Chương 23.

***

Hành động ám muội cố tình gây hiểu lầm của anh dễ dàng thành công hù dọa tâm can Phương Phương một phen "gà bay chó sủa ", giật mình kinh sợ.

Hơn nữa anh còn biết lợi dụng điểm mạnh ở bản thân, không ngại đem gương mặt cực phẩm dụ hoặc cô.

May thần định cô vững, không thôi gục ngã tại chỗ rồi.

"Tôi.. ít dịp đi ôtô nên quên mất. " Phương Phương thành thật nói. Một đứa vô sản như cô thì lấy đâu ngồi siêu xe, toàn đi ké Minh Thảo vài bận, chứ đa phần ngồi xe buýt hoặc xe khách thôi, mà mấy xe đó chẳng mấy nhắc nhở cài dây an toàn.

"Đi nhiều sẽ quen thôi. "

"... "

Đi nhiều ? Người có tiền luôn nói chuyện dễ dàng trong mọi vấn đề. Anh nói cô đi nhiều sẽ quen, đương nhiên cô không ngại đi nhiều, quan trọng là xe đâu để đi. 

"Hoàng Triết Dã, tên tôi. " Triết Dã tiếp tục gây bất ngờ khi chủ động mở miệng giới thiệu mình.

Chẳng những thế, trước lúc trở về vị trí cầm lái, anh ngẩng đầu, đưa gương mặt cả hai gần kề đối nhau, mắt trao mắt. Khoảnh khắc tuy chỉ vỏn vẹn mấy giây nhưng đủ đẩy thần trí Phương Phương lần nữa mất kiểm soát, cô nén hơi thở dồn dập, hai bàn tay cuộn tròn siết chặt, nhắc nhở bản thân đừng bị nhấn chìm trong đôi mắt anh.

Thình thịch..

Samuel Johnson nói đúng "có những sự quyến rũ chỉ nên đứng từ xa mà ngắm. "

Gần quá hẳn chết người đấy.

"Tôi.. tôi.. tôi là Trần Phương Phương. " Nhằm lảng tránh ánh mắt anh, cô vội đánh mắt nơi khác.

Mặt đỏ bừng.

"Ừm, chúng ta đi thôi. " Đường môi anh cong nhẹ, trên võng mạc in rõ bóng hình gương mặt cô, chầm chậm cất giữ vào đáy mắt.

"... "

Lạy trời, buổi gặp gỡ xem tranh chắc hẳn rất dài luôn quá.

....

Chiếc Porsche sang trọng chầm chậm di chuyển rời khỏi phòng triển lãm tranh nhỏ, mang theo giai điệu da diết, sâu lắng của bài "Tombe La Neige " du dương bên trong.

Cuộc gặp gỡ giữa hai con người tại phòng tranh xem như kết thúc mỹ mãn.

Vì mọi chuyện diễn biến quá thuận lợi nên Trần Phương Phương cảm thấy tâm tình mình cực kỳ hảo khoái, những lo lắng căng thẳng ban đầu giờ như hóa dư thừa.

Chừng nói tới quá trình xem tranh vừa nãy thì hết sức bình thường. Cô cùng anh, mỗi người đều tự chọn cho mình những tác phẩm mà bản thân cảm thấy hứng thú để chiêm ngưỡng.

Nhờ tập trung ngắm nghía tranh nên ánh mắt cô mới không bị thu hút nhìn trộm đến người đàn ông.

Quyến rũ lại đẹp trai, anh hiện diện một cách chân thật ở thực tế, lỡ có sa ngã vào si mê cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhưng Phương Phương biết điểm dừng, chí ít không để cuộc sống phải tàn nhẫn vạch rõ cho cô thấy cả đời này cô chẳng bao giờ với tới người có điều kiện tốt như anh.

Sáng suốt mà sống thôi.

Nếu Hoàng Triết Dã chọn riêng cho mình bức tranh tựa đề "Cánh " thì cô chọn bức tranh không tên được vẽ nguệch ngoặc của một đứa trẻ.

