Thanh xuân !

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đó, trời rất trong xanh, tôi cùng đám bạn học bài dưới một gốc cây cổ thụ to lớn. Dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm. Tất cả mọi thứ bên cạnh tôi đều tĩnh lặng cho đến khi gặp được anh ấy, người đã khiến trái tim tôi rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh ấy là anh trai của bạn tôi. Ánh mắt của anh đã làm tôi say đắm, làm tôi không thể nào rời mắt được. Tôi gắng hỏi lắm mới biết anh ấy tên Khang, bây giờ đã là cậu học sinh lớp 10. Dù đã ra trường nhưng cứ vào chiều các ngày cuối tuần, anh ấy vẫn đến trường để luyện tập bóng rổ. Bởi vậy, đó chính là lý do để mỗi chiều cuối tuần tôi lại lên trường để học bài, nói đúng hơn chỉ là để ngắm anh ấy. Lúc đấy tôi không biết phải gọi đó là cảm xúc gì. Là sự mến mộ hay là đã thầm thương từ khi nào. Mỗi khi bắt gặp anh ấy, con tim của tôi loạn nhịp. Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ ùa về như: anh ấy liệu có biết mình thích anh ấy không ? Liệu có nên nói ra những tâm tư này không ? .....
Sau 1 khoảng thời gian, Duyên là cô bạn tôi chơi rất thân cũng biết chuyện. Duyên khuyên tôi nên nói cho anh ấy biết. Nhưng tôi sợ khi nói ra đến cả tình bạn cũng không thể tiếp diễn được. Cứ thế ngày qua ngày, khi tôi đã là cô nữ sinh lớp 10. Những cảm xúc tôi dành cho anh vẫn cứ như thế. Trong một lần trò chuyện, tôi đã tiếp xúc được với anh ấy, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Mặc dù nói chuyện với tư cách một người bạn nhưng cũng đã khiến tôi vỡ òa. Giọng nói ấm áp trầm lặng cứ gieo trong đầu tôi.
Anh phụ việc cho một quán cafe nhỏ bên cạnh trườn. Chiều nào sau giờ tan học, tôi cũng đến quán anh để được thấy anh gần hơn.
Thế là đã tròn 3 năm tôi thích anh !
Và hôm nay tôi nhất định sẽ nói ra tâm tư của mình trong ba năm đó. Vừa đặt chân đến quán. Tôi đã không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy anh cùng với một chị gái tay trong tay vui vẻ đến vậy. Tim tôi như có những nhát dao đâm vào vậy. Tôi đã cố kìm nén cảm xúc. Thì ra hôm nay anh gọi tôi tới để giới thiệu bạn gái của anh. Tôi không thể kìm thêm một giây một phút nào nữa. Tôi chạy ra khỏi quán với hai hàng nước mắt ướt đẫm. Đây là lần tôi tổn thương nhất.
Tôi tự oán trách mình tại sao lại không nói cho anh ấy biết sớm hơn, nhưng lại cười an ủi rằng mình có nói thì cũng vậy thôi.
Tôi đã tự giam mình vào phòng, đầu tôi luôn luôn suy nghĩ những chuyện về anh ấy. Anh ấy vẫn luôn nói với tôi rằng dù tôi có thế nào thì anh ấy vẫn sẽ coi tôi như một người em gái. Nhưng thứ tôi cần ở anh ấy là một tình yêu. Những ngày tiếp theo sau đó, anh ấy đã đến nhà tôi. Tôi xấu hổ lắm nhưng anh ấy vẫn nhẹ nhàng nói với tôi "em vẫn sẽ là em gái của anh chứ ?"
Dường như tôi đã hiểu ra mọi thứ. Tôi lại vui vẻ và tiếp tục cuộc sống của mình khi không có anh làm động lực. Tôi đã trưởng thành thật rồi !
Đến bây giờ khi nghĩ lại sao tôi lại quá ích kỉ vậy chứ. Tất cả tôi đều muốn của riêng mình nhưng lại không suy nghĩ cho cảm xúc của người khác. Nhưng đến bây giờ, anh ấy vẫn coi tôi là một người em gái mà không nhắc gì về quá khứ, điều đó khiến tôi không cần gì thêm nữa. Anh Khang là thanh xuân của tôi. Thanh xuân đôi lúc có những cơn mưa rào nhưng sau đó trời lại hửng sáng. Nếu được tắm lại cơn mưa rào đó thì tôi vẫn  muốn được đắm chìm vào nó thêm 1 lần nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan