Rừng biên giới - Full

Rừng biên giới

Tác giả: Asura

Thể loại: Hành động, giả tưởng, tình cảm

Bối cảnh: Việt Nam 2016

Phần 1: Đội Hải Âu

Hạn hán kéo dài đã hơn một tháng, những trận nắng nóng kỉ lục cũng không còn lạ với người dân vùng núi Tây Nguyên. Nhưng có lẽ người chịu khổ nhất chính là các chiến sĩ của đội điều tra đặc biệt Hải Âu, họ phải băng rừng, lội suối, vượt thác khi trên người chỉ có một hai lớp quân phục và túi đồ nặng hơn bảy kí trên vai. Người đội phó của đội Hải Âu - Trần Ngọc là một cô gái có vóc dáng cao ráo rắn rỏi với làn da nâu rám nắng. Cô đứng oai vệ trên vách đá quan sát các chiến sĩ khác đang tập dợt, vẻ mặt nghiêm nghị và tinh thần tập trung cao độ. Cô là một quân nhân tài năng, kiên cường và vô cùng nghiêm khắc với cấp dưới, đó là lí do mà các chàng trai của đội Hải Âu vô cùng nể sợ cô. Dù cô có chút nhan sắc nhưng không có bất kì người đàn ông nào dám ve vãn hay trêu ghẹo cô, khi đó họ sẽ chịu đựng hình phạt tương ứng hoặc bị cô cho ăn hành đến bầm dập.

Đại tá Trần Lũy vừa nhận được thông tin từ mật vụ của mình từ Campuchia, một đám râu ria của tập đoàn buôn ma túy Tongzan đến từ Trung - Ấn đang tháo chạy sang Việt Nam ở biên giới Việt – Campuchia. Chính phủ nước này đã yêu cầu trợ giúp từ phía cảnh sát và quân đội Việt Nam, vì vậy ông đã triệu tập đội Hải Âu quay về để giúp đỡ.

Đội Hải Âu đã tức tốc lên đường đến biên giới, đội trưởng Huy Nam đang vạch ra đường đi nước bước cho cuộc tấn công đường đi của chúng. Cảm thấy kế hoạch của Nam không vẹn toàn vì còn nhiều lỗ hỏng, Trần Ngọc đã đề xuất thêm một phương án khác, cô muốn cùng một tiểu đoàn đến phía Nam trước để đề phòng việc chúng thay đổi kế hoạch. Đội trưởng Huy Nam cho rằng đó là một hành động thừa thãi, lực lượng có hạn nên không được hành động khinh xuất.

" Theo tin tình báo mới nhất thì bọn chúng đang tiến đến cửa Tây, làm sao chúng có thể đến cửa Nam, nơi đó có người dân sinh sống, sao họ có thể để hành tung bại lộ được ?"

Trần Ngọc vẫn không thay đổi ý kiến, cô chỉ tay lên khu rừng già, nơi giao giữa cửa Tây và Nam.

" Nếu chúng xuất phát từ làng Papu thì khả năng chúng đổi hướng có thể xảy ra, vì từ Papu đến cửa Tây mất một tiếng, đến cửa Nam mất hai tiếng nhưng cánh rừng già sẽ là lợi thế để chúng ẩn náu và giấu hàng thay vì một con đường bằng phẳng. Trong tâm lí học tội phạm cũng đã từng đề cập đến vấn đề này, tôi nghĩ đội trưởng nên cân nhắc kĩ".

Huy Nam vuốt cằm suy nghĩ, anh bắt đầu đắn đo, hiện tại họ mới bắt đầu lên đường đến cửa Tây. Nếu để Trần Ngọc đến cửa Nam ngay bây giờ thì sẽ mất hai tiếng, đến cửa Tây sẽ mấy ba tiếng, nếu bây giờ anh không quyết định sớm thì mọi việc sẽ không còn đường lui, anh hy vọng suy đoán của Trần Ngọc không đúng.

" Tôi không thể để một tiểu đội đi với cô, nhưng cô có thể chọn năm người trong số năm mươi người của Hải Âu"

Không thể yêu cầu gì hơn, Trần Ngọc đành nghe theo lời đội trưởng và cũng năm chiến sĩ xuống xe. Cô liên lạc với bố mình là đại tá Trần Lũy để mong ông có thể chuẩn bị cho mình một chiếc xe để đến cửa Nam. Trong khi đó, đại tá Trần Lũy cũng đang trên đường đến cửa Tây cùng một tiểu đội. Ông dừng xe lại chỗ Trần Ngọc đang đợi, ông bước xuống xe, vẻ mặt lạnh như băng.

" Sao con lại thay đổi kế hoạch ? Con biết mình đang làm gì không ?"

Trần ngọc đứng nghiêm chào ông, trên mặt không có một chút sợ hãi hay e dè người bố đang giận dữ.

" Xin hãy cho con một chiếc xe, con nhất định sẽ bảo vệ cửa Nam an toàn"

" Con chắc chắn chúng sẽ tản ra đến cửa Nam chứ ?"

Trần Ngọc gật đầu, biểu cảm không có chút gì nghi ngờ, đại tá đành cho cô chiếc xe của mình và yêu cầu đội của ông đến của Tây với Huy Nam. Ông đích thân lái xe đưa Trần ngọc và năm chiến sĩ đội Hải Âu đến cửa Nam.

