Chương 2.
***
Ánh mắt thiếu nữ sợ hãi ngập trong nước, làn môi tứa máu khóc nấc liên hồi.
Giờ cô đã hiểu, căn bản tên đàn ông chưa từng muốn buông tha mà chỉ nhàn nhã nhìn cô tự vắt cạn sức lực dần đem thân rơi vào cái bẫy do gã đào sẵn, thích thú khi thấy cô cam tâm biến mình thành "con mồi " trong trò chơi săn bắt của gã.
"Xin.. xin anh.. tha.. tha.. tôi.. , tôi sẽ làm tất cả điều anh yêu cầu... Xin anh.. " Thiếu nữ hoàn toàn buông bỏ kháng cự, cô mong cầu đổi lấy sự thương hại từ gã.
Cô khao khát tự do, chỉ cần một tia hy vọng thôi, cô cũng muốn duy trì nắm giữ, giống như việc không từ bỏ vùng vẫy tìm đủ mọi cách để thoát khỏi tên đàn ông đang nắm giữ vận mệnh của mình, kể cả thương tổn bản thân.
Người thiếu nữ ngoài ý nghĩ muốn chạy trốn thì khấn nguyện là điều cô thầm hướng cho hiện tại.
Tại sao mỗi lúc con người rơi vào vũng lầy tuyệt vọng sẽ luôn cần Thượng Đế, bởi họ khao khát một bàn tay đầy phép màu cứu rỗi kéo cuộc đời họ lên.
Trong đó có cả cô.
Liệu Người sẽ giúp cô thoát khỏi gã chứ ?
Tên đàn ông nở một nụ cười...
***
Ma nữ khỉ mốc gì chứ ? Nói không chừng có kẻ đang giả thần giả quỷ nhằm mục đích dọa người đúng hơn.
Còn cái người giáo điều cổ xúy giúp bọn họ càn quấy lại chẳng ai khác ngoài Huỳnh Minh Thảo.
Nếu không có sự mù quáng tuyệt đối của nàng ta thì Trần Phương Phương cô sẽ không nửa đêm nửa hôm ở cái nơi hẻo lánh toàn cây cối um tùm, cao vun vút như vậy đâu.
Nhìn thôi đã đủ liên tưởng tới 7749 bộ phim kinh dị rồi.
Chỉ tội cho tấm thân ốm yếu của cô phải bán sống bán chết chạy theo tìm ma.
Một hành động hết sức vô nghĩa, trên đời chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng, huống chi dăm ba lời truyền miệng bát quái, thời buổi hiện nay lịch sử còn bị bọn thất đức xuyên tạc được thì có gì không bịa nổi.
Haizz..
Nghĩ tới bản thân phải phí phạm thời gian ngủ nghỉ ở đây, tâm trạng Phương Phương khó tránh thở dài buồn bực.
Tiếng cô thở dài tản vào không gian hoang vu, tựa làn khói mỏng dễ tan theo cơn gió.
Chẳng lấy ai quan tâm, chỉ có thể tự thương cảm chính mình.
Và cũng tự mình ngốc nghếch lần mò chạy trong đêm tối.
Trên con đường tĩnh lặng, cô cùng chiếc bóng như hai người bạn rong ruổi bên nhau, chưa xác định được điểm đích.
Cứ vậy mà chạy cho đến khi từ phía dưới bãi đất trống lao lên một bóng người đường đột.
Phương Phương điếng hồn hét lớn "a " một tiếng, cả người tê dại đứng bất động tại chỗ, tuy nhiên ánh mắt không quên liếc vội xem kẻ nào.
Dáng dấp khá cao, quần áo trên người đều màu đen, đầu đội nón lưỡi trai kéo thấp che khuất đi nửa khuôn mặt.
Chỉ lộ nửa khuôn mặt bên dưới là trông rõ vuông vức của đàn ông.
Có vài điểm cô muốn nhận diện cẩn thận thêm nhưng chưa kịp nhìn đã bị gã đâm sầm vào người.
Cảnh vật xung quanh phút chốc quay vòng vòng.
