Chương 1.
***
Trời về khuya, ánh trăng như đã đắp mây đi ngủ, cảnh vật xung quanh cũng vì thế buông rèm tối đen.*(1)
Trong không gian hiu quạnh, bốn bề im lìm ngủ say, mọi phiền muộn đều chọn miền mộng mị làm bến bờ yên bình để nghỉ ngơi.
Thế nhưng chính nơi khô cằn, quạnh quẽ ấy, có người lại chẳng dám buông lơi chợp mắt trước bóng tối, sợ rằng bản thân sẽ bị giữ chặt trong đó.
Sợ màn đêm ảm đạm sẽ dập tắt ánh sáng lấp lánh của tuổi đôi mươi, và sợ hy vọng sẽ không tìm đến che chở cho mình.
Chỉ nghĩ thôi, người thiếu nữ đã không kìm được thân thể mà run lên liên hồi, cô tựa như đóa Quỳnh tinh khôi lặng lẽ giữa bãi đất hoang vu, lạnh giá.
"Làm.. làm.. ơn.. buông tha... cho tôi, tôi... xin anh. " Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn tên đàn ông trước mặt, giọng nói mềm mại nấc nghẹn thành tiếng van nài, mái tóc đen dài hỗn độn xõa tung phủ lấp trên gương mặt nhợt nhạt, như che đi phần nào ánh mắt sợ hãi.
Cơn gió lạnh thấu xương càng thẩm thấu vào người cô, lay nhẹ chiếc váy trắng mỏng manh đang bấu víu tạm thời trên cơ thể nõn nà, để lộ đôi vai trần co rúm run run.
"Tôi sẽ tha nếu em ngoan. " Từ cuống họng, tên đàn ông gieo tia hy vọng xuống.
"Tôi.. sẽ ngoan.. xin anh... " Giọng cô nức nở kiên trì cầu xin.
Bóng dáng tên đàn ông dần khảm rõ hơn lên võng mạc người thiếu nữ, gã như loài cây gọng vó, mỗi hơi thở đều là cạm bẫy.
Tên đàn ông cụp mắt, nhếch môi cười khẩy : "Tốt, vậy tôi sẽ cho em một cơ hội, chỉ cần trong 10 giây trốn thoát được thì em tự do. 10... "
Từng phút từng giây từ miệng gã gõ xuống tựa tiếng chuông báo tử vang trên nóc giáo đường.
Khiến tinh thần cùng thể xác cô vạn lần hao tổn, đầu óc hoảng loạn, ngoài việc siết chặt chiếc váy trắng rách tươm trong bàn tay, rồi cắm đầu bỏ chạy ra thì khả năng mở miệng cầu cứu cũng mất đi.
Dù kết cục chờ sẵn phía trước có thế nào, miễn sao được tự do là cô nhất định sẽ liều mạng để giành.
***
Bên trong chiếc ô tô màu trắng nằm lặng lẽ nép mình giữa những bụi cây ven đường, một cô gái trẻ liên tục gật gà gật gưỡng cố kéo mí mắt lên để nhìn khung cảnh tối om xung quanh.
Sương mờ giăng kín trong mắt cô, chỉ thấy màn đêm âm u cùng lạnh lẽo.
Một nơi chẳng hề thích hợp để ngắm sao, chứ đừng nói đến "siêu trăng " như những gì người bạn bên cạnh rủ rê.
Cậu ta chắc chắn chọn đúng ngày ?
Cô thu tầm mắt, lười nhác hỏi : "Ê Thảo, đây là đâu ? "
"Ngoại ô thành phố, đoạn đường gần đồi thông. " Cô gái tên Huỳnh Minh Thảo ngồi ở ghế lái trả lời rành mạch, giọng điệu trơn tru hệt cái cách cô ấy thả miếng bánh snack vào miệng.
Mà chính Minh Thảo cũng là người khởi xướng chuyện đi ngắm "siêu trăng " tại đây.
"Có gì thú vị ở đây ? " Ánh mắt cô khép hờ, thiếu kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Tao nghe dân tình đồn đoạn đường này thường xuyên xuất hiện oán hồn ma nữ oan ức, khóc lóc thảm thiết lắm. Nay tao muốn chứng thực thử xem sao, mày thấy đủ thú vị chưa ? "
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô gái kia.
"M... Ma... ma nữ ? " Quả nhiên cơn buồn ngủ đã nhanh chóng trốn mất dạng, chỉ sót lại trên gương mặt Trần Phương Phương một ít huyết sắc đang tuột dần.
Còn cái người đầu têu thì thoải mái gật đầu, nụ cười trên môi nàng ta mở rộng ngập tràn phấn khích, thẳng thắn "ờ " một tiếng thừa nhận. Ngầm khẳng định ngay từ đầu cô ấy đã có ý muốn ngắm "ma " hơn ngắm trăng.
Giờ Trần Phương Phương mới biết bản thân bị lừa, cô kìm chế kích động xuống.
