Chương 15.


***

Đêm đã buông, phố thị bắt đầu lên đèn, dòng người từng đợt, từng đợt lui tới nhộn nhịp, các bảng quảng cáo treo trên tường đủ màu sắc nhấp nháy ánh đèn, sáng rực cả một dãy đường.

Hi Viễn sau khi giao bản thảo kịch bản cho bên tổ biên kịch thì sẵn tiện đi thẳng một mạch về nhà để nghỉ ngơi luôn, chứ không theo lời Khải Vy sang hộp đêm tụ tập góp vui, cô nào hứng thú với những nơi ồn ào.

Mất thời gian.

Hôm nay trên đoạn đường quen thuộc mà mỗi ngày cô thường thả bộ về nhà như đang khai trương cửa hàng váy cưới, trong lúc lơ đễnh lướt mắt nhìn thử cô vô tình lay động trước bộ đầm tinh khôi được khoác lên người cô ma-nơ-canh kia.

Thật lấp lánh.

Phải chăng, đây là điều mà bất cứ cô gái nào cũng hằng ao ước ? Thậm chí, giành giật, thương tổn lẫn nhau ?

***

Ngoài việc chịu đựng ngồi câu giờ trong nhà vệ sinh để né tránh chạm mặt với tên đàn ông xa lạ, thì Trần Phương Phương còn phải giải quyết vấn đề hết sức mệt mỏi về bụng dạ.

Hổm rày "bà dì " nhà cô hành hạ bụng cô suốt, cảm giác muốn đi ngoài lại không thể đi ngoài, thiệt giống muốn chết mà không chết được.

Ôi, "dì " ơi...

Trần Phương Phương mặt mày tái nhợt, cơ thể căng cứng, đang ra sức "giải phóng " cơn đau âm ỉ thì bất chợt nghe ngoài cửa chính có tiếng mở cửa một cách thô bạo, âm thanh va đập vào tường cực mạnh.

Nước trong vòi trên chậu rửa lavabo xối xả chảy cùng tiếng nôn thốc nôn tháo của cô gái nào đó, coi bộ uống kinh dữ lắm.

Phương Phương thầm cảm thán.

Rồi chưa đầy bốn phút sau, cô lại giật thót khi nghe đến giọng đàn ông cất lên, trong tích tắc có chút nghi ngờ bản thân đi nhầm nhà vệ sinh nam, song liền phủ nhận.

"Em vẫn làm nghề này ? "

Thân thể cô gái nọ với giọng nói người đàn ông dường như rất mẫn cảm, trong phút chốc khẽ run lên, cứng ngắc. Cô yếu ớt ngẩng đầu, bị ánh mắt lãnh đạm chiếu thẳng vào người, đáy lòng quặn thắt, đau đớn.

Cô im lặng nhìn người đàn ông mà suốt bao năm mong đợi, chờ ngày gặp lại hồi lâu rồi nở nụ cười gượng, đáp : "Nhờ nghề này, em mới gặp được anh không phải sao ? "

"Vì muốn gặp lại tôi ? " Giọng điệu người đàn ông ngay từ đầu luôn duy trì khoảng cách nhất định.

Phương Phương vừa nghe anh ta nói xong, liền không ngờ cửa buồng vệ sinh mà mình đang ngồi vang lên "ầm " một tiếng dữ dội, qua vách kính phun cát của cửa, cô thấy lờ mờ bóng lưng người đàn ông dán chặt vào, lực ngã không đùa đâu.

Trần Phương Phương hết hồn xém buột thành tiếng réo gọi "má " ra cứu, cũng may não cô nhanh hơn biết điều khiển hai tay ngăn chặn miệng kịp thời.

Gương mặt cô khổ sở, ánh mắt sững sờ nhìn cánh cửa, nín thở vài giây.

Lòng thầm ai oán kêu khổ. Anh chị gì ơi.. hên hồn là ổ khóa chắc chắn đấy, không nó bật toang toác mợ rồi, với sức va đập như thế nguyên cánh cửa còn trụ được chưa bung lề đỗ ập vào người cô thực phải nói thiếu điều cảm tạ trời đất lắm luôn.

Bộ hai người tính chơi cảm giác mạnh à ?

Lại xét theo động tĩnh bên ngoài, Trần Phương Phương đoán có lẽ cô gái nọ vừa dùng hết sức bình sinh nhào tới đẩy người đàn ông.

Và cô ta cũng nhào tới trao cho anh nụ hôn đơn phương.

Ấy vậy, người đàn ông ngoài thái độ lạnh nhạt mặc cô gái tung hoành trên làn môi mình ra thì như rằng chẳng hề có thêm sự đồng thuận đáp trả tương tự.

