Chương 13.


***

Tại hộp đêm Paradise.

"Đây là thống kê toàn bộ thu nhập tháng này của Paradise, V.I.C, cậu xem qua đi. " Mới bước vào phòng làm việc, Mạc Di Huân liền đặt sấp giấy tờ đang cầm trên tay lên bàn, đẩy tới trước mặt Hoàng Triết Dã.

Hoàng Triết Dã chưa vội xem, anh ngồi tựa lưng vào thành ghế da cao cấp, hai cánh tay rắn rỏi khoanh hờ trước ngực, khuôn mặt tĩnh lặng không ánh lên nét biểu cảm nào, đôi mắt mị hoặc hạ xuống, lành lạnh mở miệng.

"Không cần, cậu quản lý tốt hơn tôi. "

"Vết thương thế nào ? " Mạc Di Huân hướng sự quan tâm đến vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng trên ngực người bạn họ Hoàng, hỏi.

"Cũng ổn rồi. " Ngữ điệu Hoàng Triết Dã bình thản, thái độ của anh đối với vết thương không mấy bận tâm.

Chính xác hơn, anh đã quen.

Cùng lúc đó, từ bên phía cửa sổ vang lên âm giọng thâm trầm.

"Qua điều tra, thằng Cao Đạt đã bán thông tin buổi gặp mặt giữa cậu và lão Chu ở Tịnh Hương cho đám Cú, mà cách thức tụi nó hại được cậu là nhờ máy phun tinh dầu nằm trong phòng, cái đó có bốn loại hương khác nhau, thời gian tùy ý canh chỉnh cách nhau phun ra một loại, ba loại đầu không vấn đề, riêng loại cuối cùng ngoài thuốc mê thì có thêm thành phần pheromone*(1). Chỉ là không quá nhiều để khiến cậu mất kiểm soát, nhưng thuốc mê thì đủ để cậu mất sức lực. "

Nghe hết lời này, Hoàng Triết Dã nâng nhẹ mí mắt cùng Mạc Di Huân hướng về một phía, nơi người anh em thân thiết của họ, Phùng Giãn Huyên đang đứng gẩy gẩy điếu thuốc trên tay.

Khuôn mặt Giãn Huyên hướng ra ngoài, nhìn từ góc nghiêng, sống mũi anh cao thẳng, ánh mắt hẹp dài và quyến rũ, chỉ cần đứng yên cũng đủ lưu luyến người nhìn.

"Hôm nay cậu không quấn lấy ai làm phiền à ? "

Những lời châm chọc quen thuộc từ Di Huân không khiến Phùng Giãn Huyên chột dạ, thậm chí anh còn cười cao hứng hơn.

"Cậu sai rồi, phụ nữ cũng giống rượu, chỉ nên thưởng thức chứ đừng nên nghiện. Tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ, cậu thấy đấy, chẳng hạn "dọn dẹp " sạch sẽ đám Cú, riêng thằng Cao Đạt thì chờ cậu ta xử lý. "

Giãn Huyên dứt câu, tức khắc Mạc Di Huân càng mở rộng nụ cười, anh nhàn nhã bước tới gần Giãn Huyên, anh đưa hai bàn tay đặt lên đôi vai rắn chắc của bạn mình vỗ nhẹ vài cái, hành động thể hiện sự thân thiết giữa họ dành cho nhau, từ đáy mắt trào dâng mùi vị trêu chọc rõ ràng.

"Ở cạnh nhiều em thế, đương nhiên cậu phải cật lực vận động "làm việc " rồi, nếu không... " Giọng Di Huân nhỏ dần. " ...uổng phí mất mấy ngày. " Mạc Di Huân buông lời ám muội.

Phùng Giãn Huyên nghe qua hiểu ngay hàm ý, anh gạt hai bàn tay Di Huân xuống khỏi vai mình, tính phản biện lại : "Mạc Di Huân, cậu... "

Dù rất muốn đáp trả nhưng anh không biết biện giải thế nào trước lời lẽ có phần đúng của tên bạn thân họ Mạc, để trốn tránh công kích thêm từ Di Huân, anh chỉ đành cười trừ ngậm ngùi lãng sang chuyện khác.

"Tôi mới nghe một chuyện... "

Nói nửa chừng Giãn Huyên chợt ngưng lại, dáng vẻ lưỡng lự chẳng giống tác phong thường thấy.

Bạc môi Hoàng Triết Dã nhếch cao, hòa loãng với sự khô khốc, lạnh lẽo : "Cậu muốn chơi "đuổi hình bắt chữ " với tôi ? "

Aiz.. Cái tên thiếu kiên nhẫn này, chẳng có năng khiếu hài hước chút nào. Thôi như Phùng Giãn Huyên anh không đùa nữa.