Đúng hai tiếng sau, xe của đại tá đã đến cửa Nam, nơi này yên ắng không có điều gì bất thường, như vậy ông có quyền nghi ngờ lời con gái. Những cánh rừng rậm vây lấy họ, tiếng chim thánh thót trên cao, thỉnh thoảng có tiếp hú dài của động vật hoang dã. Không thể tiến vào rừng vào rừng với xe Jeep, đại tá Trần Lũy chia ra ba nhóm, mỗi nhóm hai người để đi thăm dò tình hình, họ sẽ quay lại sau một tiếng tại vị trí ngã ba. Nếu có bất kì dấu vết nào của bọn buôn ma túy họ sẽ liên lạc với nhau qua bộ đàm.

Trần Ngọc và bố mình đi dọc theo con sông, nơi này có một con đường mòn mà những người sống ở đây tạo nên, do hạn hán nên nơi đâu cũng toàn bụi bặm, những đầm lầy khô lại. Nhờ những tán cây cao nên họ không bị mất nước nhiều, những chai nước trong túi đang cạn dần mà họ vẫn không thấy dấu vết đáng nghi. Càng đi họ càng tiến sâu vào rừng, đại tá Trần Lũy vừa nghĩ đến việc quay lại thì ông nghe hàng loạt âm thanh đang tiến lại chỗ mình. Ông kéo Trần Ngọc nấp vào một bụi rậm cạnh con đường mòn và quan sát những người đang đến, tay nắm chặt khẩu súng ngắn. Từ phía đầu nguồn, một chiếc xe Jeep khác đang tiến đến chỗ họ, trên xe có tất cả năm người, ai nấy đều lăm lăm súng ống dài, trên người còn có dao găm, phong cách ăn mặc bụi bặm giống như cao bồi viễn Tây. Phía sau còn một chiếc xe khác, trên đó có bốn người cũng cầm súng ống, họ đang bảo vệ một thứ gì đó có vẻ quan trọng trong chiếc xe này, ông tin chắc đó là một lượng ma túy không hề nhỏ.

Đầu Trần Ngọc như muốn nổ tung, cô tức giận đến mức người nóng lên, cô chỉ hận đã không thể lao ra tóm gọn tất cả chúng. Biết con gái nóng nảy, đại tá bấu chặt lấy cánh tay cô chỉ vì sợ cô sẽ lao ra lúc nào đó.

Hai chiếc xe chầm chậm đi ngang qua, Trần Lũy như nín thở khi chúng vẫn còn trước mặt, tình thế lúc này vô cùng nguy cấp mà chỉ có hai người. Ông tin chắc đây chính là bọn buôn ma túy, nhưng đây không phải là bọn buôn ma túy thông thường, chúng có vũ trang và có đào tạo hẳn hoi. Một va chạm vô tình đã khiến bộ đàm của đại tá mở lên, đầu dây bên bia là một trong năm người của đội Hải Âu, có vẻ họ đang gặp chuyện không hay.

" Đại tá, bọn chúng đang ở đây, chúng tôi đang bị chúng truy đuổi..."

Ngay lúc này, đại tá không có thời gian nghĩ ngợi gì về những gì vừa nghe, chiếc xe phía sau dừng lại và ba tên trên xe nhảy xuống chỗ ông và Trần Ngọc ngay khi họ nghe âm thanh từ bộ đàm. Cả hai người chạy lùi về phía cánh rừng, tiếng súng nổ lên inh ỏi về hướng họ, có tất cả sáu tên trên hai xe đang đuổi theo, chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh nhưng ông còn nghe thấy cả tiếng Việt. Biết không thể thoát thân nếu đi cùng nhau, đại tá Trần Lũy đã yêu cầu tách ra, ông hẹn gặp cô ở đầu nguồn sau khi cắt đuôi được chúng, dù lo cho cô nhưng ông tin chắc cô sẽ vượt qua được, vì năng lực của cô vốn không không tầm thường. Tiếng chân người chạy, tiếng lá khô sột soạt không dứt nhưng ít lại dần khi Trần Ngọc chạy càng xa, cô biết chúng đã tản ra, mỗi âm thanh lạ phát ra đều khiến cô cẩn trọng hơn. Đúng như dự đoán của đại tá, bọn buôn ma túy tách ra và không ngừng truy sát họ, cô muốn thừa cơ hội này để tóm lấy chúng, một chọi sáu cô không chắc nhưng một chọi một thì cô nắm chắc phần thắng.

Phần 2: Độc hành

Trần Ngọc nấp sau tán cây và quan sát tên buôn ma túy đang tới gần, hắn ngó đông ngó tây để tìm cô, vẻ mặt rất hung hãn, thân hình và chiều cao của hắn có vẻ khiêm tốn nên cô càng tự tin. Khi hắn vừa lướt qua mặt cô hai bước, cô lập tức lao ra và cướp lấy súng của hắn, hắn rút dao từ thắt lưng ra nhưng cô đã để họng súng lạnh lẽo nằm giữa trán hắn.

" Im lặng và đưa hai tay lên đầu !"

