Chương 19.


***

Sự việc kết thúc theo đúng mong muốn của bọn họ.

Êm đẹp, im lặng rồi dần chìm vào quên lãng.

Trong chuyện đêm qua người yếu thế luôn là người chịu nhiều thiệt thòi, luật bất thành văn mà ai cũng hiểu.

Trần Phương Phương thì càng thấm thía điều ấy hơn, nhưng cô không đủ tài chính hay đủ bằng chứng để tố cáo hắn. Thời đại 4.0 chuyện mượn cộng đồng mạng giúp mình lên án cũng không phải hiếm hoi, chẳng qua cô lấy gì cam đoan tất cả là sự thật, luận tội một người đâu phải chỉ dùng miệng. Haizz..

Tên khốn đó đích thị yêu quái hạ phàm ngăn người ta hướng thiện mà.  

Cần tịnh tâm.__

"Khai thiệt đi bà kia, cái áo da này do anh chàng nào đưa cho bà thế hả ? " Hồ Quốc Khánh cẩn thận cầm lấy chiếc áo khoác da nhãn hiệu Schott NYC đang vắt trên thành ghế sofa lên, bàn tay anh chàng không ngừng mân mê bề mặt của nó, trông rất hiếu kỳ về thân phận người chủ chiếc áo.

"Tao gọi điện hẹn gặp trả áo cho người ta xong, rồi tao trình báo mày sau nha, chứ giờ tao cũng chẳng biết người đó là ai. " Trần Phương Phương nửa đùa nửa thật nói. Đặng thể thật nhiều hơn đùa, vì mặt mũi người đàn ông cứu cô thế nào cô còn chưa nhìn thấy thì lấy gì khai với báo chứ.

"Này, đêm qua mày chóng mặt dữ dội phải về gấp vậy luôn hả ? " Dương Khải Vy lo lắng hỏi. Đêm qua, cô tính tan tiệc thì ghé qua thăm hỏi cô bạn thân, ai ngờ buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, chuốc cô say tứ lừ, phải nhờ Hồ Quốc Khánh cồng lưng đưa cô về.

Nghe Khải Vy hỏi han cùng gương mặt hóng chờ câu trả lời mà Phương Phương vài phần phân vân, cô đắng đo giữa việc kể hết cho họ nghe hay im lặng để họ khỏi lo lắng.

Cuối cùng cô vẫn chọn giữ thinh lặng cho chuyện xui xẻo tối qua.

"Ờ, tao bị.. hạ đường huyết. "

"Ăn nhiều vào, hay lát nữa tụi mình đi ăn bồi bổ nhau nha. "

"Bà Vy, bà không giữ dáng à, ăn ngập cái mặt dị má. " Quốc Khánh liếc xéo cô bạn Khải Vy.

"Trời, mày khéo lo, tao ăn không bao giờ mập nhá, thân hình vạn người ao ước đấy, mày không ăn thì im đi. " Khải Vy đanh đá đáp trả.

"Ai nói tao không ăn, có lên mười kg tao vẫn ăn cho bằng mày. " Cũng như bao lần "đớp chát " nhau, Khải Vy bốn mươi chín thì Quốc Khánh năm mươi, bọn họ là "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười ".

".... "

__When the beat goin like that (boom boom )

Girl, i wanna put you up in my room.

I wanna put you up against that wall.

Throw you on the bed and take your clothes off...___

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại Hi Viễn reo, cô nàng nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màng hình rồi thờ ơ bấm nhận máy.

"Nghe bà Thảo ơi, chuyện gì bà gọi giờ này. "

Dù cách nhau hàng ngàn kilomét thì Lâm Hi Viễn cũng nghe ra bên kia đầu dây cô bạn thân Huỳnh Minh Thảo trông rất cao hứng, giọng cô nàng vui vẻ.

( "Xem mắt tiếp. " )

"Lại xem mắt ? Ê bà nội, chưa đầy một tháng mà ba bà đã tìm tiếp cho bà người khác rồi à. Này, ba bà muốn rể hay muốn cháu, nếu muốn cháu thì bà kiếm cái "giống " nào tốt tốt nhanh chóng leo đại lên giường đi. Trời ơi, cái bản mặt của tụi tao dù không bước chân dô thương trường thì cũng nhan nhản nhiều người quen mắt lắm luôn á. "

".... "

".... "

".... "

Thấy Hi Viễn giãy nảy lên, đặng cả nhóm bạn thân, mạnh ai nấy hiểu nôm na cuộc nói chuyện giữa họ liên quan đến vấn đề gì. Khắc khắc không hẹn những con người còn lại lẳng lặng quay mặt đi như kiểu "tụi này tàng hình, không biết, không biết tụi này nha ".

( "Giúp đi, phí lần này là một vé đi Nyotaimori.* ) "

Quả nhiên vẫn giống mọi lần, cô nàng Huỳnh Minh Thảo luôn dùng những cách thuyết phục đầy tính sát thương cao.

Kết quả người thiếu nghị lực luôn là Lâm Hi Viễn.

