Chương 18. Phận người nhỏ bé giữa phố thị xa hoa.
***
Trần Phương Phương thờ thẫn nhìn khuôn mặt lấm lem của mình trong gương hồi lâu, khẽ buông tiếng thở dài nặng nhọc.
Quá thảm hại.
Xem cô kìa, đầu tóc lõa xõa, rối tung rối mù không còn chỗ nào trật tự, làn da trắng hồng, giờ đây bê bết đủ vết bẩn, đôi mắt vốn dĩ luôn cố tỏ ra kiên cường nay lại ửng đỏ cả lên.
Chưa kể, bộ trang phục mà cô đang mặc trên người phải nói vô cùng thảm thương. Chiếc áo sơ mi xộc xệch dính đầy bùn đất, còn hai bên cánh tay áo thì rách toẹt trông giống như vừa bị một con vật nào đó ngứa răng đem ra ngấu nghiến cho đỡ thèm.
Tệ hại hơn, vô số mùi hương khó chịu đua nhau thoang thoảng trong không khí.
"Cuộc sống này là vậy sao ? " Cô hỏi. Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức giống hệt là đang tự hỏi chính mình và chỉ muốn riêng bản thân nghe được.
Phải chăng giờ đây con người đối xử với nhau đều dựa trên đồng tiền ?
Giá trị ở đồng tiền có thể chi phối được mọi vấn đề đúng sai ? Thậm chí dùng để bôi bẩn nhân cách của một người khác ?
"Lẽ nào vật chất quan trọng hơn phẩm chất ? " Phương Phương đăm chiêu nhìn vào bóng hình phản chiếu trong gương, thở dài tự hỏi.
Sẽ có bao nhiêu đáp án cho câu hỏi này ?
Ánh mắt cô dần khép lại hồi tưởng về khoảng thời gian của 15 phút trước...
.
.
"Người của tôi đã thông báo chuyện cô rời đi, cứ yên tâm. " Người đàn ông lành lạnh cất giọng.
"Cảm ơn anh. " Trần Phương Phương dè dặt trả lời. Cô vì không muốn để bạn bè phải lo lắng khi trông thấy bộ dạng quá đỗi thảm thương nên đã nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông mà lặng lẽ về nhà một mình trước.
Ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt cô bày tỏ sự nghi ngại đối với người đàn ông sẽ lái xe đưa mình về kia. Bức tường phòng bị như một sợi dây vô hình vẫn cứ luôn thắt chặt tận sâu lòng cô, chưa giây phút nào cô dám buông lỏng.
Chừng dám len lén đánh giá nhanh giây lát người đàn ông rồi liền rụt lại tầm mắt lập tức chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.
Phỏng qua anh ta một lượt thì từ trên xuống dưới tổng thể là nguyên tông đen tối tăm, đến cả khuôn mặt để người khác "bắt hình dong " cũng bị chiếc nón lưỡi trai đồng màu che khuất đi phân nửa, anh ta ngoại trừ bờ vai rộng lớn và tấm lưng vững chãi, thẳng đứng tựa cây tùng đặng chẳng còn gì để phô ra cho Phương Phương thấy cả.
Anh ta quả thật rất biết cách làm người khác hoang mang.
"Địa chỉ của cô ? " Người đàn ông vừa điều khiển xe chạy, vừa hỏi.
"Tôi.. tôi xuống siêu thị C. " Phương Phương chập lưỡng lự. Tất nhiên cô tài nào đem sự thành thật trao lung tung cho một kẻ không rõ tung tích được.
Người đàn ông không đáp thêm, đâu đó ở nơi kính chiếu hậu xẹt nhanh qua một ánh mắt hướng về phía cô gái ngồi ghế sau.
Cứ thế cả hai con người đều mặc định thầm chọn sự im lặng là điều tốt nhất, bởi lẽ họ hiểu căn bản giữa bọn họ không ai muốn bước vào cuộc sống của ai cả, rõ khi bầu không khí có vì sự tình của hiện tại mà bị kéo trùng xuống đáy ngột ngạt thì họ vẫn là nên giữ khoảng cách.
"Gã ta cô tính sao ? " Cuối cùng người đàn ông lựa chọn mở lời trước.
"... "
Câu hỏi mà anh ta vừa đề cập nhất thời khiến thâm tâm đang lơ đễnh, trôi nổi trong mông lung ở cô gái nhỏ bất ngờ cứng đờ. Trần Phương Phương ngẩng đầu đem đôi mắt sững sờ của mình dán chặt vào bóng lưng anh ta.
Anh ta biết chuyện ban nãy ư ? Chẳng nhẽ... anh ta là một trong hai người đàn ông đã cứu cô ?
Cô chẳng thấy được mặt.
Tự hồi Trần Phương Phương cắn môi, trầm ngâm nghĩ ngợi vài giây chập mới quyết định trả lời.
"Tôi.. muốn báo cảnh sát. "
Hẳn câu trả lời từ Phương Phương đều nằm trong dự liệu của anh ta.