Tên buôn ma túy đưa tay lên đầu, hắn chầm chậm xoay người lại nhìn cô, lúc này hắn mới nhận ra người vừa phục kích mình là một cô gái. Hắn nghiến răng ken két nhưng không dám manh động, Trần Ngọc đá chân khiến hắn phải khụy xuống, cô gập người lấy con dao lên nhưng mắt vẫn dán vào hắn, tay thì lăm lăm khẩu súng vừa cướp được.

" Anh đã bị bắt vì tội mua bán ma túy !"

Trần Ngọc biết hắn là người Việt Nam trong số những người ngoại quốc trên xe, vẻ mặt của hắn không hề thấy sợ hãi hay khuất phục, đứng trước nòng súng hắn cũng không hề run rẩy hay van xin tha mạng. Hắn bật cười ngặt nghẽo, Trần Ngọc không hiểu chuyện gì, cô nổi giận và lấy báng súng giáng vào thái dương khiến hắn ngã xuống, máu chảy ròng. Cô lấy còng và còng tay hắn lại, hắn vẫn không ngừng cười, hắn bảo rằng cô thật ngu ngốc khi gọi mình là kẻ buôn ma túy. Trần Ngọc đưa họng súng sát đầu hắn, cô dọa sẽ bắt chết hắn nếu hắn không nói sự thật, thấy vẻ mặt hung hãn của cô, hắn ngưng cười rồi trợn mắt.

" Chúng tôi đến đây để phá hủy nơi này, cái đất nước thối rữa của các người"

Hắn là người Việt Nam nhưng lại muốn phá hủy nơi này, chắc chắn hắn là một kẻ phản động muốn chia rẽ dân tộc. Trần Ngọc nghe thấy tiếng chân đến từ phía trước, có vẻ không phải một hay hai người, cô biết đồng bọn của hắn đang tới gần nên không muốn lãng phí thời gian đôi co thay vì chạy thoát thân trước. Tên buôn ma túy cũng nhận ra đồng bọn của mình đang đến, hắn cười đắc thắng nhìn về phía xa.

" Nói cho tôi biết, các người đến đây làm gì, có muốn tôi bắn nát đầu anh không ?"

" Cô sẽ không chạy thoát được đâu, chúng tôi mang đến cho các người một loại vũ khí hóa học có sức phá hủy thầm lặng nhưng hậu quả lại nặng nề hơn cả quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki nữa, người sống ở khu vực gần đây sẽ là chuột thí nghiệm trước khi vũ khí đến trung tâm thành phố"

Cả người cô như bị đóng băng, một luồng khí lạnh thổi qua sống lưng khiến cô lạnh người. Nếu lời nói của hắn là thật thì hậu quả thật khó lường, cô phải tìm cách ngăn chúng lại trước khi quá muộn. Cô hận kẻ đứng trước mặt mình, hắn là người Việt Nam nhưng lại muốn uống máu đồng bào mình, lòng dạ còn độc hơn cả rắn rết, loại người như hắn không thể sống lâu được. Cô đưa họng súng ngay huyết quản trên cổ hắn, tất cả máu trên người cô đều tụ lại ở bán cẩu não khiến cô chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

Tên này biết kết quả của mình sẽ không tốt đẹp gì, hắn nắm mắt lại chờ chết, rõ rằng trong đôi mắt hắn chứa đầy sự thù hận đối với quốc gia, dù có điều gì làm hắn hận đất nước này thì hắn cũng đã sai lầm khi muốn hủy hoại nơi mình sinh ra. Trần Ngọc đã định bóp cò nhưng cô không thể xuống tay với hắn, ngay lúc này sự yếu đuối của cô đã lấn át cả lí trí.

" Nếu anh đã từng là người Việt Nam hãy đứng lên và giúp chúng tôi, đừng bị kẻ ngoại lai đầu độc tâm hồn. Không có bất cứ lí do gì khiến anh căm thù gốc gác của mình cả, đừng để bàn tay nhuốm máu của đồng bào, khi đó anh sẽ sống không bằng chết"

Lúc hắn mở mắt ra là lúc Trần Ngọc đã chạy đi rất xa, cô đã không giết hắn, điều đó không có nghĩa hắn sẽ không giết cô. Số mệnh không định đoạt hai người là kẻ thù, anh ta là người duy nhất có thể thay đổi việc họ là bạn hay là thù, nhưng chỉ mấy lời của cô gái kia có thể thay đổi được điều gì không không ai có thể biết trước được.

Trần Ngọc chạy trong cánh rừng rậm bạc ngàn, xung quanh không một bóng người, bộ quân phục của cô ướt đẫm mồ hôi, nước trong chai đã cạn từ lâu. Cô dùng kinh nghiệm đi rừng của mình để tìm ra một con sông hay một con suối có thể giúp cô lấy lại lượng nước đã mất. Cô men theo đường mòn mà đi vì nó có thể dẫn cô đến một ngôi làng hay gia đình nào đó.

