About love

Hôm nay lạ thay Danielle chị ấy muốn hẹn tôi đi dạo quanh thành phố, điều kì lạ là chị đã cố đẩy tôi ra thật xa sau lần tôi tỏ tình chị vào nửa năm trước. Và rồi sau 6 tháng không gặp mặt, không nói với nhau một lời, chị nhắn "có muốn đi dạo cùng chị chút không?"

Tin nhắn gửi đến, tôi còn tưởng bản thân mình hoa mắt ấy chứ. Tôi dụi mắt cả trăm lần, thậm chí đã xem và đang soạn tin luôn rồi nhưng vẫn cảm thấy vô thực. Có lẽ vì tôi mất nhiều thời gian để trả lời, Danielle gửi tiếp một tin nữa "đừng từ chối chị mà"

Làm sao có thể khước từ người đây.

Tôi gặp Danielle trong vườn, chị ngồi trên chiếc ghế đá cũ, mặc áo len và váy ngắn. "Em để chị đợi lâu quá", Danielle nói. Sau đó chúng tôi rời khỏi nhà chị, đi đường tắt lên phố, dốc hơn, nhưng nhanh hơn. Cả quãng đường ngượng ngạo một cách kì lạ, tôi tự hỏi mình có nên kiếm một chuyện cười nào đó để nói với chị, hay đưa cho chị một chiếc tai nghe. Tôi bối rối quá.

"Đến rồi" Danielle phấn khích chỉ về phía cánh cửa gỗ cũ xì nằm ở một góc đường lớn. Chị kéo tay tôi một mạch chạy vào, rồi lại bỏ tôi bơ vơ đứng đấy đợi chị lựa từng quyển sách. Tôi nhún vai lững thững đi vòng quanh tiệm xem xem có gì thú vị không. Một lúc sau, tôi đắm chìm vào quyển tiểu thuyết nào đó mà tôi còn chẳng nhớ nỗi tên trong lúc chờ Danielle.

Tôi không để ý, chị đã đến rất gần, thêm bước nữa, gần hơn, và chị hôn sau tai tôi, tôi rùng mình nhưng không cử động, chị hôn lại một lần nữa. "có gì sao?" Chị nghiên đầu thì thầm hỏi. Tôi mỉm cười thầm thì trả lời "đâu có gì".

Ra ngoài, chị tặng cho tôi một quyển sách, tên Se l'amore, nghĩa là Nếu tình yêu. Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng nếu chị chỉ tặng tôi vì bìa sách đẹp, hay đơn giản chỉ là tặng mà thôi thì sao, tôi bắt đầu ghét phải suy đoán để cố gắng hiểu người khác, vì nó làm tôi khó chịu khi không có được đáp án.

"Chị nói mãi ông chủ mới kí tặng quyển sách này cho chị, và rồi hoá đơn thanh toán là tên của bố chị" Danielle kể lại sự việc ban nãy rồi tự bật cười."Vì đó là sách do ông ấy viết, ông ấy đã chê nó chán ngắt, em không biết chị đã ganh tị với ông ta thế nào đâu" Danielle bĩu môi khiến tôi nhịn không được cười vì sự đáng yêu, tôi tò mò hỏi "tại sao?"

"Chị cũng muốn xuất bản một thứ gì đó của riêng chị rồi vờ chê nó như thế, chẳng ai phán xét chị được nếu chị là tác giả của thứ đó"

Sau khi nghe hết câu chuyện của Danielle, tôi không nhịn được nữa "sao chị lại mua quyển sách này cho em?"

Trong một thoáng, tôi cũng muốn hỏi vì sao chị lại hôn tôi.

"Vì chị muốn như thế"

"Ừ, nhưng sao lại mua nó cho em - sao lại mua cho em một quyển sách?"

"Chị không hiểu sao em lại hỏi vậy?"

Chị ấy lãng tránh.

"Đồ ngốc nào cũng hiểu tại sao em hỏi, nhưng chị thì không. Phải rồi"

Đã đến nước này mà chị vẫn không muốn thổ lộ hay sao? "Chị mà không nói, em sẽ tưởng tượng ra đủ chuyện, rồi em sẽ thấy kinh khủng"

"Haerin đúng là đồ ngốc, cho chị điếu thuốc đi"

Hai đứa rời hiệu sách, châm hai điếu thuốc. Vài phút sau khi nghe tiếng kéo cửa, chủ tiệm đang tra ổ khoá để đóng cửa tiệm. "Chị thích đọc vậy sao?" Tôi hỏi trong khi cùng chị đi nhẩn nha trong bóng tối về phía quảng trường. Rồi tôi thấy mình ngu ngốc, chẳng khác nào tôi đang hỏi chị có yêu âm nhạc, sự sống, và rau củ quả không. "Đừng hiểu lầm em. Em cũng thích đọc, nhưng không kể với ai cả"

Chị hỏi tôi vì sao không kể với ai.

