Tàn tích
Khi con người biến mất, cây cối vươn mình, một lần nữa che phủ lại nơi trái đất này. Những căn nhà với mái vòm tròn trịa, thể hiện kiến trúc hiện đại, tiên tiến của con người giờ chỉ còn là đống đổ nát, sứt mẻ, rêu xanh phủ um tùm, che đi lớp nano trắng bạc phủ lên cái nhà hình chén úp. Tôi, là những con người còn sống sót sau thảm họa hạt nhân từ cuộc chiến tranh thế kỉ.
Tôi đang làm dịch vụ chuyển phát nhanh nhu yếu phẩm đến cho những người sống sót và miễn dịch với những chất phóng xạ còn xót lại sau chiến tranh.
Cũng đã hơn 100 năm sau khi chiến tranh qua đi, tôi nghĩ vậy. Sau khi chạy nhảy trên con đường từ căn cứ, đáp xuống vài mái vòm, đứng trên 1 căn nhà có 1 lỗ thủng trên mái vòm tròn, tôi nói với cậu trai nằm trên chiếc giường với màn hình dày đặc con số, ống thở, máy trợ tim.
Tôi " Đây là hàng của quý khách, cảm ơn đã chọn lựa dịch vụ của chúng tôi" cậu ta khá bảnh trai, tôi đã đưa nhu yếu phẩm cho anh ta cũng hàng chục lần rồi. Lần nào cũng thế, anh ta đều nằm trên giường bệnh rồi nhìn tôi.
Đặt hành chuyển phát lên bàn, công việc giao hàng của tôi đã xong, tôi cong gót chân, đôi giày nén khí hỗ trợ tôi giao hàng bị ép mạnh, tôi sẵn sáng bật người nhảy đi để giao đơn tiếp theo, thì chợt nhớ ra gì đó. Khoan đã, giúp anh ta lắp máy lọc khí luôn đi, có khi anh ta còn chẳng ngồi dậy được, có lẽ do người con trai ấy có phần đáng thương nên tôi cũng muốn giúp anh ta gì đó. Vừa lắp tôi vừa có cảm giác thật kì lạ khi con người giờ đây, chỉ còn có thể nằm thoi thóp chờ chết. Em bé được sinh ra lúc này dường như chỉ có thể đối mặt với môi trường khắc nghiệt rồi đau đớn mà chết đi nếu không thích nghi được với phóng xạ. Dù cho có con người sống sót, nhưng ở khu vực rộng lớn bằng một thành phố mà tôi làm việc chỉ có lác đác vài trăm con người. Nếu cần một nhân chứng, cũng có thể nhìn cậu trai trên giường này, anh ta là một con người miễn cưỡng sống được ở nơi phế tích này.
Tôi " Thưa quý khách, tôi đã lắp xong bộ lọc khí mới cho quý khách, tôi đi đây ạ", ngay khi quay lưng đi, anh ấy vội vã kêu tôi " Khoan đã" anh ta nói rồi nắm tay tôi do máy lọc không khí cần lắp đặt cạnh giường anh, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào tôi, nhân viên lắp máy. Tôi hỏi anh "Có gì sao thưa quý khách", anh ta không nói gì trong một lúc lâu, một khuôn mặt bối rối ngại ngùng, vẻ nhợt nhạt xanh xao do bệnh lâu ngày khiến anh ta dường như yếu ớt, mỏng manh hơn. Tôi rút tay về, không nói lời nào mà, cuối đầu tạm biệt rồi nhảy đi. Nhân viên chuyển phát nhanh đều sẽ được cung cấp giày nén khí nên chỉ cần nhảy đi là tôi có thể hơn đi xa người bình thường vài trăm bước, trần nhà anh ta thủng, nên nhảy một cái là tôi đã ra ngoài rồi.
Tôi đã gặp người con trai ấy vài lần từ trước rồi, hầu như là điều nhờ việc chuyển phát hàng và lắp đặt máy móc cho anh, có lẽ cũng được vài tháng từ lần cuối chúng tôi gặp nhau trước đó, anh ấy vẫn yếu ớt và xanh xao như vậy. Con người ấy một mình chống chọi với bệnh tật đến tận bây giờ mà không có ai bênh cạnh, thật sự cũng có gì đó khiến tôi muốn đối tốt hơn với anh. Tôi và anh rất ít khi nói chuyện, hầu như anh cũng chẳng nói gì, một nhân viên chuyển phát như tôi không có nhiều chuyện để nói, nếu có thể thì chỉ nói với anh ngoài kia cây cối đã xanh um như nào, con người đã có thể hoạt động ra sao, mong anh có thể sớm hồi phục sức khỏe, mỗi lầm như vậy, anh chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng mà lại u sầu, có lẽ chỉ anh mới biết mình đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh nhiều đến nhường nào.
Không hiểu sao khi ấy anh ta lại nắm lấy tay tôi, anh ấy có gì muốn nói với tôi sao?
************************************
Đêm mơ rồi lại mơ, mơ thấy nơi chẳng có người, chỉ có tôi ở đây thôi, nơi có đồng bông lao, gió thổi xào xạc, chỉ có tôi và anh ngắm, chàng trai à. Giữ bí mật nhé, chỉ tôi và cậu biết!
🌑🌒🌓🌗🌘🌖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top