Con đường đã đưa cô ra khỏi cánh rừng rậm và đến một con sông nhỏ có nước màu vàng đục. Cô cúi người nhìn dòng nước trước mặt rồi lấy tay quệt những giọt mồ hôi đang rơi trên vầng trán nhăn nheo vì nắng, cô cúi xuống lấy tay múc nước tát lên mặt, tiện thể húp hai ngụm nhỏ cho đỡ khát, nước này khá bẩn nên cô không thể uống nhiều. Cô thở một hơi dài lấy lại cân bằng về thể chất lẫn tình thần, bỗng nhiên cảm giác có người đứng sau lưng, cô nhanh tay rút súng ngắn ra và quay lại chĩa thẳng đầu đối phương. Động tác vô cùng dứt khoát và chuẩn xác, ánh mắt sắc bén, vài giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt. Cô vội thu súng về khi đối tượng là hai đứa trẻ nhỏ, có vẻ bọn chúng đi lạc, nhìn vẻ mặt mếu máo lấm lem của chúng cô có thể đoán ra.

" Đi lạc sao ? Nhà cháu ở đâu ?"

Một đứa ba tuổi và một đứa chị tầm sáu tuổi đang nắm tay nhau nhìn chằm chằm Trần Ngọc, khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Trần Ngọc sống trong quân ngũ từ nhỏ, tiếp xúc với toàn đàn ông nên tính tình không được thùy mị như người khác, cách nói chuyện cũng vô cùng dứt khoát. Chúng chưa kịp trả lời, một loạt âm thanh của xe Jeep đang đến, tiếng người nói cũng đang đến gần. Cô cúi người xuống nói đứa chị gái " Bọn xấu đang đến, con phải đi theo cô ngay". Đứa chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết chạy theo Trần Ngọc đang ẵm em nó, đứa nhỏ định khóc thì bị cô làm mặt dữ dọa cho sợ đến mức nín thin thít, mặt mếu máo. Chạy hết con đường, cô thấy ba ngã rẽ, cô đứng lưỡng lự một hồi thì đứa bé trên tay chỉ về ngã rẽ nhỏ nhất bên tay trái, vẻ mặt của nó trông rất ngây thơ. Trần Ngọc tin rằng đó là phản xạ của đứa nhỏ, xác xuất đúng khá cao, cô tiếp tục di chuyển vào con đường mòn, càng đi sâu càng thấy con đường rộng ra, tiếp đó là một hàng tre già cỗi hiện lên. Trần Ngọc mừng thầm, phía trước là một ngôi làng nhỏ, có khói bốc lên đâu đó sau rặng tre già.

Ngôi làng khá nhỏ và rất yên bình, những ngôi nhà chủ yếu được làm từ ngói, gỗ và lá dừa, khung cảnh có chút hoang tàng và cổ xưa giống như nông thôn thập niên chín mươi. Cô để hai đứa trẻ bên ngoài rồi vào gõ cửa một nhà để nhờ họ dẫn hai đứa nhỏ về nhà nhưng người phụ nữ trong nhà không chịu giúp cô. Trần Ngọc đi đến cuối thôn, cô thấy mấy đứa nhỏ khác trong xóm đang ngồi chơi trên đống ván mục trước nhà ai đó, bên trong có một người phụ nữ và một người đàn ông quay mặt vào trong, đứa nhỏ trên tay cô đòi xuống, rồi đứa lớn dắt dứa nhỏ chạy vào nhà, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

Bên trong, người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi ôm lấy đứa trẻ một hồi lâu, nước mắt còn đọng lại trên mắt, người đàn ông cũng không giấu được sự vui mừng, cô cũng thấy vui vì đã tìm được nhà cho hai đứa trẻ lạc. Đứa bé lớn nắm tay mẹ nó ra ngoài, lúc này Trần Ngọc đang định quay về tìm bố mình, cô rất lo cho an nguy của ông ấy. Đứa trẻ gọi " Cô ơi ! Đừng đi", Trần Ngọc mỉm cười rồi quay mặt lại, cô mỉm cười nhìn bọn chúng lần cuối.

Bỗng dưng cô bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, đó chính là bố của hai đứa trẻ, và đó cũng chính là Minh Đạo - người đồng đội cũ và là người yêu cũ của cô. Họ nhìn nhau mà không nói lời gì, những kí ức tưởng đã phai nhạt nào ngờ trỗi dậy khiến tim cô tê tái. Cô không thể tin rằng đó lại là người mà cô tìm kiếm mười năm qua, người cô không bao giờ quên, mối tình đầu của cô. Nhưng anh ta đã có vợ con và xây dựng mái ấm cho riêng mình, sau mọi chuyện tồi tệ xảy ra mới mọi người, anh đã đến đây để trốn tránh quá khứ hay sao.

Trần Ngọc lấy lại bình tĩnh, cô không muốn giả vờ xa lạ nên đến chào hỏi anh và tỏ vẻ không bất ngờ, dáng vẻ rất uy nghiêm và tự tin như thường ngày. Cô nhắc anh chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ đừng để chúng đi lạc nữa vì bên ngoài hiện rất nguy hiểm. Minh Đạo cũng không hề vui vẻ khi gặp cô, anh đã chạy trốn đến đây chỉ để quên đi hai từ Hải Âu, anh không muốn dính dáng gì tới quân đội nữa. Minh Đạo đã từng là một chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đội Hải Âu, nhưng anh đã vô tình giết chết năm anh em trong đội khi đang đột kích vào một tổ chức buôn lậu vũ khí, anh đã đẩy đồng đội mình vào một cái bẫy mà đối thủ đặt ra. Ngay trong giây phút tuyệt vọng nhất, anh lại chứng kiến người yêu của mình chọn việc thăng chức thay vì giải ngủ và sống hạnh phúc bên anh.