"Em không biết..." tôi ngập ngừng, trì hoãn một lúc "người đọc là người giấu giếm, họ giấu con người thật. Mà đã giấu thì không phải lúc nào họ cũng thích con người thật của mình"

"Em có giấu con người thật của em không?"

"Đôi lúc, chị có không?"

"Chị ấy à? Cũng có"

Và hoàn toàn không phải bốc đồng, tôi hỏi một câu mà tôi nghĩ nếu trong trường hợp khác tôi sẽ chẳng bao giờ dám hỏi. "Chị có giấu em không?"

"Không, không giấu em. Hay có lẽ, ừ, một chút"

"Như là chuyện gì?"

"Em biết chính xác như là chuyện gì mà"

"Sao chị nói vậy?"

"Sao ấy à? Vì chị nghĩ em có thể làm chị tổn thương, mà chị thì không muốn bị tổn thương" chị nghiền ngẫm một chút "không phải là em làm hại ai, nhưng em thì hay đổi ý lắm, hay trốn tránh, nhiều lúc chẳng ai biết tìm em ở đâu. Em làm chị sợ"

Cả hai đang bước đi chậm rãi đến nỗi dừng lại cũng chẳng hay. Tôi nhoài người sang hôn lên môi chị. Chị bảo "hôn chị lại đi".

Tôi khoá chị vào sát vách tường trong con hẻm chẳng thấy bóng người nào khác. Hai tay tôi ôm lấy mặt chị, gần hơn và bắt đầu hôn, một tay tôi bên dưới áo chị, tay chị luồng vào tóc tôi. Tôi thích chị thành thật như lúc này, thích hông chị cũng như đôi môi thật thà đáp lại tôi mà không hề ức chế hay cường điệu tí nào. Nụ hôn không phải là sự bắt đầu, nó là sự tiếp xúc toàn diện.

Chẳng có gì ngăn cách thân thể hai đứa trừ lớp quần áo, nên tôi chẳng ngạc nhiên khi Danielle chen bàn tay vào giữa rồi đi xuống, vào trong quần tôi. Rồi nói "em cứng quá". Chính sự thẳng thắn, tự nhiên và bạo gan của chị lại khiến tôi cương hơn nữa.

Tôi muốn nhìn sâu thẩm vào mắt chị trong khi chị nắm lấy tay tôi, muốn nói cho chị nghe tôi muốn hôn chị lâu rồi, và người đã đến nhà đưa chị đi không còn là con nhóc lạnh lùng, tuỳ hứng nữa. Nhưng chị cắt ngang "hôn chị lần nữa đi"

Tôi hôn chị tiếp tục và tâm trí tôi tưởng tượng đến cảnh: chúng tôi tỉnh giấc trên giường êm ái, thân thể chẳng còn gì che đậy và chị đang ôm lấy tôi. Sau đó tôi và chị ăn điểm tâm sáng, rồi chị giục tôi đi đến bờ biển.

"Em thích chị thật chứ?" Chị hỏi. Sao lại hỏi như thế?

Tôi không hiểu nổi làm sao mà sự bạo dạn cùng nỗi lo lắng, làm sao mà 'em cứng quá' và 'em thích chị thật chứ?' có thể gắn với nhau khắc khít đến vậy.

Tôi cũng không hiểu tại sao Danielle - người có vẻ dễ bị tổn thương, ngần ngại và háo hức thổ lộ những bất an về bản thân mình lại có thể cùng lúc thọc tay vào quần tôi một cách táo bạo, rồi nắm lấy cái ấy của tôi mà bóp chặt.

Chúng tôi làm tình ở gác mái nhà Danielle. Lần đầu tôi biết được khoái cảm là thế nào. Làm xong, tôi vứt bừa bao cao su sang một bên, gục mặt vào vai chị, thiếp đi trong điều tuyệt vời nhất mà tôi ngỡ là giấc mộng.

Hôm sau, trên đường về nhà, tôi phát hiện tôi nghiện mùi hương của Danielle trên cơ thể mình, trên tay mình. Tôi sẽ không làm gì, để giữ nguyên mọi thứ cho đến khi lần hẹn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top