Mysterious customer (pilot)

*ring*

- Này Delacour, tôi biết là gần đến thời gian nghỉ phép trong tháng này rồi nhưng mà, còn 1 vụ nữa đang cần gấp, cậu cố giải quyết nhanh được không?

- Sếp, anh có bao giờ tiếc thời gian nghỉ ngơi của tôi không?

- À thì, cậu biết mà, nếu không làm thì vụ này bên khác sẽ tranh mất, tiện ở đó tôi có quen 1 người, cậu đến đấy xong việc thì nghỉ trọ miễn phí luôn, rồi muốn thư giãn như nào tùy cậu!

- Haiz... Thật đúng là ép người quá đáng. Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ đi.

*timeskip*

 - Đây hả... ngôi làng tên là Cartena, đi từ cổng làng vào khoảng 1 cây số rồi rẽ phải.

Trước mắt người thám tử trẻ là 1 cái biển bằng gỗ được khắc chữ Cartena Vil, đặc biệt hơn, có vẻ người dân cũng khá có mắt thẩm mỹ khi thay chữ C bằng 1 cái móng ngựa lớn để trang trí. Anh ta bước những bước uể oải từ từ qua đầu làng và tiến đến ngã tư, như theo chỉ dẫn, bên phải có 1 căn nhà trọ đơn sơ đặt ở gần cuối con đường. Đẩy cánh cửa gỗ lết vào, trong tầm mắt anh là 1 người đàn ông hơn anh khoảng 2-3 tuổi gì đấy thôi.

- Cần gì, ở đây hết phòng rồi.

- Tôi có đặt trước 1 phòng đơn ở đây. Anh chắc phải quen người này chứ?

Nói rồi, chàng thanh niên đưa cho anh chủ trọ 1 tấm danh thiếp. Liếc qua thôi, thái độ của chủ trọ đã thay đổi hẳn, thậm chí còn đưa tay ra muốn bắt như 1 lời chào lịch sử và có chút tôn trọng.

- Chà, hóa ra là thám tử Delacour. Tôi không nghĩ là anh đến sớm như thế này.

- Cám ơn, tôi thường có thói quen đến sớm hơn tầm 30p, anh có phải Hydra Collociatus?

- Chính tôi đây, bố tôi ngày xưa từng là đồng nghiệp của sếp anh, anh đã từng nghe đến Derfel Collociatus?

- Là ngài ấy, quý hóa quá, rất vui được gặp anh.

- Phòng của anh trên lầu 2 ấy, phòng thứ 3 bên trái.

- Liệu anh có phiền không nếu giúp tôi khiêng đống đồ này lên phòng? Tôi muốn đến gặp khách luôn, thực ra cũng vì vướng ngay vụ này trước lúc nghỉ phép nên tôi mới phải đến đây cố giải quyết nốt.

- Không sao, anh cứ đi trước, tí nữa về nhận chìa khóa phòng sau cũng được.

Trên con đường mòn của làng, anh chàng thám tử đứng chỉnh lại mũ rồi gõ cửa.

- Xin chào, ai đấy ạ?

1 cô bé tầm 14 tuổi ra mở cửa cho cậu.

- Có phải ở đây có người tên là Lecissa?

- Chú là chủ nợ của bác ấy hả, bác ấy dọn đồ rồi chuyển đi 1 tuần trước rồi ạ.

- Cái đ-... Ý anh là, anh không phải chủ nợ hay xã hội đen đi đòi nợ thuê đâu, bác Lecissa có gọi cho sếp của anh, nhờ anh giúp đỡ... ờm... vài chuyện thôi.

- Bác ấy suốt ngày đi làm thuê cũng không kêu ca gì cả, làm sao lại cần gọi anh giúp?

- Thôi em tránh ra được không, anh muốn vào gặp chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top