Trần Ngọc nghĩ đến tình cảnh yếu thế của mình, hiện tại cô chỉ có một mình, không ai bên cạnh để kề vai sát cánh. Cô lại mất liên lạc với đồng đội và bố mình, bọn khủng bố thì đang có một âm mưu kinh khủng. Cô nhớ lại những ngày tháng cùng Minh Đạo và các anh em chiến đấu, cảm giác sống chết có nhau khiến cô đau lòng đến bật khóc, cô đã chọn con đường cam go thay vì sống cuộc đời yên ổn. Cô đã từ bỏ anh một cách triệt để, vậy mà giờ đây cô lại mong anh có thể cùng cô chiến đấu một lần nữa, liệu anh có chấp nhận giúp cô.

Trần Ngọc đành mặt đày mà nhờ anh giúp một lần cuối, cô muốn anh tìm đại tá Trần Lũy và thông báo với ông việc bọn khủng bố sắp làm. Minh Đạo không muốn mạo hiểm mà bỏ lại vợ con một mình, anh cũng không muốn lặp lại sai lầm như quá khứ, quân đội có nhiều người giỏi nên anh khuyên cô hãy tìm họ. Sự kiên định của Minh Đạo khiến Trần Ngọc vô cùng hụt hẫng, lòng cô đau như cắt, anh đã không còn như xưa nữa, không biết từ bao giờ anh đã trở nên hèn nhát như vậy.

" Ngay lúc tổ quốc cần mà anh lại khước từ, một khi thứ chất độc đó phát tán thì gia đình anh cũng không thể thoát nạn. Xin anh, hãy giúp tôi một lần cuối"

Trần Ngọc nhìn Minh Đạo, đôi mắt đó đã không còn mạnh mẽ nữa, tất cả sự sự hãi của cô đều hiện diện ngay lúc này, không biết anh có anh có nhận ra không. Chỉ có anh mới có thể giúp cô, cô đã quá mệt mỏi khi phải trốn chạy và chiến đấu trong cô độc, anh là một luồng ánh sáng duy nhất trong đêm tối khi xung quanh chỉ là màu đen chết chóc.

" Cô hãy buông tha cho chúng tôi đi ! Chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn, đừng đến đây và làm anh ấy hỗn loạn"

Người vợ của Minh Đạo đứng trước mặt cô trách móc như thể cô là một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, dù muốn anh đi với mình nhưng cô không thể tiếp tục đứng đây và nghe những lời miệt thị như vậy. Cô là một quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam, một đội trưởng bản lĩnh và tài năng, một cô gái gan dạ và không bao giờ rơi nước mắt, vậy mà cô đã khóc vì anh và vì những lời nói đó của vợ anh. Trần Ngọc quay lưng đi để giấu sự yếu đuối, cô cắn răng thật chặt, ngón tay bấu vào nhau. Cô đứng thẳng lưng, mắt hướng về phía trước và bước đi, dáng vẻ rất kiêu hãnh.

Minh Đạo chạy vào nhà rồi lấy dụng cụ cần thiết bỏ vào một balo, tay cầm một cây lao sắc nhọn, anh chạy theo cô thì người vợ ngăn lại.

" Anh định bỏ vợ con em sao ?"

Minh Đạo nắm chặt vai cô rồi nhìn thẳng vào đáy mắt vợ như một lời hứa.

" Anh nhất định sẽ quay về, em đừng lo gì cả, hãy chăm sóc thật tốt cho con"

Minh đạo quay lại nhìn vợ con lần cuối rồi vội vã chạy theo Trần Ngọc đang đi đến cổng làng.

Phần 3: Chiến hữu

Lúc này, trời đã sập tối, những tia nắng cuối cùng tắt sau lưng họ, bóng đêm ôm lấy cánh rừng già. Trần Ngọc và Minh đạo đi đường rừng đến đầu nguồn để gặp cha cô, trời tối nhưng họ không thể bật đèn, những tia sáng có thể làm họ bị bại lộ hành tung, căn cứ của bọn khủng bố nhất định gần đây. Khi đến gần đầu nguồn con sông, một tia sáng lóe lên trước mặt, kèm theo đó là mấy tiếng súng nổ lên. Trần Ngọc biết bố mình gặp chuyện, cô lao về phía trước mà không nghĩ ngợi, những dây leo, dây gai cứa vào chân cô đau rát.

Khi thoát khỏi bìa rừng đến đầu nguồn, cô thấy xe của đại tá đang bật đèn pha sáng chói, ông đang ngồi trên xe với phong thái của một người chiến thắng, bên cạnh ông còn có ba chiến sĩ của đội Hải Âu, trước mặt ông là xác của hai tên trong nhóm khủng bố.

