Rune

*Tiếng thở dốc.

Bóng của một người thanh niên vụt qua thật nhanh trên con đường vắng dường như hắn ta đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó hoặc một người nào đó. Gã ta cứ thế mà chạy thật nhanh không quay đầu lại nhưng thật lạ là xung quanh con đường lại không có lấy một bóng người.

Bầu không khí xung quanh dường như bị một thế lực nào đó đàn áp mang lại một cảm giác khó thở đến vô cùng. Người thanh niên kia cứ chạy và chạy mãi mặc dù cơ thể đã kiệt sức, hắn ta cứ đâm thẳng cho đến khi chạm mặt ngõ cụt.

Người thanh niên ấy dừng lại và bắt đầu áp lưng của mình vào bức tường, hắn ta nhận thấy chạy cũng không phải là cách tốt. Gã ta quyết định đối mặt với thứ mà gã ta chạy trốn, không gian bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường.

Từ đằng xa, xuất hiện một màn sương đen đang từ từ lao đến chỗ của người thanh niên với một tốc độ khá là chậm rãi như những thợ săn đang từ từ hưởng thụ con mồi của mình. Người thanh niên ấy cũng rất sợ hãi nhưng trước tình cảnh này hắn ta cũng chỉ có thể liều chết mà xông lên. Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm một vài thứ tiếng rồi bỗng dưng tay hắn lóe lên một vài tia sét.

“ Rune vĩnh hằng ” người thanh niên ấy hét lên.

Màn sương đen ấy cũng đã ập tới chỗ hắn ta và nhanh chóng nuốt trọn cả cơ thể của hắn. Bên trong màn sương đen cũng lóe lên một vài tia sáng nhưng sao một vài phút nó cũng đã dập tắt, không gian cũng đã không còn u ám, màn sương đen bắt đầu tan biến và thanh niên ấy cũng đã biến mất không một chút dấu vết.

*

Reng reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên.

“ Sara, mặt trời mọc gần lên đỉnh đầu rồi đấy mau dậy đi nào.” Một giọng nói vang lên từ dưới nhà.

“ Vẫn còn sớm mà mẹ.” Giọng nói từ phía giường phát ra.

Tấm chăn được vén sang một bên, một cô gái với mái tóc vàng óng từ từ ngồi dậy hai tay đang dụi vào mắt để có thể nhìn rõ hơn. Cô gái ấy chính là Sara.

Sara mở mắt và ngáp 1 hồi dài xong bắt đầu bước chân ra khỏi giường của mình. cô bắt đầu đánh răng rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng.

*

Sơ lược về sara:

Sara có lẽ là một đứa trẻ khá là đặc biệt vì cô có một khả năng mà những người khác lại không thể có.

Ngay từ lúc sinh ra cô đã nhìn thế giới theo một cách khác thường. Khi cô nhìn người khác cô không chỉ thấy họ mà còn thấy được thứ ánh sáng pha lẫn rất nhiều màu khác nhau như màu của vũ trụ.

Càng lớn cô càng hiểu dần hơn về thứ này. Thứ màu sắc sặc sỡ này chỉ xuất hiện ở những sinh vật có sự sống như con người, động vật và cây cối.

Cho đến hiện tại thì Sara vẫn không thể hiểu khả năng này mang lại cho cô những gì.

*

Sau khi đánh răng, rửa mặt và thay đồ xong thì Sara bắt đầu ra khỏi phòng bước xuống cầu thang để chuẩn bị ăn sáng. Dưới nhà bếp là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn và dài hơn vai khoảng 1 gang tay.

Đây là Maria và cũng là mẹ của Sara.

" Chào buổi sáng, thưa mẹ " Sara nói.

" Chào buổi sáng, mau ngồi xuống ăn nhanh và đi học nào" mẹ Sara đáp.

Sara ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng đầy dinh dưỡng của mình. Mẹ của Sara cũng bắt đầu ngồi xuống ăn cùng với Sara, cả hai người vừa ăn và vừa nói chuyện.

" Con đã chuẩn bị tinh thần để bước vào trường mới chưa ? " Maria hỏi.

" Con đã chuẩn bị mọi thứ rồi " Sara đáp bằng giọng hào hứng.

" Con đang rất hào hứng để gặp gỡ thêm nhiều bạn mới " Sara nói.

" Thời gian trôi nhanh thật đấy mới ngày nào con còn rong chơi mà bây giờ đã là học sinh cấp 3 " Maria đáp.

Nói xong cả hai vẫn tiếp tục bữa ăn sáng. Lúc này có tiếng chuông cửa reo dinh dong trước nhà của Sara.

" Để mẹ mở cửa cho " Maria nói.

Maria chạy vội ra để mở cửa, đằng trước cửa là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc bạch kim xõa dài đến ngang vai. Đây là Anna bạn thân của Sara.

“ Chào buổi sáng tốt lành thưa cô Maria ’’ Anna cất tiếng chào.