Cú va chạm mạnh tới mức cô loạng choạng ngã sõng soài xuống đất, suýt chút nữa đầu cũng đập theo, may thay cô phản ứng nhanh đem tay chống đỡ mới tránh được tổn thương phần quan trọng.
Cố tình à ?
Vài phút sau, Phương Phương mới khốn đốn đứng dậy nổi, cảm giác bức bối bọc chặt từ đầu đến chân.
Quá bực mình, cô nhất thời so gan phải trái một trận với tên đàn ông kia, không khách khí ném đôi mắt tức giận về phía gã. Ấy thế, chẳng thấy người đâu.
".... "
Tên đàn ông hất ngã cô xong thì đã rời đi luôn, không nói câu xin lỗi nào.
Để mặc Phương Phương chưng hửng tới bật cười.
Cô nhìn theo bóng lưng gã, trong đầu chợt nhớ tới vài tin về tệ nạn xã hội bất ổn dạo gần đây, liền rùng mình, cụp mắt đè nén cơn bốc đồng xuống.
Đúng vậy, hoàn cảnh thực sự không thích hợp để phân định lý lẽ.
Haizz..
Ngoài con nhỏ Minh Thảo rảnh rang sinh nông nỗi ra thì mấy ai chọn đi lang thang ở khu vực hoang vắng lúc nửa đêm, chẳng phải rất đáng ngờ sao ?
Tốt hơn hết vẫn nên chọn cách dĩ hòa vi quý làm chủ.
"Thôi im cái miệng cho lành, kẻo rước thêm phiền phức. " Phương Phương rì rầm căn dặn bản thân.
Sau đó chú ý vết xước tứa máu nơi lòng bàn tay, cảm giác nhoi nhói.
Nhìn vệt máu loang lổ trên làn da trắng mịn mà cô không khỏi ấm ức đau lòng.
Thế nhưng cơn ấm ức cô còn chưa thu hết xuống thì tự đâu ngay sau lưng truyền vọng thanh âm lạnh lẽo.
"Cô thấy tôi phiền ? "
Khỏi phải nói, Phương Phương bị dọa chết khiếp, vội quay đầu, ánh mắt chạm trúng tên đàn ông.
Không biết từ lúc nào gã ta đã lặng lẽ đi ngược về phía cô.
Ực... Phương Phương rờn rợn nuốt nước bọt, cuống quít mở miệng phủ nhận : "H.. hiểu lầm thôi, tui.. đâu.. đâu nói gì anh. "
"Không, cô nói đúng, tôi phiền phức thật. " Tên đàn ông thay cô thừa nhận. Lúc này, trên gương mặt gã ngũ quan đều mơ hồ, chỉ riêng đường cong nơi khóe miệng là vô cùng đậm nét.
Nhìn mà lạnh thấu tâm can.
Theo giác quan mách bảo, Phương Phương dâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời nhấc chân lùi lại từng bước.
Cô cố khắc phục nỗi sợ xuống, hòa hoãn mở miệng dỗ gã : "Anh nói gì, tôi không hiểu. "
Gã dần dần tiến đến chỗ cô, còn cô chầm chậm lùi ra. Nhất mực duy trì khoảng cách giữa đôi bên, tuyệt nhưng cô quên mất ở sau mình là bìa đường trũng.
Dẫm thêm một bước, Trần Phương Phương liền bị hụt chân ngã nhào xuống dưới bãi đất trống.
Lăn lộn mấy vòng...
Một lần nữa, Trần Phương Phương lồm cồm bò dậy, chán ghét phủi phủi lớp đất dính trên quần áo, gương mặt trắng hồng xuất hiện một vầng ảm đạm quay quanh.
Cô đạp trúng phân chó thiệt rồi.
Phương Phương ai oán ném cái nhìn phẫn nộ thẳng vào tên đàn ông, nguyên căn đều bắt nguồn từ gã.
"Thằng điên. " Cô chửi nhỏ gã ta một tiếng.