Vừa định chạy đến chỗ ông thì phía sau lưng họ có tiếng súng, Minh Đạo đẩy cô ra một bên rồi dùng phi lao ném về chỗ tên vừa nổ súng, cây phi lao xuyên không khí băng qua bụi rậm và đâm thẳng vào cổ họng tên khủng bố. Đại tá Trần Lũy và ba chiến sĩ Hải Âu cũng đưa súng về hướng của Trần Ngọc, sau khi kiểm tra, Minh Đạo chắc chắn không còn mối nguy hiểm nữa. Trần Ngọc chạy đến bố mình, thấy ông an toàn thì cô mới nhẹ nhõm. Hai trong số năm chiến sĩ Hải Âu đã bị bọn khủng bố giết chết, ba người còn lại may mắn sống sót và quay về chỗ hẹn, nhắc đến đây ai nấy đều đau lòng. Họ là người mà cô và Huy Nam đã trực tiếp huấn luyện trong thời gian vừa qua, họ có năng lực nhưng không thể chống chọi lại hơn mười tên hung hãn với súng ống tân tiến.

Đại tá Trần Lũy đến chỗ Minh Đạo, trong lòng xúc động không tả xiết, ông ôm chầm lấy anh rồi vỗ vai.

" Cám ơn cậu vì đã đến, hãy giúp chúng tôi xử lí bọn buôn ma túy này"

Minh Đạo nhìn Trần Ngọc, rõ ràng ông vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Trần Ngọc nói với bố mình tất cả sự thật, thời gian không còn bao nhiêu, bọn chúng sẽ hành động bất cứ lúc nào nên họ không thể chần chừ. Ông liên lạc với đội của Huy Nam ở phía Tây và thông tin về tổng cục để nhờ chi viện.

Trời tối và địa hình hiểm trở là bất lợi lớn nhất của họ, sáu người đi thoe dấu bánh xe Jeep in lên đường mòn, khi đến cuối ngã rẽ thì họ nhìn thấy cả hai hướng đều có dấu bánh xe, nhất định bọn chúng cố tình tạo nên để ngăn người khác theo dõi. Trần Ngọc cùng Minh Đạo và chiến sĩ Mạnh đi bộ về hướng bên trái, đại tá Trần Lũy và hai chiến sĩ còn lại đi hướng bên phải để thám thính tình hình, tùy cơ ứng biến. Trần Ngọc và Minh Đạo lần mò trong đêm tối đã, tiếng lá khô sột soạt liên hồi, họ men theo dòng sông và đi theo dấu bánh xe Jeep. Từ phía xa xa trước mặt, Minh Đạo phát hiện một ánh sáng nho nhỏ, nhất định họ đã đi đúng hướng, phía trước chính là căn cứ của chúng.

Có câu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", nhưng họ không biết gì khác ngoài đây là căn cứ của nhóm khủng bố, việc làm của họ hiện giờ giống như nhắm mắt bắn súng. Cô dùng bộ đàm liên lạc với bố mình nhưng không được, có thể trong lúc chiến đấu, chiến sĩ Mạnh đã vô tình làm hỏng bộ đàm. Trần Ngọc vạch ra kế hoạch tác chiến, cô biết quyết định hiện giờ của mình rất mạo hiểm nhưng câu nói của tên khủng bố cứ xuất hiện trong đầu cô.

Minh Đạo vô cùng lo sợ, tình huống này giống như trước kia, nhưng người chỉ huy lúc đó là anh, năm đó anh cùng năm chiến sĩ xâm nhập vào kho chứa hàng của bọn buôn vũ khí, bên trong đã đặt một quả bom hẹn giờ, khi cánh cửa mở ra là lúc quả bơm được kích hoạt và nổ tung sau năm giây. Minh Đạo thoát được là nhờ một đồng đội đẩy anh ra, ngày hôm đó đã trở thành một cơn ác mộng, không bao giờ anh có thể quên được.

Trần Ngọc nắm tay Minh Đạo, ánh mắt dịu dàng của cô giúp anh an tâm một phần.

" Không phải là lỗi của anh, đã đến lúc anh phải gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu"

Minh Đạo chỉ nhìn cô rồi cúi đầu, anh chưa bao giờ làm được việc đó, những bộ mặt máu me, những tứ chi của đồng đội rải đầy trên người anh. Hằng đêm, cứ nhắm mắt thì anh lại nhìn thấy họ, dù có chạy trốn đến nơi hẻo lảnh này thì anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Anh lấy tay còn lại để lên bàn tay cô, họ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, mười năm rồi cô mới có cảm giác rung động trở lại, nhưng chỉ có anh mới có thể làm được điều đó.

" Xin lỗi em, anh đã sai khi trốn chạy như một thằng hèn nhát. Nó vốn không thể giúp anh khá hơn, anh vốn không nên rời khỏi Hải Âu, không nên rời khỏi em"

Ngọc mỉm cười, cô áp tay lên má anh, vẻ mặt của hai người rất hạnh phúc. Anh đã lãng phí tuổi thanh xuân của cô chỉ vì muốn thoát khỏi cơn ác mộng, cô đã lãng phí đời mình để tìm kiếm một người đàn ông đã có gia đình. Cô gái ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn còn đơn thân, những nếp nhăn xuất hiện phản ánh rằng tuổi già đang tới. Minh Đạo nhìn cô mà lòng xót xa, anh đã đến và cướp đi trái tim của cô gái trẻ vậy mà bản thân vẫn còn có thể yêu một người con gái khác. Anh trách mình là một kẻ bội bạc, trách mình ngu si và muốn quay lại những tháng ngày ở Hải Âu nhưng tất cả đã quá muộn, không có liều thuốc thần kì nào có thể giúp anh trở về quá khứ được.