“ Ồ, Anna đấy à. Sara đang ăn sáng, cháu đợi một chút nhé. ’’ Maria đáp.

Lúc này, từ trong nhà Sara đứng dậy, xách balo và lao thẳng đến trước cửa miệng vẫn còn đang nhai thức ăn.

“ Chào mẹ tụi con đi học đây ’’ Sara nói.

Sara lao thẳng nhanh qua cửa kéo tay Anna chạy ra ngoài đừng tất nhiên miệng vẫn chưa nuốt hẳn thức ăn.

“ Khoan đã con chưa lấy phần cơm trưa’’ Maria hét lớn.

“ Haiz, con bé này lúc nào cũng vội vàng’’ Maria thở dài nói.

*

Sơ lược về Anna:

Anna là một cô gái cũng trạc tuổi với Sara. Hai người là bạn thân với nhau từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên và trưởng thành.

Anna từ bé đã bị bắt nạt và ba mẹ cô phải đi làm xa ít khi ở nhà nên thường không dành nhiều thời gian cho cô. Lúc nhỏ chỉ có mỗi Sara là người đã giúp cô thoát khỏi cảnh bị bắt nạt và cũng là người duy nhất lúc ấy chịu nói chuyện với cô nên Sara có ơn rất lớn đối với Sara.

*

Sau khi ra khỏi nhà, Sara và Anna cùng nhau đi tới trường, họ vừa đi và vừa nói chuyện phiếm.

“ Cậu nghĩ sao khi mà chúng ta lên cấp 3 ?’’ Sara hỏi.

“ Ý cậu nói là sao ?’’ Anna thắc mắc đáp.

“ Cậu hiểu ý tớ mà, chúng ta có thể gặp được một anh chàng đẹp trai cao to nào đó rồi yêu anh ta’’ Sara nói.

“ Chẳng phải chúng ta còn quá nhỏ để yêu sao ?’’ Anna đáp.

“ Chúng ta học cấp 3 rồi đấy, nên thử bắt đầu yêu mới phải chứ.’’ Sara nói.

“ Tớ hài lòng với những gì mình đang có nên tớ nghĩ chưa đến nên yêu đương lúc này.’’ Anna đáp với giọng hài lòng.

“ Vậy sao, chắc cậu đang để ý anh nào đúng không ?” Sara nói với giọng trêu đùa.

Nói đến đây cả hai cùng cười lên không khí vui vẻ cứ thế đi theo họ trên con đường đến trường.

Đi được một đoạn bỗng dưng Sara cảm thấy thấy có thứ gì đó đằng sau lưng mình, nó cứ khiến sống lưng cô cảm thấy ớn lạnh, mặc dù cô đã kiểm tra sau lưng mình rất nhiều lần nhưng vẫn chả thấy gì, cô cứ thế chả nghĩ nhiều cứ đi tiếp và tiếp tục những câu chuyện phiếm của mình với cô bạn Anna.

Đi được một đoạn nữa, cái cảm giác ấy lại càng ngày càng khiến cô ớn lạnh hơn. Cô cố phớt lờ cái cảm giác ấy nhưng nó lại cứ tiếp tục làm phiền cô. Cô cứ quay đầu đi quay đầu lại để quên nó nhưng vẫn không thể.

Bỗng Sara phát hiện một con hẻm ngắn đi vào ngõ cụt, cô chợt thấy điều gì đó rất lạ lẫm. Càng nhìn vào con hẻm ấy càng khiến cho đầu óc Sara trở nên quay cuồng, con hẻm này có cái gì đó rất lạ, nó khiến cho tâm trí của cô đi vào hư không và dần chìm xuống.

Trong lúc đầu óc của Sara đang quay cuồng vì con hẻm đáng ngờ này thì có một bàn tay chạm vào vai cô. Sara chợt giựt mình tỉnh dậy.

“ Cậu bị gì thế Sara cậu nhìn con hẻm đó hơn năm phút rồi.” Anna nói.

Tâm trí của Sara bỗng dưng quay trở lại sau cú chạm của Anna, cô cảm thấy cơ thể mình tỉnh táo hơn và không còn cái cảm giác ớn lạnh đó nữa. Sara chợt rơi vào những suy nghĩ của bản thân rằng cảm giác đó là gì tại sao nó lại đến… Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.

“ Cậu có bị làm sao không đấy Sara ?” Anna hỏi.

Câu hỏi của Anna đã đẩy Sara ra khỏi những suy nghĩ của mình.

“ À không, tớ vẫn bình thường.” Sara đáp.

“ Thế thì đi tiếp thôi chúng ta sắp muộn học rồi.” Anna nói với giọng gấp gáp.

Hai người cứ thế mà đi tiếp, Sara quay lại nhìn thêm một lần nữa vảo con hẻm nhưng lần này không có gì lạ xảy ra. Trong đầu cô chợt nghĩ chắc lúc nãy là do cô tưởng tượng ra.

Sara và Anna cứ thế mà đi tiếp tới trường trong và tiếp tục nói những câu chuyện phiếm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: