Vương Quốc Khổng Lồ

Lâu đài cũ kĩ, mỗi bước đi là tiếng cọt kẹt của ván gỗ mục nát tự bao giờ, công chúa Tí Hon với khuôn mặt buồn rười rượi tựa con búp bê sứ cũ nát, xinh đẹp mà buồn bã. Vương quốc hoang phế đã hơn trăm năm, đâu còn dáng vẻ của tòa lâu đài huy hoàng năm xưa, chói lọi son sắc như nó đã từng.

Bao quanh lâu đài là hàng rào hoa hồng đầy gai, bức tượng người đá chân thực đến đáng sợ. Lâu đài khi nắng ấm lên, lộ ra vẻ hoang tàn cũ kĩ, dù nắng có ánh vàng chói chang đến mấy cũng không thể che dấu cái buồn rười rượi chẳng biết từ đâu đến.

Tiếng chân kẽo kẹt đi khắp lâu đài của Tí Hon nhằm kiếm chút gì đó bỏ bụng, đã hơn hai tuần cô thức dậy sau lời nguyền hóa đá, bắt gặp phụ hoàng đã trở thành con quái vật mập mạp đầy giận dữ ích kỷ, khoảnh khắc ông ấy thấy cô những xúc tua gần như bóp chết cô. Còn mẫu hậu yêu quý của cô bà dường như không còn một chút kí ức vì giờ đây bà cũng đã là một con quái vật khát máu, từng đợt gai nhọn tẩm độc trên người con quái thú là bà bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết những người chịu lời nguyền xung quanh.

Tí Hon luôn phải trốn tránh những con quái vật ấy vào buổi sáng dù vậy cô vẫn có thể an toàn nếu ở trong một khu vực mà lời nguyền tạm bỏ qua.  Buổi tối, thời điểm những con quái vật trong lâu đài đi săn, lúc đó thì phải cảnh giác vì bất cứ lúc nào lũ quái vật cũng có thể đánh hơi đến.

Vùng đất đẹp đẽ này giờ đây lại phải chịu lời nguyền của Đại Phù Thủy xấu xa,vương quốc này sẽ luôn nhiễm máu,  con người sẽ giết chết lẫn nhau, cây cỏ chết héo. Chỉ khi xuất hiện Thánh Hiệp Sĩ thức tỉnh mới có thể cứu lấy vùng đất này.

Công chúa Tí Hon tận hưởng ánh hoàng hôn ấm áp, khuôn mặt không chút biểu cảm, lời nguyền cô hứng phải chính là khi thức dậy cô sẽ không thể nào biết được hạnh phúc là gì, mãi mãi như một con búp bê sứ, xinh đẹp nhưng lại rỗng tuếch, có thể cười nói, buồn bã, có thể khóc nhưng cũng chỉ như từng chiếc mặt nạ giúp cô giống một kẻ từng là người.

Một kẻ với lời nguyền sẽ luôn bị sự đen tối, tiêu cực nhấn chìm như cô liệu có thể giúp cho Vương Quốc cô yêu một lần nữa hồi sinh? Chỉ có ánh sao lấp lánh đang từ từ chiếu rọi cùng bầu trời dần chìm vào màn đêm, tia sáng mặt trời cũng không còn dẫn lối, gió thổi toà lâu đài dột nát, từng cơn gió mát lạnh xen vào tứ phía, Tí hon đưa mắt nhìn bầu trời sao qua lớp kính màu phủ bụi, ánh lửa lập lòe rọi lên cửa sổ, lại một đêm tĩnh lặng mù mịt, trên tay cô cầm chiếc quyền trượng được vua cha ban tặng vào lễ trưởng thành còn đang dang dở, bỗng cô dùng sức nắm chặt quyền trượng, đôi mắt lóe lên ánh lửa đang bập bùng, dẫu biết ngày mai có ra sao, miễn là còn hi vọng, cô sẽ cứu cha mẹ, quê nhà của cô.
_______________🎇🎇🎇_____________
Hi vọng xuất phát từ nội tâm, không phải do hoàn cảnh cũng càng không phải do người khác.
Vì cô là con của cha mẹ, là công chúa của thần dân vương quốc này, là người hùng của đất nước, tia hi vọng sẽ thắp sáng cho màn đêm đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top