.. siêu xe chở bà về ? Xe gì ? Đại gia à ? "

Mới sáng sớm tại tiệm bánh kem Candy Crush đã nghe Dương Khải Vy cất giọng lanh lảnh.

Aiz.. Con nhỏ này là chúa của sự ồn ào, chẳng bao giờ nàng ta khống chế nổi bản tính kích động từ mình, luôn khoa trương dùng âm thanh cao vài tông để bộc lộ cảm xúc.

Rõ khổ cho lỗ tai Trần Phương Phương, đau muốn chết.

Thiệt tình, mỹ nhân với dáng vẻ đầy hảo cảm thế kia mà sao lúc mở miệng kích động lại thực nghe kinh khủng.

Quá mất mỹ cảm. 

"Tôi biết mỗi tên anh ta thôi, mấy thứ khác mù tịt. "

"Thế anh ta có để lại phương thức liên lạc không ? " Cô bạn Lâm Hi Viễn đang bận rộn xếp bánh vào tủ kính nghe chuyện, liền ngó sang hỏi.

Phương thức liên lạc ? Số điện thoại anh ấy cho hôm bữa được tính không nhỉ ?

Phương Phương đắng đo vài giây mới gật đầu trả lời : "Số điện thoại. "

Đây đích thị là câu trọng điểm đối với tụi bạn, vì để tiếp nối cho cuộc gặp lần sau thì việc đầu tiên cần làm__, số điện thoại.

Một người mộng mơ như Dương Khải Vy thì mọi cuộc gặp gỡ đều khiến nàng ta cao hứng  : "Định mệnh của mày chắc luôn. "

"Mày đừng khuyến khích tui tự mình đa tình nữa. Bèo nước gặp nhau thôi. " Phương Phương dẫu rằng phủ nhận ngay tắp lự, nhưng thâm tâm kỳ thực có chút mong đợi.

Lâm Hi Viễn đứng bên lắc đầu phản đối lời Phương Phương : "Bèo nước nào mà gặp nhau quài vậy má. Mày không nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói à "Trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, tất cả người ta từng gặp không người nào là ngẫu nhiên.. ", cho nên nếu hữu duyên tới luôn chứ sợ gì. Muốn ngủ với anh ta không ? "

Trần Phương Phương...

Bạn à, "tém tém " lại đi nào, trần trụi thế.

"Cầu không hết thì lấy gì sợ, người đàn ông như dị dù chỉ có được vài ngày, tao cũng thấy mãn nguyện nữa, chẳng qua cơ hội không chiếu cố tao thôi. " Haizz... Trần Phương Phương thở dài, vô thức nhớ đến hình bóng Hoàng Triết Dã, tự dưng nhuệ khí trong lòng giảm hẳn.

"Nếu anh ta có tình ý thiệt thì mày tính sao ? "

Câu hỏi từ Khải Vy bất giác làm Phương Phương ngớ người, cô bắt đầu ngẫm lại chính mình.__

Phải chăng là do trước nay cô chưa từng ngã vào bất kỳ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nào nên mới không có cảm giác mơ mộng ?

Rồi giờ cô thay đổi suy nghĩ, đem cuộc sống nhạt nhẽo đi nhuộm chút mơ mộng để độ thêm nhiều màu sắc cho tươi mới hơn được không ta ?

"Tính gì ? Tình nguyện cho người ta "ăn " cả thịt lẫn xương luôn chứ sao. " Phương Phương ngoác mồm cười to.

Sau này, cô mới hiểu cảm giác "chưa trải sự đời " mà mạnh miệng ắt sẽ hối hận không kịp.

"Gớm, tao thấy mày thèm người ta chết mợ thì đúng hơn á. " Khải Vy bĩu môi cười.

Hồ Quốc Khánh liếc người bạn họ Trần thiếu nghị lực, khinh thường hừ mũi : "Bả ế quá, giờ thấy trai đẹp là thiếu điều giương móng vuốt vồ lấy người ta năn nỉ ""ăn " em đi anh ơi " thôi. "

Này bạn, cô ế thiệt nhưng đâu đến nỗi đó chứ.

"Tranh thủ xơi lẹ đi mày. " Lâm Hi Viễn mạnh bạo hối thúc.

Ba người bạn : "... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top