Chính dáng vẻ lãnh đạm đấy đã phần nào giết chết tâm can cô, hụt hẫng cùng đau xót, cô rời khỏi môi anh, nặng nề bước lùi về sau.

"Em nhận ra em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Suốt thời gian qua em luôn nhớ anh. Chúng ta có thể tiếp tục không ? " Mượn động lực từ rượu, cô gái đem hành động cùng những lời luôn giấu nhẹm trong lòng bấy lâu bạo gan tuôn ra hết.

Mà cô cũng cảm thấy mở miệng bày tỏ với anh không khó như cô từng lo sợ.

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ cô ta nói, thậm chí là rất bình tĩnh, đáy mắt không có lấy nửa điểm dao động.

"Em say rồi, về đi. "

"Anh không muốn biết cuộc sống của em bao năm nay sao ? "

Từ làn môi, người đàn ông thả nhẹ âm cười lạnh lẽo : "Tôi không muốn quản cuộc sống của em. "

Câu này, đủ để giết chết cơ hội nảy mầm sinh sôi về một tình yêu trong tương lai.

Bầu không khí dần trầm xuống, hai người họ đều công khai ý tứ bản thân cho đối phương hiểu.

Kết cục, người con gái lên tiếng trước : "Đây là nhà vệ sinh nữ, anh ra ngoài đi, em không muốn ra. "

Ở bên trong phòng vệ sinh, Trần Phương Phương nghe cô gái chốt hạ một câu, lập tức hóa đá, miệng cô méo xệch không nói được gì.

"... "

Trời ơi !

Cô gái nhỏ, màng ngược tâm lâm li bi đát đầy "cẩu huyết " này có phải nên kết thúc bằng việc cả hai ra ngoài tiếp tục câu chuyện không nhỉ ?

Ở lì thì sao cô dám thoải mái "giải quyết " chứ ?

Không gian hạn hẹp, dù mùi hay tiếng động đều cực kỳ khuếch đại luôn trời ơi...

Ngay sau đó, điều Phương Phương lo sợ nhất cũng đến, bụng dạ không thấu hiểu lòng cô, nhói lên điếng người rồi mất tự chủ... đem hết "nỗi buồn " của cô thả xuống nước bồn cầu, giữa bầu không khí im ắng.

Cô không cố ý đâu, thật đấy.

"... "

"Em khẳng định mình muốn ở lại ? " Người đàn ông mở miệng hỏi.

Trần Phương Phương lệ tuôn trong lòng, vạn lần cảm tạ anh ta đã không thay đổi âm giọng, vẫn duy trì bình thường.

"Khách đang chờ em tiếp rượu, cảm ơn anh còn quan tâm em. " Sự kiên quyết ban đầu của cô gái có vẻ bị Trần Phương Phương triệt để đánh hạ rồi.

Trần Phương Phương...

Bí quyết thất bại cho việc trở thành nữ chính mà Hồ Quốc Khánh nói đã tìm đến cô.

Cả vai người qua đường cũng chẳng ai dị như cô.

Tiếng cửa nhè nhẹ đóng mang theo sát thương đâm thẳng tim Phương Phương.

Thảm, hết sức thảm.

Hai người kia rời đi, Trần Phương Phương lại ngồi tính toán thêm một khoảng thời gian nữa mới dám vác mặt ra khỏi nhà vệ sinh để quay về tụ họp với mọi người.

Nhưng khi vừa nhấc chân đi được mấy bước thì toàn thân bất ngờ chao đảo, từ phía sau gáy một lực đạo thô bạo khoá chặt cổ áo cô, kéo ngược cô áp sát vào một thân hình cao lớn của đàn ông.

Bởi lẽ Phương Phương xác định chắc chắn là đàn ông vì theo như cảm nhận, cơ ngực người này rất cứng cáp, sự đàn hồi rõ ràng khác xa kiểu phụ nữ.

Bàn tay hắn bịt chặt miệng cô, rất nhanh đem cả hai rẽ sang lối cửa sau mặc nhiên dùng hành động thách thức trước bao cặp mắt của vài người khách nơi đây. Phiên những con người ấy, họ cũng chẳng thể đặt mình vào rắc rối, nhắm mắt phớt lờ để gã đàn ông cuốn lấy cô gái mất hút sau cánh cửa.

Tên đàn ông bắt đầu trở nên lỗ mãng, hung tàn, hắn hành xử như thể trong tay hắn không phải con người bằng xương bằng thịt, biết đau đớn biết sợ hãi, mà giống một thứ vô tri vô giác, tuỳ tiện kéo lê, chẳng hề mảy may suy xét việc nhẹ tay, cuồng bạo lôi người con gái đi xềnh xệch.