Vừa chửi xong, liền có cảm giác ngưa ngứa dưới bàn chân giống như bị thứ gì khều qua, chẳng cần suy nghĩ cô cấp tốc nhảy ra xa né tránh.
Chỉ khi thấy mình được an toàn thì mới dám bạo gan cụp mắt xem lại.
Ngay ánh nhìn đầu tiên hạ xuống, cô đã lia trúng một bóng dáng màu trắng nằm sãi dưới nền cỏ khô.
Chưa hết bàng hoàng, lại nghe thêm âm thanh thều thào rỉ rọt.
"Cứu... cứu... tôi... là.. m.. làm ơn... "
Không từ ngữ nào diễn tả nổi tâm trạng Phương Phương bây giờ, thần trí cô muốn lìa khỏi xác, xương cốt bủn rủn tiêu tán, cô ngả ngửa ra sau, ngồi "phịch " xuống đất, miệng lưỡi quắn quéo vào nhau, không thốt nên lời.
"Cứu... xin cứu... tôi... " Sau lớp tóc rối bời rũ rượi là gương mặt bê bết máu của một thiếu nữ.
Cảnh tượng dọa người hơn cả phim kinh dị, Phương Phương sợ tới nỗi đồng tử co rút, khí huyết nghẹn ứ ngay cổ, cô cố thở phì phì phò phò trấn áp kinh hãi.
Mất tầm vài phút, Phương Phương mới nhận định rõ ràng "bóng trắng " không phải ma nữ, cô lật đật bò dậy tìm người cứu giúp.
"Cứu mạng... Thảo... Thảo.. Cứu.. "
"Cứu mạng. "
Chất giọng khàn đục thình lình rơi xuống, tên đàn ông lại xuất hiện theo cách dọa người.
Dù vậy đại não Phương Phương hiện tại như xóa sạch mọi hoài nghi ban đầu về gã, chẳng chậm trễ thêm thời gian cứu người, nhanh tay chụp lấy gã nhờ vả.
"Anh... anh... trai gì gì ơi... cứu... cứu... người, máu... máu... chảy rất nhiều. "
Sắc mặt Phương Phương tái mét, cơ thể run cầm cập, cô cảm giác chính mình mới là người bị rút cạn máu.
Tuy nhiên trái ngược với dáng vẻ khiếp đảm ở cô, điệu bộ tên đàn ông trông bình tĩnh lạ thường.
Gã đưa tay kéo thấp nón lưỡi trai, hướng tầm nhìn tới nơi Phương Phương chỉ điểm, suy tính giây lát rồi bắt đầu đưa chân nhổ neo lướt qua người cô để tiến gần thiếu nữ mặc váy trắng.
Phương Phương nhìn phản ứng từ từ tốn tốn của gã thiệt sốt hết cả ruột. Ai đời cứu người hơn cứu hỏa mà gã ta cứ lề mề vậy trời, khéo chờ thêm chắc chết vì mất máu luôn quá.
Cô nhịn không được, đương tính mở miệng hối tên đàn ông lẹ làng một chút thì chợt thấy gã đã ngồi hỏm trước mặt thiếu nữ, bàn tay gã thành thục vén mớ tóc rối tung của cô ta qua vành tai.
Trần Phương Phương...
Sao nhìn quen mắt thế ?
Gã nâng cằm thiếu nữ lên để hai người cùng đối diện nhau. Phút cuối là cô ta vẫn không thoát khỏi gương mặt ác quỷ, vẫn bất lực mặc gã đàn ông nuốt trọn sự tuyệt vọng của mình vào đáy mắt.
Tiếng cười ghê rợn thoát khỏi cửa miệng vang vọng giữa màn đêm hiu quạnh.
Thỏa sức hù dọa những con người yếu ớt xung quanh.
"Tôi sẽ giết em rồi chôn em vào tim. "
Trần Phương Phương...
Má ! Gã đang đọc thơ à ?
**
*(1) : "Tôi sẽ giết em rồi chôn em vào tim " là biến tấu từ bài thơ "Anh đã giết em " của nhà thơ Xuân Diệu. = ))
Câu gốc : Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top