"Bên cạnh cô là toàn bộ thông tin cá nhân lẫn cuộc sống xuyên suốt hai mươi mấy năm của hai người. Thử so sánh xem. "
"... "
Mi tâm Phương Phương nhíu chặt, tận lòng dấy lên một cỗ run rẩy, cảm giác rằng bản thân mình tốt nhất đừng dây dưa thêm bất kỳ giây phút nào với những con người này nữa cả.
Chuyện gì đây ? Vỏn vẹn nhiêu thời gian thôi mà bọn họ đã tra được thông tin của cô rồi à ?
Tay Trần Phương Phương lạnh toát, cô run rẩy cầm tập giấy A4 lên chăm chú nhìn dòng chữ "Phan Hữu Luân " được in đậm trên hàng đầu nổi bật.
"Phan Hữu Luân. " Phương Phương khe khẽ đọc đầy đủ họ tên gã đàn ông đê tiện.
Đặng cô quên mất bản thân mình chưa hề biết danh tính của gã ta, vậy cô dựa vào đâu để trình báo cảnh sát đây. Và nếu cô đi tố cáo thì liệu đám người kia họ có thuận tình đồng ý làm nhân chứng cho cô ?
Ngớ ngẩn thiệt.
"Phan Hữu Luân con trai Phan Hữu Long, là một đại gia bất động sản nức tiếng ở thành phố S, "vòi bạch tuộc " của ông ta không ngắn đâu. Trước cô, không ít cô gái rơi vào trường hợp tệ hơn, kết quả chưa từng thấy ai dám lên tiếng tố cáo, chung quy chỉ thỏa hiệp bằng tiền. Cô tự suy nghĩ đi. "
Một khoảng lặng nhất thời rơi xuống ngay khi lời người đàn ông kết thúc.
Những điều anh ta đang nói là định phơi bày cho cô thấy hiện thực gì đây ?
Là về tầm ảnh hưởng của đồng tiền, của địa vị, về sự công bằng hiếm hoi ở cuộc sống thực tại đầy trần trụi này hay là về những kẻ thấp cổ bé họng không có tiếng nói trong xã hội ?
Anh ta nói cô suy nghĩ ư ? Đến cơ hội liếc sơ qua một lần bản lý lịch Phan Hữu Luân cô còn chẳng kịp nữa thì đâu nhất thiết quan tâm quyết định của cô chứ.
Nực cười nhỉ.
Phương Phương khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười hàm chứa rất nhiều dư vị phức tạp đan xen, từ tức giận, căm phẫn, ghê tởm cho đến uất ức, cam chịu, chua xót.
Mọi thứ cảm xúc bất lực, cô đều khiên cưỡng nuốt xuống tâm can, chỉ nhẹ nhàng trưng ra nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt lấp lửng nét trào phúng, cố gắng giữ bình tĩnh để làm sao khống chế được chất giọng như muốn lạc đi của mình.
"À.. Ý anh là tôi cần suy nghĩ làm sao ngó lơ đi ? "
Câu trả lời dường như không nằm trong tính toán từ trước, cho nên vừa nghe xong thì động thái đầu tiên là anh ta dời mắt hướng về phía gương chiếu hậu, đem cái nhìn chăm chú đặt vào người con gái ấy.
Và cũng chẳng để người đàn ông đoán ngỏ nhiều thêm, Phương Phương tiếp tục mở miệng, mau chóng kết thúc vấn đề.
"Tôi mới hai mươi sáu tuổi thôi, vẫn còn muốn trụ thêm ở thành phố này kiếm tiền, nên tôi biết mình cần làm gì. "
Quyết định hôm nay ở cô nếu đứng bên ngoài truy xét thì có thể đại loại xem là kiểu hèn nhát, yếu đuối. Thứ tồi tệ hơn nằm chính hành động tiếp tay mặc kẻ xấu nhởn nhơ. Cô biết, lựa chọn này thực đáng khinh thường, nhưng mỗi người chúng ta, ai nấy đều giữ cho bản thân một hoàn cảnh riêng, một cách nghĩ riêng.
Cô cùng vô số con người mang cái danh tỉnh lẻ ngoài kia đều là những phận đời lênh đênh trôi nổi nơi phố thị phồn hoa.
Điều mong ước lớn nhất chung quy vẫn chỉ cầu để cuộc sống mai sau sẽ trở nên an yên hơn. Mà ở "thành phố không ngủ " đầy cạm bẫy này duy muốn bình ổn sống thì điều đầu tiên cần, ắt hẳn phải bắt buộc bản thân chấp nhận nhẫn nhịn trước một số chuyện lợi bất cập hại.
"Châu chấu muôn đời sao đá ngã được một chiếc xe to lớn chứ ? Cũng giống thiêu thân luôn muốn tìm nơi ánh sáng bay vào.. cuối cùng đều chết cả. " Cô cười nhạt. Quay mặt nhìn ra ngoài đường, nơi lấp lánh đèn hoa rực rỡ đầy lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn phản chiếu, các đường nét trên gương mặt điển trai vốn dĩ vẫn luôn ẩn dưới chiếc nón đen của người đàn ông càng dần dần hiện rõ, ở nơi bạc môi hé lộ một nụ cười tà mị.
Phùng Giãn Huyên vươn tay bấm mở bài hát "Cơn mưa băng giá ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top