Win-win situation (pilot)
XOẸT!
- A... Cái quỷ gì- ngươi...
Phịch
- AAAAAH! TÊN CHẾT TIỆT, TAY TAAAAA!
Bây giờ, cậu đã hiểu thứ gì đã tấn công cậu, những bánh răng vàng chói vẫn còn vương máu của cậu vẫn cứ xoay đều quanh người tên côn đồ, hiện đang quằn quại vì đau bởi 1 vết chém cắt đi tay trái của hắn.
Nhưng tại sao đến bây giờ cậu mới thấy chúng?
Và tại sao cậu lại đang mặc 1 cái áo giáp?
Cuối cùng, tất cả những chuyện này đều liên quan tới nhau, cậu đã đặt chân vào 1 nơi gì thế này?
- A?
Chưa kịp ổn định lại ý nghĩ trong đầu thì cậu nhận ra 1 điều đáng lo ngại, tấm áo giáp đã biến mất, cùng với đó, tuy rõ ràng không có tiền sử tâm thần hay sử dụng chất kích thích, cậu thừa nhận bằng cách nào đó nhưng tấm áo giáp đã bảo vệ cậu. Nó đã biến mất, hay trở nên vô hình thì không rõ, nhưng "Steelshot" thì cậu khá chắc là nó vẫn còn đó, mặc kệ việc chúng cũng đã tan biến khỏi tầm nhìn của cậu gần như cùng với cái áo giáp.
- Ư... Thằng chó, hôm nay tao không giết mày, tao không xứng làm người! Steelshot, thả hết ra đi!
- ...Chết tiệt.
Và rồi, cậu bị hắn đuổi và không ngừng tấn công cậu, à, còn phải nói đến phần chửi bới cậu nữa. Thắng khốn nạn này chỉ cậy lúc cậu không có tấm áo thôi, chứ nếu có, hắn sẽ đi bộ bằng đầu lúc được dắt đến đồn cảnh sát. Đầu cậu bắt đầu mường tượng cảnh hàm răng hắn hỗn độn dưới nắm đấm của mình.
Soạt
Đúng thứ cậu cần- mà khoan, bây giờ là 1 đôi găng tay thép???
Vù
- Sao cũng được.
Cậu chặn lại chiếc bánh răng mà trong mắt cậu nó xuất hiện từ giữa thinh không. Và khi làm điều đó, cậu biết rằng:
- Thắng rồi!
- Ngươi nói cái g-
RẦM
1 cú đấm là đủ để thôi bay những cái bánh răng ngáng đường, giờ đây, để kiểm tra xem da mặt hắn có dầy đủ không nào.
ẦM x4
Cố né hết tử huyệt, còn lại chỗ nào tôi dập chỗ đấy. Hắn như 1 cái bao cát bất lực nằm dưới tôi cố chống trả những đòn đánh liên tiếp. Tôi cuối cùng đã áp chế thành công thằng điên này.
- Ặc... ngươi...đồ khốn kiếp, ngài ấy sẽ đạp nát khuôn mặt đáng chết đó của ngươi...
Ngày hôm nay kì quái như thế là đủ rồi, quăng hắn cho tên Hydra kia nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top