Chương 17.
***
So với một cậu ấm phá gia chi tử lấy tiền mua sự cung phụng, nịnh nọt từ những kẻ hám lợi, thì cái người xuất thân tại khu tị nạn tự trị sống trong bất ổn, mỗi ngày đều chứng kiến vô số cuộc thanh trừng đẫm máu, tùy ý giết chóc, mà đến chính mình khi chỉ mới mười ba tuổi cũng từng đem hai tay nhuốm tràm như Mạc Di Huân, há rằng gã họ Phan có bao nhiêu khả năng làm đối thủ ?
Mạc Di Huân cười khẩy.
Từng ý định Phan Hữu Luân nghĩ đều bị Mạc Di Huân nắm rõ trong lòng bàn tay, gã họ Phan cơ hồ không chạm tới nỗi một cái vạt áo của người đàn ông họ Mạc.
Điểm uất hận hơn, chính sự cuồng ngạo đã đẩy hắn lâm vào cảnh thất thố, tự cam bất lực ôm thân thể đau buốt nằm cay cú dưới mặt đất, đưa đôi mắt nhuộm đầy oán thù nhìn Mạc Di Huân.
Anh ta dửng dưng nhếch mép, dửng dưng lấy hắn tiêu khiển.
Hành động khiêu khích ở Mạc Di Huân phần nào kích thích thêm tính điên cuồng trong Phan Hữu Luân. Hắn chưa cam tâm khuất phục, quyết liều một phen muốn đòi lại cho bằng được sự tự tôn.
Hắn căm phẫn chụp lấy con dao dưới đất, cố bật người dậy, hung hãn lao đầu vào tiếp, nhưng lần này hắn thay đổi mục tiêu chuyển hướng sang tấn công Hoàng Triết Dã.
Mạc Di Huân...
Chết tiệt, ngay từ đầu anh chỉ muốn dạy dỗ gã thiếu gia ngông cuồng không phép tắc này chút đỉnh thôi, chứ chẳng dư lực chấp nhất gì gã cả.
Đáng trách, gã không biết điều.
Hòa trong cái se se lạnh giữa đêm tối là tiếng thét khàn đặc pha lẫn tiếng rít va chạm vào nhau của hai hàm răng nghiến chặt, đâu đó có thanh âm kêu răng rắc tận xương cốt.
Ngồi bên ngoài tuy rằng không thể trực tiếp tận tường chứng kiến cảnh tượng bằng mắt, nhưng nghe chất giọng đau đớn từ tên đàn ông đê tiện truyền vọng thì Trần Phương Phương phần nào mường tượng được bộ dạng gã hiện tại chắc chắn không hay ho cho lắm.
Khuôn mặt Hoàng Triết Dã âm lãnh đến rét buốt tâm can, đôi mắt anh sắc bén đâm thẳng vào tên đàn ông trước mặt. Cả người anh phủ lên tầng tầng hơi lạnh, từng ngón tay thon dài hữu lực chụp lấy cánh tay Phan Hữu Luân bẻ quặp ra sau, đồng thời đem tay còn lại bóp chặt ngay gáy cổ gã, hành động thành thục chuẩn xác tới lợi hại, như thể đã quá quen với việc này.
Thân thể Phan Hữu Luân bị anh gọn gàng khống chế, cũng không kiêng kỵ mà đẩy gã đập mạnh vào tường ma sát áp trụ.
Một cỗ đau đớn vây hãm cơ thể, cái cảm giác xương cốt tựa hệt bị bóp gãy từng khúc thực khiến Phan Hữu Luân chết điếng. Do sự cố chấp từ cái Tôi cao nên gã không cho phép mình van nài gục ngã, gã vẫn ngoan cố tiếp tục hung hăng giãy giụa.
Đáng tiếc, mỗi lần gã động đậy thì lực đạo người kia càng siết chặt, đồng nghĩa sự đau đớn tăng thêm bội phần, gã cắn răng chịu đựng cố giãy giụa tìm cơ hội rút con dao dự phòng bên hông ra đâm người đàn ông. Không ngờ, tay còn chưa chạm tới được con dao thì cả người gã đã bị kéo xoay ngược lại, lưng và ót đầu đập mạnh vào tường.
Con dao thủ sẵn mới đó liền bị người đàn ông cướp trong tích tắc, anh ta không do dự, lạnh lùng đưa lưỡi dao sắc lẹm kề ngay cổ gã, huyết dịch cũng theo đường miệng vết thương chầm chậm tụ ứa rồi chảy xuống.
Các tế bào thần kinh của Phan Hữu Luân bắt đầu tê rần rung mạnh, nếu tay người đàn ông dùng lực hơn một chút thì có lẽ máu trên cổ gã hẳn nhuộm đỏ mặt đất rồi, căn bản anh ta vẫn luôn nương tay rất nhiều.