Giãn Huyên nhún vai tiếp tục cất giọng : "Tháng sau lão Tống mở đấu giá tại nhà riêng, chúng ta đi chứ ? "

Nghe xong, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm hờ tịnh dưỡng dần hé mở, khóe miệng Hoàng Triết Dã trưng ra nụ cười câu hồn hiếm hoi, ấy thế trong mỗi nhịp thở lại tràn ngập buốt giá.

"Chúng ta tất nhiên phải đi góp vui rồi. "

Di Huân và Giãn Huyên dù đã sớm đoán được sắc thái đó của Triết Dã. Nhưng tụi anh vẫn cảm thấy sởn gai óc với nụ cười kia, một nụ cười chất chứa bao nguy hiểm chẳng khác độc dược là bao, cả hai làm sao không hiểu người bạn thân này, một điềm báo chắc chắn không tốt lành.

"Huân, đem Cao Đạt tới gặp tôi. " Nụ cười nhàn nhạt trên môi Hoàng Triết Dã trở nên sâu như đáy đại dương, nhìn cứ ngỡ phẳng lặng yên ắng cơ hồ lại có thể dấy lên cơn sóng gió động trời lúc nào không hay.

Mạc Di Huân, Phùng Giãn Huyên rơi vào trầm mặc...

***

1h30. A.M - Tại hộp đêm V.I.C.

Từ trên cao, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống thân hình người đàn ông đang quỳ lạy khống thiết dưới đất, bộ dạng run sợ, khiếp đảm được bộc lộ hoàn toàn ra ngoài từ cơ thể đến chất giọng của gã.

"Anh... anh... Huyên... em... em không dám nữa. "

Ẩn trong màng đêm mờ mịt một người đàn ông cao lớn khác cụp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thảm hại của gã, ngữ khí anh ta ôn hòa.

"Không dám nữa ? Còn có cơ hội để mày dám nữa sao. "

Cao Đạt ngẩng đầu, gã sợ chết khiếp khi nghe giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy vẻ chết chóc của người họ Phùng, hắn dập đầu van xin, nước mắt, nước mũi cứ thế tự động chảy ròng ròng : "Anh Huyên, do em mờ mắt vì tiền, em ngu dốt, em sai, xin tha cho em. "

Phùng Giãn Huyên nở nụ cười nguy hiểm : "Dám phản bội, mày nói tao tha thế nào đây ? "

Lúc này, Cao Đạt mới đưa đôi mắt nhòe nhẹt của mình hướng về phía người đàn ông đang quay lưng đứng đằng sau Giãn Huyên.

Dưới ánh đèn mập mờ, chiếc bóng người đàn ông đổ dài xuống mặt đất lạnh lẽo, thân hình hắn cao lớn uy vũ, dáng vẻ cô tịch khiến ai nhìn qua đều cảm thấy ngạo lãnh, khó gần. Từ nãy giờ hắn chỉ im lặng, điếu thuốc trên tay tản ra làn khói lượn lờ mờ mờ ảo ảo quanh hắn, tạo nên một khung cảnh quỷ mị không thực.

Thả một hơi khói, người đàn ông thâm trầm cất tiếng : "Mắt phải có con ngươi, nếu đã không muốn thấy thì đừng bao giờ thấy. "

Lời người đàn ông vừa dứt là ngay tức khắc hai gã đàn ông lực lưỡng đang đứng nơi góc tường liền tiến đến chỗ Cao Đạt. Không cần thêm bất kỳ hiệu lệnh nào, chỉ nhiêu đó đủ để bọn họ hiểu bản thân nên làm gì.

Một kẻ bịt miệng khống chế thân thể gã họ Cao, còn một kẻ lấy từ trong hộp gỗ ống tiêm dài nhanh chóng đâm thẳng vào cổ gã.

Cao Đạt cố vùng vẫy, chỉ là không thể chống cự nổi với lực kiềm hãm của bộ đôi kia, đôi mắt gã trợn tròn, những tia máu đỏ vằng hiện rõ xung quanh con ngươi, nơi khóe mắt tuôn trào dòng huyết thẩm, mọi hô hấp, sức lực dần dần ngưng tụ, gã buông người xuống nền đất.

"Dọn dẹp gọn gàng đi. " Giọng Giãn Huyên đều đều không rõ cảm xúc.

Nghe mệnh lệnh, hai gã đàn ông lực lưỡng ngầm hiểu ý, đồng loạt kính cẩn cúi đầu rồi kéo xác Cao Đạt ra ngoài.

Ngay khi bọn họ khuất bóng, Giãn Huyên bước đến đứng gần kề Hoàng Triết Dã, khuôn mặt tuấn lãng của anh hòa vào sắc đêm tạo nên một vẻ đẹp mị hoặc mê người, khóe môi nâng lên độ cong vừa phải.

