Chương 20.
***
Nhớ lần đầu tiên bọn cô giúp Minh Thảo xem mắt hộ là từ khoảng sáu, bảy năm về trước, âu nghĩ lại thời điểm đó đứa nào đứa nấy đều mới mười chín, hai mươi, cái lứa tuổi vẫn còn mơ mơ mộng mộng mỹ nhãn ngôn tình nhuộm hồng sắc trời tương lai.
Bởi thế, dẫu biết hôn sự nhà Minh Thảo thuộc kiểu "manh hôn ách giá "*(1) nhưng tụi cô vẫn vạch ra viễn cảnh cho buổi xem mắt rất chi "hường phấn ", nào là cơ hội "tao phùng ý ngoại " với tổng tài cao lãnh, hay công tử "ngọc thụ lâm phong ", thậm chí kể cả là một ông chú U40 thì qua mắt những kẻ chưa trải sự đời như tụi cô cũng lâng lâng mụ mị "thần thánh hóa " bằng mấy câu ngôn từ phong độ, lịch lãm đậm chất phong trần, blah.. blah.. đại loại là muôn hình vạn trạng suy nghĩ được thêu dệt lên.
Đặng đâu trên phim, người ta xem mắt quá ư hay ho nên trong lòng những cô gái trẻ âu cũng ít nhiều nôn nao hứng thú, chưa kể đối tượng xem mắt lại còn xuất thân gia đình "trâm anh thế phiệt " nữa. Chao ôi, mộng tưởng bắt đầu nảy nở, ai nấy cứ ngỡ bản thân đang chuẩn bị nhảy vào một cái hố tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt không chứ.
Nào đâu...
Mộng chưa dệt thành thì ông trời đã thẳng tay tát cho mỗi đứa một cái tỉnh giấc ngay lập tức, đem những mỹ mộng về người đàn ông đĩnh đạc cùng buổi gặp gỡ định mệnh ném ra thực tại mà hằn hằn thiêu hủy đến nỗi chỉ còn nắm tro tàn.
Tất cả chung quy đều vì tụi cô căn bản không hề có bất kỳ sự giao kết nào liên quan tới vấn đề mà bọn họ muốn xoáy vào.
Tiền bạc, địa vị, và sự thỏa thuận lợi ích thương mại giữa đôi bên, đó hiển nhiên là điều hình thành cho các mối quan hệ lâu dài.
Cứ vậy đấy, viễn cảnh tươi đẹp đoản hậu chấm dứt.
Tuy rằng hiện thực khá phủ phàng, chua chát, song đổi lại bọn người các cô phát hiện được thứ mình cần.
Người hôm đó xung phong đi tất thảy chẳng ai khác ngoài Dương Khải Vy, với một cô nàng lắm mộng mơ thì việc này rất đáng mong đợi.
Nguyên buổi sáng trước giờ hẹn, Khải Vy đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều kiểu trang điểm sang chảnh, kiêu sa, quyến rũ này nọ, đủ mọi thể loại, đủ mọi phong cách trên đời.
Đúng ! Chăm chỉ là rất tốt, có điều nhiệt huyết của cô nàng há phải dùng sai hoàn cảnh rồi sao.
Ủa ? Rõ ràng ý định Minh Thảo nhờ cậy tụi cô giúp là làm cách nào để cuộc xem mắt hoàn toàn thất bại mà, trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp rồi tính cho thành công à ?
".... "
Bậy ! Quá bậy !
Cả đám trừng mắt cảnh cáo cô nàng, Khải Vy một bụng ủy khuất, hứa hẹn sẽ trang điểm nhợt nhạt chỉ vừa đủ dễ nhìn thôi, hạn chế tối thiểu mức độ cầu kỳ, tinh xảo gương mặt xuống, miễn sao che giấu bớt đường nét xinh đẹp trời phú của mình.
Sau quá trình chờ đợi màng "trang điểm sương sương " suốt bốn tiếng đồng hồ từ Khải Vy thì khi được chiêm ngưỡng gương mặt "phấn điêu ngọc trác " đúng nghĩa, lập tức tụi cô không ai hẹn ai sực nghĩ ngay đến câu nói từng đọc đâu đó trên mạng.
"Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết trang điểm ".
".... "
Thiên ngôn vạn ngữ chỉ biết hình dung bằng hai từ__.
Đáng Sợ.
Ôi mẹ ơi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị biến hóa khôn lường dưới bàn tay Khải Vy mà bọn cô thất kinh, không đoán nổi nàng ta đã đánh phấn hay bôi bột lên mặt nữa, bất giác tự lòng ai nấy đều âm thầm đếm nhẩm xem có bao nhiêu lớp phấn, bao nhiêu lớp bột chễm chệ nằm trên gương mặt ấy.
Nếu từ đầu Khải Vy không phấn khích giới thiệu bản thân học theo phong cách trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào thì phỏng chừng bọn cô lại tưởng Khải Vy là đang chuẩn bị tham gia lễ hội Halloween luôn ấy.
Run người.
Nói chung có sợ thật, đặng qua cũng nhờ thế mà tụi cô mới tìm được giải pháp khá hữu dụng để phá hỏng cho những lần xem mắt của sau này, rất may cái cách vác khuôn mặt như hát tuồng lại bách phát bách trúng mới ghê chứ. Tơ hồng, tơ duyên tất tần tật bị cắt đứt mau lẹ hơn mong đợi luôn.
Cả lần gặp mặt ngày hôm nay bọn cô vẫn y rằng kế cũ ôn lại, cũng là chú Hạnh tài xế trung thành nhà Minh Thảo đưa đến chỗ hẹn, cũng kiểu dùng "giờ cao su " kéo trễ thời gian khoảng đâu tầm năm, mười phút, trước là làm đối phương mất kiên nhẫn, chán ghét, sau là để họ mất thiện cảm, hóa giận bỏ về, như thế mới giúp các cô thành công một nửa kế hoạch.
Và giữa trời hạ oai oải, một chiếc Audi màu trắng sang trọng từ từ tấp vào lề, ngừng giây lát trước cổng nhà hàng Mặt Trời Nhỏ, người tài xế già vội vội vàng vàng xuống mở cửa. Từ bên trong xe không nhanh không chậm một cô gái với dáng vẻ vô cùng khoa trương, hận rằng chẳng thể thu hết mọi sự chú ý về phía mình ung dung bước ra.
Rõ ràng biết bản thân đã trễ tận gần mười phút nhưng cô gái vẫn chưa lấy làm vội vàng mà vào nơi hẹn. Cô còn bận bịu đứng trước cửa chỉnh sửa lại đầu tóc, dặm thêm chút son rồi mới lả lướt cất bước.
Cô gái điềm nhiên sải từng bước tiến thẳng tới bàn số hai mươi như đã hẹn trước, mỗi nhịp chân cô đặt xuống nền gạch hoa văn đều phát ra âm thanh "cộp cộp " của gót giày, tiếng động thật sự nghe rất chói tai.
Vô hình chung mang toàn bộ ánh mắt kinh hoảng của những người xung quanh thành công trụ trên người cô.
Thiệt tình ! Sau mỗi lần trải nghiệm xem mắt thì Trần Phương Phương cảm giác mức độ da mặt mình càng lúc càng dày hơn, phải nói dày đến độ dù có bắt gặp bao nhiêu sự săm soi lồ lộ thì cô vẫn tỉnh bơ không lấy một chút nào chột dạ.
Kệ thôi.
Ở dãy bàn số hai mươi, Trần Phương Phương nhận thấy bóng dáng đối phương đang ngồi chờ đợi mình, tầm mắt cô chuyên chú đặt lên thân ảnh người đàn ông đó. Người ấy tuy chỉ để lại bóng lưng rộng lớn nhưng trong thâm tâm cô đã mạnh dạn đoán chắc, anh ta hẳn là một người đàn ông thành thục chứ không phải kiểu cậu ấm mới trải đời.
Phù.. Phương Phương hít sâu một hơi, lưng thẳng tắp, chỉnh đốn bộ dạng từ trên xuống dưới một lượt hảo hảo thật an ổn. Gương mặt nhất định phải bất động thanh sắc, trên môi là nên áp dụng nụ cười Mona Lisa, bắt đầu bật chế độ "ảnh hậu " lên, nhắm thẳng hướng thân ảnh trước mắt rồi uyển chuyển đi tới.
Trần Phương Phương triển thôi !
Vừa đến chỗ, cô chưa vội đánh giá dáng vẻ bề ngoài của đối phương, chỉ giả vờ cao ngạo thả nhẹ chiếc túi xách hiệu Gucci lấy từ phòng Minh Thảo để làm "nhiệm vụ " xuống bàn cái "cạch ", như ám chỉ cho đối phương biết người anh ta chờ đợi nãy giờ đã tới. Cô chẳng thèm khách khí, ung dung kéo ghế ra ngồi, mạnh dạn đưa mắt nhìn anh ta.
Thề ! Kiểu hành xử trịch thượng đây, không hề xuất phát từ nhân cách ở cô đâu nha. Trần Phương Phương cô, là học hỏi kiêm luôn "copy " các tiểu thư sang chảnh trong "7749 " bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Trung Quốc đấy.
Người đàn ông đang cúi đầu đọc một số giấy tờ, khi nghe có thanh âm tiếng động vang lên bên tai thì các ngón tay thon dài liền ngừng động tác lật trang, anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô.
Khoảng khắc hai đôi mắt đối đáp nhau tự trong lòng mỗi người đều có dư vị riêng của mình.
___
*(1) Manh hôn ách giá : nghĩa là bàn hôn nhân mà không rõ diện mạo tính cách của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top