Chương 12.


***

    Đến lúc này, Hoàng Triết Dã mới thả lỏng cảnh giác trong lòng, tùy ý mở miệng trêu chọc Phương Phương.

    "Cách cô ứng biến đặc sắc hơn tôi nghĩ. "

    Thoáng chốc, ánh chiều tà rơi trên khuôn mặt Phương Phương.

    "C... cách... đó ở... ở trên mạng dạy."

    Môi hắn nhếch nhẹ, buồn cười nói : "Thời đại 4.0 quả khác, nhiều thứ dễ dạy hư mọi người quá. "

    "... "

    Nè... Cái tên kia ! Nhớ xem ai cứu anh chứ ?

    Hư ? Hư cái con khỉ. Vì ai mà cô bỏ tất luôn cả liêm sỉ hả ? Tên quỷ nhà anh, còn dám trêu cô.

    Quá bực bội, Phương Phương nhanh mồm nhanh miệng tuôn một tràng.

    "Anh đừng suy nghĩ bậy bạ nha, tình thế cấp bách, tôi dùng để giữ mạng đấy. "

    Hoàng Triết Dã ngước nhìn cô một cái thật sâu, nơi đáy mắt vẫn nồng đậm ý vị đùa giỡn.

    "Tôi đã nghĩ gì bậy bạ sao ? "

    "... "

    Chết tiệt ! Trần Phương Phương cô gặp trúng lưu manh rồi.

    Cảm giác chới với như đang tự đào hố chôn thây vậy, chỉ muốn đập đầu vào tường ngất quách đi, rõ ràng hắn giở trò cố ý cho cô lọt hố.

    Tên xấu xa.__

    "Anh kia, tôi học theo cổ ngữ thôi, cổ ngữ viết "việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng ". Tôi cứu anh một mạng đấy, nếu không phải anh bất lực thì tôi bắt lấy thân báo đáp rồi. "

    Lời vừa tràn ra khỏi miệng, cô mới nhận thức được mình phơi bày dụng ý quá lộ liễu, thiếu điều chỉ hận chẳng dám mang bản thân ra tử hình ngay lập tức.

    Khụ..

    "Lấy thân báo đáp ? " __, Yết hầu Hoàng Triết Dã khẽ rầm rì, tay hắn đưa lên cọ nhẹ chóp mũi, chủ đích che đi nét cười trên miệng.

    Cư nhiên hắn cũng không lường được, chính mình hồi bộc phát hành động.

    Hoàng Triết Dã bất ngờ nắm lấy tay Phương Phương kéo mạnh làm cô hoảng hồn hét một tiếng, giây sau chập ngã nhào vào khuôn ngực rắn rỏi, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy bóng hình gương mặt mình hiện rõ trong con ngươi hắn, đôi mắt người đàn ông tựa hắc động thăm thẳm không thấy đáy.

    "... "

    Cô nuốt nước bọt, miệng nhỏ lắp bắp.

    "Anh... a... anh... "

    Hắn nghiêng đầu chầm chậm ghé sát mặt gần tai cô, hơi thở nóng rực đầy nam tính cứ thế phả đều đều từ vành tai tới cổ cô, môi mỏng kéo nhẹ.

    "Gợi ý không tệ. "

Trần Phương Phương...

    Trần Phương Phương ngước nhìn trần nhà, thầm thấy bản thân ngu ngốc tự tạo cơ hội cho hắn đem mình ra tiêu khiển.

    Má..

    Cô gái họ Trần uất hận chịu đựng đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên gia gia, con muốn chửi thề, con rất, rất muốn chửi thề.

    Buông cô gái nhỏ ra, Hoàng Triết Dã tức thì khôi phục lại tư thế kiệt ngạo ban đầu, ánh mắt xẹt qua tia sắc lạnh, gương mặt quay về biểu cảm lãnh đạm, xa cách. Trần Phương Phương bị sự thay đổi chớp nhoáng của hắn làm cho choáng váng.

    Gì đây ? Chỉ mới vài phút trước hắn ta chẳng khác gì mấy gã thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Đùng một phát, mặt đã phủ đầy cả tấn băng, hắn không phải là diễn viên Xuyên kịch đấy chứ ?

    Trong lúc cô vẫn chưa hiểu nổi hành động thất thường từ người đàn ông thì đột nhiên hắn đứng bật dậy, lảo đảo bước tới mở cửa.

    "Ế, để tôi dìu anh. " Thấy Hoàng Triết Dã có ý định ra ngoài nên Phương Phương vội bước theo giúp đỡ, nhưng cô chưa kịp chạm vào người hắn thì cánh cửa phòng đã mở, thêm một gã đàn ông cao lớn khác chẳng hiểu ở đâu thình lình xuất hiện ôm lấy hắn.

    Cô ngẩng đầu..

    "Chúng ta đi thôi. " Tên đàn ông cất giọng, tiếng nói của hắn nhẹ nhàng, hàm chứa quan tâm.

    "Huân. " Hoàng Triết Dã nhàn nhạt đưa hắc mâu nhìn người bạn thân tên Mạc Di Huân. Với cái liếc mắt, Mạc Di Huân đủ hiểu bạn mình muốn nói gì.

