Nơi tôi sinh ra.
Tôi là Helen, 1 cô gái khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ vào khu rừng rậm này, ngôi nhà ở thế giới ngoài kia của tôi như thế nào...tôi còn không biết. Nhưng ngôi nhà xanh um này của tôi thì tôi lại rành rất rõ.
Quanh năm, cánh rừng già yêu quý này của tôi như thế mà bao phủ lấy vỏ bọc khô cằng suy thoái của đất đai bên trong, mà thay vào đó là màu xanh mát của hàng tỉ chiếc lá đan xen với nhau.
Họ, những con người hung tợn. Hằng năm cứ búa vây lấy khu rừng già này mà chặt phá, thao túm lấy số tài nguyên quý giá mà nơi đây được cất giữ.
Tiếng inh ỏi của lòng đô thị mỗi ngày 1 lấn chiếm hơn, ring ring... À là Tom, từ xưa tới giờ tôi chỉ có 1 mình Tom là bạn. Cậu quen tôi vào 1 buổi cắm trại của lớp.
Tối đó cậu bị con gấu đuổi theo khi đang nhặt gổ thêm để đốt lữa... Tôi đang đi dạo với chú sóc con thì nghe cậu ấy la. Tôi chạy theo rồi vịn chú gấu lại và lắc đầu, chú gấu hiểu tôi nên về....
Thế đấy tôi và cậu ấy chơi cũng được 4 tháng rồi nhỉ? Ba mẹ cậu ấy làm công trình về mở rộng hét ta đất để xây thêm nhiều nhà cao tầng hơn.
1 tuần nữa thôi, tiếng xe ủi, xe chở cát, và cả ba mẹ Tom và cả cậu ấy sẽ có mặt ở đây để khai phá mọi thứ...
Tom : Helen à! 1 tuần nữa là tôi và bố mẹ sẽ khai khẩn nơi cậu ở lên đấy... Cậu không giận tôi ư???
Helen : không Tom à! Tôi chỉ hận tại sao lại phải xây thêm nhiều nhà cao tầng trong khi ta lại có 1 nơi rất yên bình để nghĩ ngơi rồi chứ?
Tom : cậu chỉ nghĩ thế. Còn chúng tôi khác.... Rừng là nơi mà chúng tôi coi như 1 kho tàn tài nguyên lớn để khai thác thôi... Nghĩ ngơi trong nơi mà cậu yêu quý thì lại là điều sợ hãi đến với chúng tôi....
Helen : Tôi biết!!! Nhưng tôi hận tại sao cha mẹ lại vứt tôi và để cánh rừng già này nuôi tôi như thế? Tôi nợ nơi đây sâu nặng lắm...
Tom :.....
Chúng tôi cứ thế im lặng mà lẵng lặng quay gót. Đúng 1 tuần sau mọi thứ như được sắp đặt sẵn. Tới rồi, gần rồi.
Ngày mai trên khu đất này sẽ là 1 khu đất trống. Muôn thú sẽ ở đâu, cây cỏ và cả những loại trái ngon sẽ như thế nào sau đêm nay?? Chính tôi nữa... Hay tôi phải quay tìm 1 nơi mà toàn tiếng xe chằng chịt, khói bụi mập mờ, không trong sánh và tinh khiết như cánh rừng này.
Tiếng xe dồn dập thở đều... Tôi chạy ra, van lạy cuối xin họ nhưng họ vờ chẳng biết. Trời đổ 1 cơn mưa lớn lắm... Tôi cũng cảm thấy được ông trời đang khóc thương cho đứa con bé bỏng của mình....
Ánh sáng nhỏ len lỏi trong thân hình tôi sáng dần. Tôi cảm thấy mình được hòa làm 1 với nơi mình được nuôi dưỡng. Người tôi nhẹ tênh, đôi cánh xanh nhỏ của tôi hiện ra từ từ... Tôi bay lượng, rải những hạt các nhỏ thành những bức tường vô hình lớn để không ai có thể tàn phá nó nữa...
Tôi vui lắm!!!
Rừng..... Nơi tôi được nuôi nấn. Nơi tôi được vui chơi, là ngôi nhà vững chắc, giúp tôi có thể an toàn khi trong nó. Tôi biết tài nguyên và hét ta rừng đang hạn hẹp. Nhưng tôi tin chắc ở 1 nơi nào đó vẫn sẽ có những người có thể hi sinh cả tính mạng để cứu lấy lá phổi xanh của địa cầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top