Có chăng Trần Phương Phương đặt sự thích thú lên bức tranh quá lộ liễu hay sao mà trước lúc rời khỏi tiệm Hoài Cổ, anh đã ngỏ ý muốn tặng bất kỳ bức tranh nào cô thấy thích.

Xem nào, cô chọn bức tranh gia đình bốn người do đứa trẻ vẽ.

....

"Tại sao cô chọn bức tranh này ? " Vừa điều khiển xe, Hoàng Triết Dã vừa nhàn nhạt hỏi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mị nhãn đen láy vẫn luôn tập trung nhìn về con đường phía trước, song đâu đó nơi đáy mắt ẩn nhiễm chút kiềm nén khó hình dung.

Nhận được câu hỏi từ anh, Phương Phương không lấy do dự liền trả lời.

"Anh không thấy đây là điều bất cứ ai cũng mơ ước sao ? "

"... "

"Trẻ nhỏ luôn suy nghĩ vô tư, không giấu giếm toan tính. Ước mơ một gia đình hạnh phúc đầy đủ thành viên bên nhau là điều bất kỳ ai cũng mong muốn, và với tâm hồn một đứa trẻ thì mỗi nét vẽ nguệch ngoạc lại chất chứa biết bao yêu thương chân thành. "

Đoạn, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Triết Dã, đôi mắt hoa đào híp lại thành hình bán nguyệt, môi nhỏ hé nở nụ cười phong xuân.

"Chẳng phải rất đẹp sao ? "

Nụ cười nở trên môi cô nhẹ nhàng rơi xuống mắt anh tựa như pháo hoa rực rỡ, lấp lánh trong con ngươi đen tuyền.

Bất giác từ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thâm tâm Hoàng Triết Dã chợt nhiên cảm nhận rất rõ một thứ cảm xúc vô hình đang dần dần nảy sinh len lỏi vào tim.

Ở anh, đã biết đáp án.

"Đúng thật, rất đẹp. " Hoàng Triết Dã câu lên nụ cười mị hoặc hồi đáp cô.

"... "

Thình thịch... Thình thịch...

Cô ngẩn ngơ.

__Push up to my body, sink your teeth into my Flesh..

Get undressed, T-Taste the Flesh__

Khụ.. Khụ...

Khỉ mốc nhà nó thiệt chứ, cài nhạc chuông tin nhắn gì dài thế.

Cô tỉnh hồn rồi đây.

Lâm Hi Viễn ơi Lâm Hi Viễn, người bạn thân chí cốt là Trần Phương Phương cô thực sự rất hận khi không thể mang nàng ta ra tử hình ngay tức khắc được nha.

Bộ nàng ta sợ người khác không biết mình là tác giả truyện tranh "18+ " hay sao, mà cài nhạc chuông toàn mấy bài "mời gọi " không thế hả ?

Tình ngay lý gian dễ sợ.__

Vốn dĩ khó khăn lắm cô mới gầy dựng lên được xíu xiu bầu không khí thoải mái, đùng một phát đi toong hết luôn. Giờ hay ho rồi, cô chỉ hận không tìm được cái hố nào để đem mặt mình giấu vào thôi.

"Chuông báo rất bắt tai, bạn cô chọn bài không tệ. "

Chút tâm tư nhỏ ở Phương Phương tự anh dễ dàng nắm bắt được, tinh ý chữa ngượng giúp cô.

"Sao.. sao anh biết điện thoại của bạn tôi ? " Phương Phương lấy làm kinh ngạc, nhanh mở miệng đáp theo phản xạ.

Hoàng Triết Dã nhếch môi : "Gương mặt cô nói cho tôi biết. "

"... "

Lợi hại__,

"Điện thoại tôi cho người ta mượn chưa lấy về. " Trần Phương Phương lí nhí nói.

Chết tiệt, mấy câu kiểu "Bạch Liên Hoa " như thế cô phải uốn lưỡi lắm mới thốt nên lời đấy. Chứ thiệt lòng, cô đang cực kì, cực kì muốn chửi tên xấu xa đã cưỡm mất cái điện thoại lắm luôn.