    Mạc Di Huân lưu chuyển tầm mắt đến Phương Phương, anh đánh giá cô một lượt rồi khẽ nở nụ cười.

    "... "

    Cô gái họ Trần thất thần nhìn người đàn ông đang cười, trong lòng không khỏi khua chiêng múa trống gào thét, tim đập rộn ràng.

Thình thịch.. Thình thịch...

    Thiên ngôn vạn ngữ chỉ bốn từ__.

Quá sức đẹp trai.

    Nụ cười của hắn như hoa lê nở rộ, như gió xuân lướt qua, kinh diễm đến động lòng người.

    "Bao giờ cô về, tôi cho người chờ đưa đón cô. " Mạc Di Huân ngỏ ý.

    Phiến môi hắn vừa ngưng thì Trần Phương Phương sực bừng tỉnh khỏi bầu trời mỹ sắc trước mặt, hối ha hối hả xua tay chối từ, nửa giây không dám chậm phóng thẳng tới cánh cửa chính của toilet.

    "Không... không... cần đâu. Anh lo cho bạn mình đi, tiện thể đừng.. đừng thấy tui thú "dị " là được. Tạm biệt. "

    Cô lật đật xoay người bỏ đi.

    Những người đứng đây ai nấy đều cao to vạm vỡ, biểu cảm cứng ngắc lạnh lùng tương đồng nhau, nhìn qua đủ biết là kiểu người không dễ chọc vào rồi. Cùng về chung với họ không khéo hàng xóm tưởng nhầm cô giao du xã hội đen lại dặm mắm thêm muối rước phiền cho cô nữa.

    Thôi, tha dùm.

    Thấy cô gái rời khỏi, Mạc Di Huân liền bật cười thành tiếng, nhìn sang Hoàng Triết Dã hiếu kỳ hỏi.

    "Giữa hai người là sao ? "

    "Cô ấy giúp tôi. " Triết Dã cất giọng lười biếng.

    "Giúp cậu ? Mà.. Cô gái đó trông khá quen mắt. " Mạc Di Huân khẽ trầm ngâm nghĩ ngợi.

    "Cậu đừng quan tâm. "

    " Ồ. " Di Huân nhướng mày, cảm thán một câu, biết ý không hỏi thêm. Riêng mâu quang vẫn hướng về phía cô gái đang đi.

    "Định ở đây ? " Triết Dã vô nại cất tiếng.

    Mạc Di Huân thu hồi ánh mắt lại, bờ môi mỏng hé nở nụ cười ẩn ý.

....

    Sáng sớm tại tiệm bánh kem Candy Crush.

    Sau sự việc ngày hôm qua Trần Phương Phương nhận ra rằng, làm việc tốt phải đặt đúng chỗ, đúng người, nếu không..

    Sẽ giống cô.

    Rành rành đêm qua cô hữu tâm giúp một tên đàn ông xa lạ, tốn tiền mua thuốc băng bó cho hắn, và hơn hết là xém mất mạng cùng hắn.

    Cô nói ra chẳng nhằm mục đích kể công mong người ta báo đáp, mà điều cô muốn nói chính là...

    "Tại sao hắn không trả điện thoại cho tao ? Trời ơi là trời. " Phương Phương gục đầu trên bàn, đập đập vài cái kêu gào. Mẹ nó, đã nghèo còn gặp cái eo.

    Làm ơn mắc oán__.

    Sáng nay do không nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo thức quen thuộc nên cô mới sực nhớ tới chuyện mình cho người ta mượn gọi, nhưng lại quên chưa chịu lấy về.

    Khốn thiệt chứ !

    "Nè, gọi vào số mày để kêu hắn trả điện thoại đi. " Khải Vy nhìn bộ dạng ảo não của cô bạn không khỏi khinh thường.

    Đồ ngốc, có cái điện thoại cũng không nhớ.

    Trần Phương Phương mếu máo cầm điện thoại Khải Vy lên khẩn trương bấm gọi. Ngờ đâu, chuông vừa reo thì bên kia đầu dây tiếng một cô gái nhẹ nhàng đáp "thuê bao quý khách... ", nghe xong cô khóc không ra nước mắt.

    Má !

    "Mày có cơ hội đổi điện thoại mới rồi đó. " Hi Viễn nhún vai, cười trêu.

Trần Phương Phương...

    Cứ nghĩ đến cảnh phải nhịn ăn, nhịn uống để dành tiền mua điện thoại mới là cô lại ngứa răng ngứa lợi, muốn cắn người.

    Tên xấu xa.

    "Ui dào, nếu đẹp trai thì tặng luôn đi. " Quốc Khánh không sợ chết bạo gan đổ dầu vào lửa.

    Trần Phương Phương ngay lập tức lia ánh mắt sắc hơn dao phóng tới chỗ chàng ta, chỉ hận bất khả đem tên bạn ném ra ngoài cửa sổ.

    Không nhắc thì thôi, hễ nhắc lại là đau hết não, cũng chính vì sự xuất hiện của cái tên "soái ca " kia mà cô bị mê hoặc rồi quên phén luôn chuyện điện thoại di động đang nằm trong tay bạn của hắn.