Đến một đoạn vắng vẻ nằm không xa cửa, hắn buông lỏng lực kiềm hãm, vung tay đẩy mạnh cô gái ngã nhào xuống bãi rác gần tường.

"Tao xem mày chạy đâu cho thoát. " Qua chút ánh sáng mờ nhạt, gương mặt hung hãn của Phan Hữu Luân dần hiện rõ, hắn khinh rẻ cụp mắt nhìn người con gái đang ngồi bệt dưới đất, trên tay là sấp tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng mới coong, hắn phe phẩy cầm vỗ phạch phạch. Viền mép nhếch mạnh, thái độ miệt thị rõ ràng.

Nét hào hoa, phong nhã nãy giờ đã nhanh chóng tan biến, rốt cuộc vẻ ngoài thanh lịch cũng chỉ là một tấm bình phong tạm bợ đẹp đẽ được xây dựng lên nhằm che chắn cho bản chất xấu xí bên trong hắn mà thôi.

Nghe tới giọng hắn, Phương Phương giật thót, vội xoay người ngẩng đầu nhìn hắn, thâm tâm thập phần kinh hãi, cô quên phén tên thanh niên hồi nãy.

Cô nhớ mình đâu cư xử vượt quá giới hạn hay động chạm gì vào lòng tự tôn của hắn. Sao thái độ hắn lại hệt như vừa bị cô cho một đòn đả kích vậy chứ ?

Trần Phương Phương mím môi, tâm trạng lần lượt biến chuyển, hoàn cảnh hiện tại thật biết giục người ta rối loạn. Phù... Phù... Cô hít thở sâu, nhắc nhở bản thân phải trấn tĩnh.

"Tôi gây hấn gì cậu sao ? " Phương Phương khẽ cười, một nụ cười ngay giữa tình thế nguy hiểm. Cô quyết không để hắn nhận ra thần sắc kinh sợ trong mình.

Cố lồm cồm đứng dậy, phủi phủi hai bàn tay bám đầy vết bẩn, hướng ánh mắt kiên định đối đáp trực tiếp với cái nhìn khinh miệt từ gã đàn ông.

"Tao ngứa mắt loại con gái giả vờ thanh cao như mày thôi. " Phan Hữu Luân cười khẩy, dáng vẻ ngông nghênh nói điều vô lý. Dứt lời, hắn đem sấp polymer năm trăm nghìn đồng trơn nhẫy trên tay vung cao tung bay trong không trung, cợt nhả khiêu khích lòng tự trọng nơi cô.

"... "

Nhìn từng tờ giấy bóng loáng màu xanh lơ tím sẫm cứ nhẹ nhàng rơi tán loạn mà Trần Phương Phương không khỏi hồi tưởng khoảnh khắc "ngôn tình " mới rồi.

Tính sơ sơ chắc tầm vài triệu chứ không đùa đâu.

Nếu đặt cảnh tượng đang diễn ra trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược tâm nào đó thì ắt hẳn tình tiết ném tiền như vầy sẽ là khi nam chính vì hiểu lầm nữ chính, hoặc vì muốn trả thù nên đã chà đạp lên lòng tự tôn nữ chính, xem nàng giống một món hàng có thể mua bằng những đồng tiền rải rác dưới đất.

Nhưng tiếc thay thói đời lại trần trụi biết bao, suy nghĩ đơn sơ đúng thật chỉ mãi nằm trên trang giấy mà thôi. Chứ đem ra ngoài thực tại khắc nghiệt thì những mộng ảo sẽ bị phơi khô nát vụn, bóng dáng "soái ca " trong tưởng tượng hoàn toàn biến mất, để lại cái rõ ràng nhất là dáng vẻ bất ổn như tên đang đứng đây.

Tự dưng mang tiền đi rải trông chẳng khác gì cúng cô hồn.

Thằng điên.

"Điên. " Thề ! Trần Phương Phương thuận theo suy nghĩ mà buột thành tiếng thôi. Nói xong cô còn thấy bản thân hết sức sai lầm khi tự rước phiền phức.

Chết thật, họa từ miệng quả không sai.

Nghe Phương Phương chửi mình, Phan Hữu Luân nộ khí dâng trào, bất thình lình xông đến bóp chặt hai bả vai cô cư nhiên siết mạnh, ý định lộ liễu là muốn cùng cô ngã nhào xuống dưới bãi rác thêm lần nữa.

Khốn nạn, hắn có chăng điên tới mức tính giở trò đồi bại với cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top