"Ưm.. "__, Hoàng Triết Dã ho khan một tiếng, xém khắc nữa thì anh đã mất khống chế, buột miệng phì cười thành tiếng rồi. Đương lẽ anh còn không biết điện thoại của cô là do ai mượn sao.

"Hẳn bạn thân ? " Nhìn gương mặt nhỏ nhắn hâm hẩm đỏ, thâm tâm anh càng phát sinh ý muốn trêu chọc.

Bạn thân ? Thân ai nấy lo đúng hơn.

Cô bất lực cười, thành thật nói : "Anh nghĩ gặp nhau mới một lần có tính là bạn thân không ? "

"Một lần ? Biết đâu không phải một lần. " Ý tứ anh buông phần nào mập mờ.

Trần Phương Phương : "??? "

Nghe đến lời này của Hoàng Triết Dã, Trần Phương Phương thoáng ngẩn vài giây, chớp mắt suy vấn.

Nhưng chưa kịp hiểu xong ý anh thì thình lình nghe anh chuyển sang ngỏ lời.

"Cần tôi giúp gì không ? "

"... Anh giúp tôi ? " Tự dưng anh mở miệng đề nghị giúp đỡ làm cô hơi bối rối lẫn ngờ vực.

"Chẳng hạn giúp cô tìm điện thoại. " Hoàng Triết Dã cười, thẳng thắn nêu định ý muốn giúp cô.

Wow...

Hôm nay Phương Phương liên tục năm lần bảy lượt bị anh dẫn dắt đến trạng thái kinh ngạc.

Người đàn ông biết cô cần tìm điện thoại ư ? Hay dữ ta. Ha..

"Anh sẽ giúp tôi lấy lại điện thoại ? "

"Ừm. "

Tuyệt vời ! Giờ nói gì nữa.

Mừng quá trời quá đất luôn, anh ta chịu ra tay thì chuyện điện thoại trả về với chủ xem chắc thành công nha.

Còn niềm tin căn cứ ở đâu á ? Thì cô căn cứ từ vụ Phan Hữu Luân chớ đâu, trình độ điều tra người của anh ta tốc hành đến cỡ nào há lẽ cô không rõ sao.

Truy thêm một người chả xá chi.

Ha ha ha ha...

"Mà tôi có cần phát họa sơ sơ về người đó không ? " Phương Phương dùng ngữ điệu chân thành nhất để bày tỏ đến anh, nụ cười trên môi cũng vô luận ngọt ngào.

Võng mạc Hoàng Triết Dã khắc in gương mặt cô, khóe môi dần tản nhẹ ra ý vị sâu xa, anh cũng muốn biết cảm nhận của cô về anh lúc ấy.

"Cô nói đi. "

Phương Phương trầm ngâm ráng mường tượng lại dáng vẻ người đàn ông kia : "Anh ta cao tầm cỡ anh, khuôn mặt... có chút dễ nhìn. Hết rồi. "

Hoàng Triết Dã...

Phương Phương cắn môi xấu hổ, tự nhiên lanh mồm lanh miệng đòi phát họa chi vậy trời, nói một câu trớt quớt. Ngớ ngẩn thiệt sự.

"Anh thông cảm, hoàn cảnh hôm đấy hơi phức tạp nên tôi không để ý kỹ. "

"Không sao. "

Cô cười gượng : "Cảm ơn anh trước. "

Hoàng Triết Dã nâng môi, buông giọng đầy từ tính.

"Tôi muốn cô. "

Nghe xong, chợt Phương Phương hơi khựng người, hàng mi khẽ rung, đôi mắt cô trong veo nhìn anh, nhịp tim tích tắc đập loạn xạ. Đầu óc oành oành tạp niệm.

Muốn ?

Ấy thế chưa đầy hai giây sau.

"... Cảm ơn tôi sau. "

"... "

Đáng ghét... Đáng ghét cực kỳ nha, làm cô "nghĩ sâu nghĩ xa " quá nhiều đi.

Sao mà hận những người nói chuyện ngắt quãng giữa chừng dữ trời.

Thiệt tình.

E rằng đêm nay Trần Phương Phương thập phần khó chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top