    "Mày dư tiền thì thay hắn mua điện thoại trả tao đi. Đẹp trai ăn được à ? "

    Đáp xong, Phương Phương thấy lấn cấn.. đẹp trai hình như "ăn " được.__

    "Ê nè, ông đó đẹp trai hơm ? Chuyện ly kỳ vậy mà mày chả chịu kể tụi tao nghe. " Lúc này, Khải Vy mới khơi dậy bản tính tò mò, cô nàng góp vui hỏi.

    "Trai đẹp là tài sản chung, đừng giấu nha mạy. " Hồ Quốc Khánh hào hứng phụ họa.

    Hi Viễn liếc Hồ Quốc Khánh một cái, nhếch môi : "Tính chơi some à ? "

    Dương Khải Vy cười to, cầm con thú nhồi bông Pikachu trưng cảnh trên bàn làm việc ném thẳng tới cô bạn Hi Viễn.

    Phía Lâm Hi Viễn chẳng buồn tránh né, thuận tay bắt gọn, không hao tổn phần sức lực nào. Cô nhe răng : "Tịch thu, cảm ơn. "

    Nhìn đám bạn, Trần Phương Phương cảm nhận rất rõ sự lạc lõng..

    Tụi bây là thể loại bạn bè kiểu gì vậy hả ? Người ta đau khổ gần chết, còn ngồi đấy bàn luận nhan sắc, thật muốn chôn sống cả đám quá mà.

    Thiệt tình, cô xoa xoa thái dương.

    "Mặt mũi hắn máu me tùm lum, tao đâu dám nhìn kỹ. " Phương Phương ủ rũ trả lời.

    Kỳ thực đêm qua một phần vì run lại thêm ít nhiều sợ phiền nên không muốn lưu tâm day dưa tới. Mà diện mạo người đàn ông ra sao chẳng quan trọng nữa rồi, anh ta thuộc kiểu "hữu sắc vô hương " đấy mấy chị em.

    Tất nhiên điều thầm kín này cô tuyệt đối không thể nói.

    "Ấu, xấu trai nha. " Khải Vy nhún vai, buông câu khẳng định bằng chất giọng cường điệu.

    "Theo kinh nghiệm quan sát trai lâu năm, tui đồng ý với bà Vy. Đẹp, thì dù thể nào nhìn lướt thôi cũng thấy đẹp. " Quốc Khánh đưa bàn tay lên vân vê chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, tỏ ý am tường nói.

    "Đời không như phim nhỉ ? Tưởng đời bạn Phương nhà mình một bước thăng hạng hơn cả Lọ Lem chớ. " Khải Vy bắt đầu luyên thuyên giấc mộng ban ngày.

    Kẻ tung người hứng, Hồ Quốc Khánh tiếp lời : "Bà Phương ấy à, dù cửa khẩu Hữu Nghị có mở thì bả cũng không đủ khả năng bước qua để làm nữ chính ngôn tình đâu. "

Trần Phương Phương...

    "À, tính ra mất cả chì lẫn chài nhỉ ? "
Người bạn chung nhà Lâm Hi Viễn không ngại sát thêm chút muối vào vết thương lòng của cô.

    Trần Phương Phương lệ tuôn thành sông.

    Má ! Bạn với chả bè.

    "Ngoan, để tao gọi lại xem sao ? "

    Nhìn bộ dạng não nùng lực bất tòng tâm của bạn mình, Khải Vy cũng không đành lòng trêu chọc thêm, quyết định gọi điện giúp cô lần nữa.

    "Ô... ô.. Thuê bao quý khách... "

__Quạ... Quạ... Quạ... __

    Cô gái họ Trần chính thức tuyệt vọng.

    "Thôi, rút kinh nghiệm lần sau đừng tin người lạ. " Hi Viễn thành tâm an ủi.

    "Lỡ dại thì chấp nhận chứ biết sao. " Cái giá của việc ngắm trai đắt đỏ thiệt chứ chẳng đùa. Nhìn có mấy phút mất toang vài triệu mua điện thoại khác.

    Dại... trai, à nhầm, dại dột quá dại dột mà.

    Giờ nghĩ, trời đất bao la rõ ràng bọn cô thuộc dạng "bình thủy tương phùng ", biển người mênh mông biết đường nào tìm thấy nhau. Hơn nữa, trên người anh ta thương tích không nhẹ, chắc gì hiện tại đã nhớ đến chuyện cầm nhầm điện thoại cô, sợ nhiều lúc ném bà nó ở đâu luôn rồi ấy chớ. Haizz... Xui đành chịu vậy.

    Khải Vy phì cười, xoa xoa đầu cô bạn thân : "Ngoan, chiều tan ca tụi mình ghé siêu thị mua ít đồ giúp mẹ tao nha. "

    "Ờ. " Phương Phương lười nhác đáp, song lại tiếp tục gối đầu trên bàn làm việc, hai hàng mi nhẹ nhàng hạ xuống, kết thúc câu chuyện với Khải Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top