Căn cứ của chúng là một ngôi nhà gỗ bỏ hoang hai tầng, kiến trúc cổ điển và khá lớn. Phía trước căn cứ của chúng có hai tên canh gác ở cửa, hai tên trên mái nhà. Bên trong không biết có bao nhiêu tên, theo suy đoán của Trần Ngọc thì bên trong phải gấp bốn lần số canh gác bên ngoài. Nếu họ giết hai tên canh cửa thì hai tên phía trên nhất định nhìn thấy vì vậy họ đã tương kế tựu kế giải quyết hai tên trên nóc nhà một lúc. Trần Ngọc và Minh Đạo, một người Đông còn một người Tây leo tường lên phía trên và rón rén bẻ cổ hai tên cùng một lúc trong im lặng, bị tấn công bất ngờ, chúng chưa kịp nói lời nào đã phải xuống mồ câm lặng. Từ bên dưới, chiến sĩ Mạnh đã cố tình gây một âm thanh nhỏ đủ để hai tên gác cửa chú ý, một tên đã đến nơi phát ra tiếng động và bị Mạnh giải quyết trong im lặng, tên còn lại thì bị Minh Đạo phóng cây lao ngay ngực và gục xuống tại chỗ.

Ba người tập trung ở cửa chính, trên tay Trần Ngọc và Mạnh lăm lăm khẩu súng ngắn, còn Minh Đạo thì vác theo khẩu súng săn bắn và một cây lao như vật bất li thân. Trần Ngọc đưa anh khẩu súng dự phòng của mình thì anh từ chối, anh không phải chiến sĩ quân đội hay công an, nếu cầm lấy súng thì hoàn toàn trái luật, anh không muốn cô bị liên lụy nếu tình huống xấu xảy ra.

Minh Đạo mở cửa nhè nhẹ, bên trong khá rộng rãi, phía trước là cầu thang dẫn lên tầng hai, bên trái là đường dẫn đến tầng hầm. Những cây nến màu trắng cháy đã hơn nửa cây, mùi khói hòa lẫn vào mùi sáp nghe khen khét, khung cảnh im lặng và rùng rợn. Chiến sĩ Mạnh đứng bên trên canh gác cho họ, Minh Đạo và Trần Ngọc mở cửa tầng hầm và tiến xuống dưới, lưng áp lưng để yểm trợ nhau, họ cảnh giác cao độ, đôi mắt quan sát ba phía. Dưới tầng hầm chỉ có hai cây nến đang cháy, họ đi một vòng quanh tầng hầm, bên dưới không có bất cứ thứ gì đáng nghi.

Họ lên trên và tiếp tục đi lên tầng hai, di chuyển được vài bước thì hai tên khủng bố từ phía cửa sau đi tới, chúng không ngại nổ súng liên tục vào họ, ba người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, Trần Ngọc và Minh Đạo nấp sau bộ ghế sofa còn Mạnh nấp sau cây cột cạnh cửa ra vào. Cuộc đọ súng diễn ra chớp nhoáng, Trần Ngọc hạ được một tên, tên còn lại đang nấp sau cây cột tròn. Những tên khủng bố khác cũng đang trên đường đến, tiếng bước chân nghe như một đội kị binh. Minh Đạo đưa ngón tay cái và ngón trỏ ra hiệu cho Trần Ngọc, anh cầm bình hoa rồi đưa lên, tên khủng bố rời khỏi chỗ ẩn náu và xả xúng về phía anh theo quán tính, ngay lúc đó Trần Ngọc đứng dậy và bắn ngay ngực hắn.

Ngay khi Trần Ngọc và Minh Đạo hạ gục tên thứ hai thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, hắn sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ để giao tiếp chứng tỏ hắn không phỉ người Việt Nam.

" Đứng im nếu tụi bây muốn nó sống"

Hai người lập tức chĩa súng về chỗ tên khủng bố, hắn đang bắt Mạnh làm con tin, phía sau gã này còn có năm tên đang chĩa súng về hai người, trong số đó có một người đã từng bị Trần Ngọc bắt trong rừng và để hắn chạy thoát, vẻ mặt của hắn vẫn còn hung hãn như hôm qua, ánh mắt đó rõ ràng không hề hiết gì gọi là hối hận. Phía nhà kho cũng có năm tên khác lao đến, chúng văng thiên la địa võng như vậy thì dù họ có cánh cũng không thể thoát được. Trần Ngọc và Minh Đạo bỏ vũ khí xuống và đưa tay lên đầu, tên đầu sỏ nghiêng đầu ra lệnh của thuộc hạ bắt trói ba người lại và tống vào nhà kho.

Nhà kho này mới chính là căn cứ thật sự của chúng, bên trong là những thùng gỗ chứa chất độc hóa học, những chất độc này được giữ trong những lọ thủy tinh có đường kính năm xen ti mét, cao mười cen ti mét, trông nó giống như một chất khí có màu đỏ nâu.

Tên đầu sỏ có nước da màu đồng và khuôn mặt dữ tợn, hàm râu quai hàm khiến hắn càng ghê ghớm hơn. Hắn đánh vào đầu Trần Ngọc rồi quát: " Ngoài ba đứa bây ra còn có kẻ nào khác nữa?"

Minh Đạo vùng vẫy trong bất lực, anh thấy cô bị đánh mà trong lòng đau xót, mắt anh đỏ ngầu và hàm răng cắn chặt miếng vải trong họng.