Bây giờ cố chấp phản kháng tiếp thì bảo đảm lưỡi dao vô nhãn sẽ tức khắc tiễn gã về cõi âm tỳ ngay. Phan Hữu Luân mặc dù thức thời chậm trễ song cũng thẩm thấu được hai từ nguy hiểm, biết tự lượng sức mà ngoan ngoãn phó mặc.
"Không muốn sống ? " Ngữ điệu Hoàng Triết Dã rõ ôn trầm điềm tĩnh, nhưng kỳ thực lại khiến người nghe dựng hết lông tơ.
Mạc Di Huân đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười, bước đến gõ đầu gã họ Phan, tiện thể lấy con dao trên tay Hoàng Triết Dã, nói.
"Chán sống à, chơi thứ này với cậu ta chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cậu ta là bác sĩ thú y đấy. "
Hoàng Triết Dã...
Phương Phương...
"Tôi... xin.. xin lỗi. " Phan Hữu Luân nhún nhường xin tha. Hai hàm răng nghiến chặt kiềm nén, đáy lòng chưa vơi bất cam.
Chẳng muốn day dưa lâu, Hoàng Triết Dã đẩy gã xuống đất, rút khăn trong túi ra lau sạch bàn tay, rồi tiện tay ném vào thùng rác gần đó.
"Xin lỗi, em xin lỗi.. em lỡ xằng bậy.. " Gã họ Phan cúi rạp người run rẩy cầu khẩn.
"Cút. " Di Huân chán ghét chẳng buồn liếc nửa con mắt qua gã, tùy ý nhả một câu.
Phan Hữu Luân vội vội vàng vàng đứng dậy hèn mọn tháo chạy một mạch.
Riêng Trần Phương Phương dù đã biết bên ngoài sóng yên biển lặng hết cả rồi nhưng vẫn một thân bất động chẳng dám nhúc nhích, quyết giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Chỉ khi nghe người đàn ông mở miệng yêu cầu.
"Cô đưa tay đây. "
"... Đưa tay ? "
"... Đưa tay ? "
Tất thảy không hẹn mà hai giọng nói cùng hòa chung, Phương Phương kinh ngạc âu cũng dễ hiểu, còn Mạc Di Huân ? Anh ta chẳng kém gì cô.
Hoàng Triết Dã hôm nay rất đỗi quái lạ.
Không ! Phải nói là cực kỳ quái lạ !
Hắn là từ lúc nào mang tính tình thay đổi xoành xoạch thất thường thế chứ, rõ ràng vừa thẳng thừng từ chối giúp cô gái nhỏ, chốc chốc lại phát sinh phản ứng muốn can dự vào sự sống chết của người ta ?
Ủa ?
Nguyên cớ nào khiến cậu ta hành xử lạ lùng đến vậy ?
Chẳng lẽ, lòng trắc ẩn bị ngủ vùi bấy lâu nay đột nhiên thức tỉnh !?
Hay, cô gái ấy quá chăng đặc biệt ?
Hai phương án Mạc Di Huân đang nghĩ có vẻ... Mẹ kiếp ! Đều bất khả thi.
"Huân, đưa tôi cây viết. " Hoàng Triết Dã quay qua Di Huân nói. Thanh âm như lưỡi dao cắt đứt dòng suy nghĩ rối rắm trong tâm Di Huân kéo anh về thực tại hiện hữu.
Gạt bỏ những nghi vấn mông lung, Mạc Di Huân lấy cây viết được gắn nơi mép túi áo sơ mi đen đưa cho Triết Dã.
Hoàng Triết Dã bất thình lình khom người xuống, nắm chặt bàn tay Phương Phương lật ngửa lên, lực đạo không dễ để cô rút tay lại.
Trên nền da trắng hồng mềm mại, anh ghi nhanh một dãy số rồi âm lãnh buông câu : "Tôi sẽ cho người đưa cô về nhà an toàn. Còn áo.. nhớ trả lại tôi. "
Mạc Di Huân trợn tròn mắt.
Sau đó anh thả tay cô xuống, cư nhiên sải bước bỏ đi cùng Mạc Di Huân, chẳng hề cho Trần Phương Phương cơ hội nói lời cảm ơn nào, thậm chí đến cả khuôn mặt cô cũng chưa kịp ghi nhớ, ngờ ngợ thấy mỗi dáng người cao ráo khuất dần vào đêm tối.
Người ấy...
Phương Phương mờ mịt nhìn theo bóng lưng người đàn ông rồi cúi đầu nhìn dãy số điện thoại di động.
Cô... đã từng gặp chăng ?
"......... "
Thôi vậy, lụm ít tiền đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top