"Điện thoại cậu đưa sửa xong rồi, tôi để trên bàn. "

"Cảm ơn. " Hoàng Triết Dã lãnh đạm, nói.

"Cậu đối xử với ân nhân tệ thế, đáng lý nên tặng cái mới cho người ta ngay. " Khóe môi Phùng Giãn Huyên cong cong, hóng chờ hồi đáp từ Hoàng Triết Dã.

Gương mặt Hoàng Triết Dã bất động thanh sắc, anh chầm chậm cất giọng trầm bổng : "Tôi tất có tính toán, không vội. "

Phùng Giãn Huyên nhướn mày, độ cong trên môi thêm sâu : "Vậy tôi thay mặt cậu đem trả được chứ ? "

Ánh mắt Hoàng Triết Dã lướt qua Giãn Huyên một cái, không đáp.

Phùng Giãn Huyên lập tức bật cười, ngưng lại ý đùa, lảng sang rủ rê : "Đi giải khuây chút không ? "

"Mấy ả phiền phức cậu dẫn theo không hợp mắt tôi. "

"Ha ha ha... " Phùng Giãn Huyên biết Triết Dã đang ám chỉ điều gì, anh nhoẻn miệng cười trêu chọc : "Ok, biết rồi, cậu không thích phụ nữ. "

"Cảm giác trong tôi vẫn chưa tê liệt với phụ nữ đâu. " Tiếng nói Triết Dã đột ngột hạ xuống trầm thấp, phân nửa mang theo tia nguy hiểm.

Thế nhưng Phùng Giãn Huyên lại càng cười khoái trí hơn, rất thuận miệng : "Huân nói, cô gái đã giúp cậu tránh bọn Cú trông khá quen. "

Hắc mâu Hoàng Triết Dã nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính nhìn vô định vào khoảng không đen tuyền trước mặt, bạc môi mỏng nhếch nhẹ, không thừa thãi câu chữ hỏi.

"Quen hay không thì sao ? "

Giãn Huyên đánh mắt miện nghễ tên bạn thân, hiếu kỳ hỏi : "Cậu định thế nào ? "

"Thế nào là thế nào ? " Thái độ Hoàng Triết Dã hờ hững, kiên trì đối đáp.

"Cậu không nghe câu "người ta tặng mình vật nhỏ, mình phải đền đáp bằng vật lớn hơn ".*(2) Nợ nần người khác là phiền toái nhất, nợ một trả mười đấy. Nhiều lúc.. " Ý vị trong nụ cười mờ ám của Giãn Huyên rất dễ để Hoàng Triết Dã đoán được.

Anh dời mắt nhìn sang người bạn họ Phùng.

"Cậu đang khuyên tôi nên lấy thân báo đáp ? "

Âm rơi, Phùng Giãn Huyên thấy khắp cơ thể mình run lên chấn động, thoáng chốc gương mặt không giấu vẻ kinh hãi.

Lấy thân báo đáp ???

Con mẹ nó bất thường ! Bất thường tới nỗi Giãn Huyên lạnh cả người.

"Khiếu hài hước của cậu kém quá. " Phùng Giãn Huyên nén nghi hoặc, cười giả lả phủ nhận.

Bạc môi Hoàng Triết Dã nhàn nhả phun ra âm cười lạnh : "Cậu trông hứng thú ? "

"Đâu riêng mình tôi hứng thú. "

Đáy mắt Hoàng Triết Dã không gợn lên cảm xúc, vẫn chìm đắm vào khoảng không trước mặt, khóe miệng cong nhẹ.

"Cậu nói xem, hứng thú với tôi hay với cô gái kia. "

Một cỗ khí lạnh luồng qua tâm can Phùng Giãn Huyên, mách bảo anh không nên đề cập vấn đề này nữa.

Anh nhún vai : "Được, được, chẳng hứng thú với ai cả. Tôi đi giải khuây đây. "

Nói rồi, Giãn Huyên nhanh chóng quay người rời khỏi. Ở lâu ắt đóng băng chết.

Cánh cửa khép chặt, cả căn phòng rơi vào cô tịch, ánh trăng hiu hắt ngoài cửa sổ không đủ để chiếu sáng hết toàn bộ con người Hoàng Triết Dã, chỉ có thể nhàn nhạt phát họa một nửa dung nhan trên gương mặt anh, mâu tinh đen láy khẽ nhắm, bờ môi mỏng mím chặt càng thêm buốt giá.

***

*(1) Pheromone là chất thường thấy trong nước hoa kích dục.

*(2) Câu đầy đủ : Đầu ngã dĩ mộc cô. Báo chi quỳnh cư. Phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã. Câu này có nghĩa là : người ta tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp bằng vật báu quý giá hơn. ( Trích trong Thi Kinh của Khổng Tử )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top