Cất giọng trào phúng : "Mày nghĩ nửa đêm nửa hôm hai đứa con gái chạy tới chỗ đồi thông vắng vẻ ngồi rình ma là ý kiến hay hả ? "
Huỳnh Minh Thảo nhìn đến sắc mặt đen kịt của Phương Phương cũng không trấn an lấy nửa câu, miệng cười sâu hơn.
"Ban ngày ma đâu cho mày rình, thời điểm nửa đêm âm thịnh dương suy mới thích hợp kiểm chứng chớ. Nói không chừng hai mươi sáu năm tụi mình không ai biết danh, sau đêm nay cả nước hay thì sao. "
Phương Phương nghe xong bật cười thành tiếng, trong nụ cười chứa toàn lạnh lẽo.
"Biết theo hình thức gì ? Bị ma ám hay đem thân dâng cho bọn cướp ? "
Nói tới đây, trong đầu Trần Phương Phương liền liên tưởng ngay cảnh tượng ngày mai báo chí đồng loạt đưa tin thời sự về hai cô gái trẻ chơi dại đi rình ma giữa đêm khuya thanh vắng và không may gặp phải bọn cướp, cả hai bị chúng "rape " rồi quăng xác xuống sông.
Nghĩ thôi, lông mao trên người cô dựng ngược hẳn lên.
Khác nào tự tìm đường chết ?
"Ê mày, tao thấy tao không đủ đẹp để lên báo ở bất kỳ hoàn cảnh nào hết á. Làm ơn về dùm cái. " Phương Phương nhất quyết cự tuyệt việc tham gia vào chuyện tâm linh của Minh Thảo.
Ngược lại với cô, Huỳnh Minh Thảo càng quyết tâm hơn, nàng ta dõng dạc tuyên bố : "Gặp được tao mới chở mày về, không gặp hai đứa ở đâ.. đây.. luô... luôn.. "
Giọng Minh Thảo đang cao độ khí thế bỗng chốc hạ dần. Sắc thái một loáng đã thay đổi, bàn tay mới đây còn bận bịu lấy bánh, giờ run run giơ lên chuyển hướng chỉ về phía trước.
Thái độ khó hiểu ở Minh Thảo vừa vặn lọt ngay tầm mắt Phương Phương, một cỗ tò mò gợi lên, mà xưa nay bản tính tò mò vốn dĩ song hành với rắc rối.
Trần Phương Phương theo hướng tay Minh Thảo nhìn về phía xa xa.
Trên đoạn đường tối om, một bóng hình màu trắng lảo đảo vụt qua song nhãn cô, chớp nhoáng đã biến mất vào khoảng không mịt mù.
Đèn đường heo hắt không đủ sáng để cô phân định được rõ ràng.
"M.. mày.. mày thấy thứ tao vừa thấy đúng hông ? " Phương Phương mặt đầy nghi hoặc, lúng túng hỏi.
Minh Thảo cười sáng lạng : "Đấy, tao nói lên báo là sẽ lên báo mà mày không tin. Giờ chỉ cần có clip là ai dám phủ nhận, mày chờ nổi tiếng đi con. "
".... "
Thực ra ban đầu Minh Thảo chọn con đường này để dừng xe không phải vì "siêu trăng " hay tin đồn bát quái trên mạng, đơn giản cô chọn vì nơi đây vắng vẻ, ít dân cư sinh sống, tiện bề cho cô thử nghiệm tốc độ xe mới. Chỉ không ngờ vận may cô tốt, nói gặp ma nữ liền gặp ngay.
Hấp dẫn vậy, cô dại gì bỏ lỡ chứ.
"Lẹ ! Lẹ đi mày. Trời ơi, dịp may hiếm có, mày nhanh cái chân lên, kẻo mất dấu giờ. " Vừa hối thúc Trần Phương Phương, Minh Thảo vừa vội vàng mở cửa, phóng xuống xe, không quên lục lọi túi xách lấy điện thoại ra bật chế độ camera, sẵn sàng tác chiến.
".... "
Má ! Con điên này... Phương Phương thầm chửi thề.
Vài giây sau, Huỳnh Minh Thảo đã thành công bỏ rơi Phương Phương còn đang lan man giữa hư và thực để chạy theo ma nữ.
Phải công nhận Minh Thảo hành động nhanh nhẹn ghê gớm. Mới thấy người đó, giờ trôi dạt tuốt tuồn tuột ở quãng xa, với sự nhiệt huyết cộng thêm tận tâm có thừa mà không trở thành paparazzi quả uổng phí.
"Ê... nhỏ kia, chờ tao nữa mày. " Trần Phương Phương luống cuống gọi trong bất lực. Nhắm mắt nhắm mũi chọn cách đuổi theo sau Minh Thảo, đằng nào ngồi một mình cũng chẳng thấy an toàn gì cho cam.
Cô điên mẹ nó rồi.
***
*(1) : Lấy cảm hứng trong bài thơ "Đêm buồn mệt mỏi " của tác giả Tâm Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top