"Giờ đối tượng là ai ? Thời gian, địa điểm. " Câu hỏi của Hi Viễn chừng thay lời đồng ý.

Minh Thảo hài lòng : ( "Ba tao chỉ nói đối tượng gia thế ổn, ngoài ra không nói gì thêm. Bên mày là 7h30 tối nay, địa điểm nhà hàng Mặt Trời Nhỏ, bàn số 20. Tụi mày đừng lo, theo tao nghĩ chắc giống mọi lần thôi, một anh công tử bột hay một ông chú cứng nhắc nào đó. " ) 

Lâm Hi Viễn đưa tay xoa xoa mi tâm, dời mắt qua Trần Phương Phương, xác định cô là đối tượng thực hiện vụ này.

"Ok ! bà Phương nhận nha. " Cô cúp máy.

"Cái.. C.. Cái gì ? Tao bận. " Chẳng cần cho Trần Phương Phương thời gian khước từ lấy nửa câu, Lâm Hi Viễn đã ấn định chắc chắn chính cô. Trần Phương Phương hết sức bất bình, lập tức dùng chút kháng cự yếu ớt nhảy dựng lên, hét to.

Nhận con khỉ ? Cô còn nhiều chuyện để làm lấy đâu thời gian "cà cưa " với việc xem mắt chứ. Cô là đi trả áo.

"Xì, 7h30 bà xem mắt, tính toán giải quyết gọn lẹ, đúng 8h bà hẹn trả áo. Êm luôn. "

".... "

Tính hay lắm, bọn họ đứng hóng chuyện vui nên nói cái khỉ mốc gì cũng đều dễ hết, người chịu trận đích thị Trần Phương Phương cô nha.

Má... 

***

Trong căn phòng lạnh lẽo không xót chút hơi ấm của ánh sáng, đâu đâu cũng chỉ toàn một màu tối đen cô độc. Trên chiếc giường kingsize mềm mại, bóng dáng cao lớn không yên tĩnh của một người đàn ông đang trăn qua trở lại, những hình ảnh chập chờn trong cơn mộng mị tựa hồ xé nát sự trầm lặng vốn hiện hữu, khiến giấc ngủ của anh không tài nào được trọn vẹn, hai đường chân mày khẽ nhíu chặt.

Cảm giác khó chịu bắt đầu tấn công dồn dập nơi lồng ngực, mãnh liệt bóp nghẹt từng hơi thở, ép buộc anh phải choàng người thức tỉnh để thoát khỏi cơn mê.

Hoàng Triết Dã bật dậy, trên gương mặt tinh xảo ướt đẫm mồ hôi, từng giọt chảy xuống đôi phần làm nhoè đi lớp mặt nạ vô cảm. Từ đáy mắt phảng phất một nét u buồn, tan thương, anh lặng nhìn vào khoảng không tịch mịch không tiêu cự, có lẽ chỉ màng đêm mới thấu triệt hết sắc thái còn ẩn lấp lúc này ở anh.

Anh tặng cho bản thân mình một cái nhếch môi đầy mỉa mai, thân hình rắn chắc khẽ gục, hai bàn tay đan xen vào nhau siết chặt, đôi chân tan dần trong buốt giá của nền gạch đá hoa cương, cái lạnh dưới thềm hệt như chính con người anh hiện tại. 

Hoàng Triết Dã nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh họa một cậu bé hồi lâu, rồi đứng dậy rời khỏi giường, tiến về phía nhà vệ sinh.

***

Phương Phương mượn điện thoại Hi Viễn để liên lạc với người đàn ông kia xin một cuộc hẹn trả áo. Ban đầu cô dự tính là ngày mai, song hồi ngẫm nghĩ tự nhiên thấy trong lòng không yên nên thôi trả sớm một ngày cho đỡ thêm phiền phức một ngày.

Tiện thể gộp chung luôn. 

"A.. Alo, tui.. tui gọi điện.. điện để hẹn anh trả áo. " Mẹ bà, quái quỷ gì giọng cô run thế nhỉ ? Trần Phương Phương à, mày gọi điện trả áo thôi chứ có phải bước vào hang cọp đâu mà sợ hãi.

Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh mày ơi.

Phù ! Phù !

Bên kia đầu dây người đàn ông không lằng nhằng thêm bớt lời nào.

( "Thời gian, địa điểm ? " )

Phương Phương hít một hơi lạnh, nhẹ nhàng nói : "8h tối nay anh rảnh không ? Nếu được thì hẹn anh nhà hàng Mặt Trời Nhỏ. "

("Được." ) Tác phong người đàn ông thật gọn gàng, nhả câu nào câu nấy ngắn gọn, rồi cúp điện thoại.

Bên đây Phương Phương thở dài...

*(1) Nyotaimori là tên gọi dùng để ám chỉ những bữa tiệc thân thể trong đó có món sushi hoặc sashimi được bày thành thức ăn trên cơ thể một người phụ nữ đẹp khỏa thân. ( nguồn : VnExpress.net )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top