Trần Ngọc liếm vết máu trên khóe miệng rồi mỉm cười, đôi mắt sắc bén của cô khiến hắn càng hung hãn hơn nữa.

" Chúng tao có cả một đội quân đang đến, mày nghĩ mày thoát được sao ?"

Tên đầu sỏ nhìn ra bầu trời êm ắng bên ngoài rồi bật cười, hắn cho rằng cô đang nói dối. Nếu thật sự có đội quân đang đến thì hà cớ gì chỉ có ba người xông vào đây, chỉ có kẻ ngu mới làm điều dại dột này. Hắn cầm một lọ thuốc lên rồi để trước mặt cô, miệng cười đắc chí, hắn quét cái nhìn đểu cáng lên người cô một lượt.

" Đây chính là những thứ tao sẽ tặng cho tụi bây, khi đến thủ đô Campuchia tao đã định giải phóng chúng nào ngờ bị phát hiện, bọn chúng còn nghĩ tao là đàn em của bọn Tongzan phía Bắc, vậy là tao phải chạy đến đây. Nhưng không sao, dù ở Campuchia hay đất Việt Nam thì thứ thuốc này cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai hít phải"

Loại chất độc này sẽ bốc hơi theo không khí và giết bất cứ ai hít phải ngay lập tức, người bị trúng chất độc này sẽ bị đông máu, tê liệt thần kinh và chết trong vòng ba phút. Tên đầu sỏ định để Trần Ngọc, Minh Đạo và Mạnh thử nghiệm lọ thuốc này đầu tiên. Tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ chống độc vào, chúng vận chuyển thùng thuốc độc lên xe Jeep và chuẩn bị tiến về trung tâm thành phố, còn một lọ chúng để lại và chờ chất độc bốc hơi lên, một lọ thuốc này có thể giết hết dân số của một huyện.

Tất cả bọn chúng đã rời khỏi nhà kho, chỉ còn ba người đang vùng vẫy cố thoát thân, lọ thuốc hóa học đã được mở nắp, lượng khí giết người đang chuẩn bị bốc lên cao. Ngay lúc này, Trần Ngọc tự cởi trói chân và tay được nhờ một món quà của bạn cũ, cô lao đến lấy hai tay bịt kín lọ thuốc lại, Minh Đạo gào khóc gọi tên cô, anh càng vùng vẫy mạnh hơn. Minh đạo thoát được, anh lao đến chỗ cô nhưng lúc này lượng khí độc đã ngấm vào người cô khiến bàn tay cô tím tái, dần dần lượng chất độc di chuyển lên người cô, chẳng mấy móc cả người cô tím lại, tất cả lượng thuốc đã ngấm vào cơ thể cô. Minh Đạo vuốt má cô, anh ôm cô vào lòng, nước mắt rơi lả chả.

" Sao em không để anh làm việc đó, em có thể cởi trói cho anh mà đồ ngốc. Anh đã nói là sẽ cứu lấy gia đình và làng xóm của mình mà "

Trần Ngọc vuốt mặt Minh Đạo, cô mỉm cười nép gọn vào lòng anh, dù anh có là người đàn ông của người khác cô cũng không quan tâm nữa, vì cô biết đây là lần cuối cùng cô có thể gần gũi bên anh. Mười năm tìm kiếm anh trong vô vọng, gặp lại không bao lâu cô đã phải đối mặt với án tử.

" Em thì muốn cứu anh, những người anh quan tâm và cứu lấy trái tim em nữa, em rất vui vì mình có thể làm được điều cuối cùng này cho anh"

Máu cô bắt đầu đông lại và tim ngừng đập, người cô lạnh như băng và cô không còn thấy đau đớn nữa. Những giọt nước mắt đau đớn của Minh Đạo và chiến sĩ Mạnh rơi trên mặt cô, những nỗi đau của cô đã kết thúc, cô có thể ra đi một cách êm ái.

Đội trưởng Huy Nam và đại tá Trần Lũy đã đến kịp thời và ngăn chặn bọn khủng bố rời khỏi khu rừng, một số đã bị giết còn một số thì bị bắt giữ. Người đàn ông trong rừng đã từng được Trần Ngọc tha mạng đã bí mật thông báo địa điểm cho đại tá Trần Lũy thông qua bộ đàm của chiến sĩ Mạnh, nhờ vậy mà ông đã đến ngăn chặn chúng, anh cũng là người đã lén đưa dao găm cho Trần Ngọc để cô tự cởi trói. Nhưng cuối cùng anh ta cũng chọn cái chết thay cho việc ngồi tù, mãi đến sau này cũng không ai biết người đã giúp họ là ai.

Số thuốc hóa học đã được quân đội và chính quyền các nước cùng nhau quản lí và tìm cách thiêu hủy đồng thời truy ra nguồn gốc của của lượng thuốc đó nhằm ngăn chặn những kẻ xấu làm hại đến loài người.

Cuối cùng Minh Đạo cũng trở về đội Hải Âu và thay thế vị trí của Trần Ngọc, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của cô là bảo vệ bình yên cho đất nước. Anh đứng trước bia mộ cô, nắng chiều chiếu lên vai anh, lên mộ cô và lên những kí ức của hai người.

The End

Tp.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu