2
Chuuya lục tìm trong tủ quần áo của Tachihara.
Cố gắng tìm thứ gì đó có thể mặc được nhưng tất cả đều quá rộng so với thân hình bé nhỏ của cậu.
Và cuối cùng thứ cậu có thể mặc là một chiếc áo choàng đen quá cỡ.
Khoác tạm vào người, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo gần đó.
"54 phút còn lại trước khi cuộc họp kết thúc"- Chuuya tự nhủ.
Cậu là một con mèo thông minh.
Chuuya kéo khóa áo lại, kéo chiếc mũ trùm đầu lên che đi cặp tai, còn chiếc đuôi thì được giấu bên trong cái áo rộng thùng thình ấy.
Cậu tìm được một đôi boots cao đến đầu gối, cái thứ mà Tachihara chẳng bao giờ thèm đụng đến, và nó vừa như in với đôi chân nhỏ bé ấy.
Cậu đứng dậy, nhìn lại mình trong gương. Tất cả đều màu đen, nó sẽ giúp ích trong việc trốn thoát giữa đêm như thế này.
Kẽ rùng mình.
"Mình phải đi."
"Đây là cơ hội duy nhất của mình."
"Mình phải vượt qua được những tên canh gác của hắn ta."
"Không thể lãng phí thêm giây phút nào nữa."
Từng phút trôi qua.
Chuuya tiến lại cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Và khi cánh cửa vừa bật mở, một trong những người lính gác của hắn ta, Hirotsu- đã đứng đó.
Đôi mắt cậu mở rộng sợ hãi, trong lúc cả thân hình bé nhỏ ấy rung lên bần bật.
"Cậu đang làm gì?"
Chuuya ôm đầu, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt ấy.
Không có cách nào để thoát khỏi nơi này.
"Nếu cậu không nói với tôi, tôi không có cách nào giúp cậu được."
Chuuya từ từ ngẩng mặt lên, một chút bất ngờ trong mắt cậu.
"Cái...cái gì?"
Hirotsu thở dài:
"Cậu đang cố gắng để trốn thoát, phải chứ?"
Chuuya cắn nhẹ môi. Cậu không biết liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Cậu bắt đầu nấc nhẹ lên.
"Tôi sẽ nói với Tachihara rằng cậu đã không có trong phòng lúc tôi đến."
Chuuya vẫn còn bàng hoàng, trợn to mắt nhìn vào người đối diện.
"Những tên lính gác ngoài kia vẫn còn lơ là như mọi khi. Đó là một ý kiến tốt khi toàn bộ quần áo cậu đều là màu đen. Đừng để một ai thấy tai hoặc đuôi của cậu. Thế giới bên ngoài cũng thối nát như nơi này mà thôi.''
Chuuya rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy:
"Tại sao ông lại gi...giúp t...tôi?", Chuuya hỏi, giọng nói ngắt quãng vì sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi.
Hirotsu nhìn chú mèo đáng thương đang run rẩy kia, lặng lẽ thở dài:
"Vì chưa một ai bị hành hạ như những gì cậu đang trải qua. Không một ai ngoài cậu. Cậu không đáng để bị như vậy. Tôi muốn giúp đỡ cậu nhưng không một ai ngoài tôi có thể giúp cậu. Nào bây giờ, cậu còn 48 phút còn lại trước khi cuộc họp kết thúc."
Chuuya gật đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt khi cậu bước ngang người quản lý ấy.
"Hirotsu"- Khóe miệng cậu mấp máy.
"Ye..."
Và trước khi ông kịp nói gì, Chuuya quay lại và ôm chầm lấy ông.
"Cảm...cảm ơn ông rất nhiều., Hirotsu"- cậu bật khóc nức nở.
Hirotsu thoáng chút sửng sốt, nhưng rồi cũng vươn tay ra nhẹ xoa mái tóc cam kia.
"Không có gì."
"Tôi sẽ mãi mãi biết ơn ông."
"Tôi biết."
Chuuya lùi lại, quệt tay lau đi dòng nước nơi khóe mắt.
"Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy, Chuuya"
"Ông cũng vậy"
Hirotsu cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua như một cơn gió rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Chạy đi"- Hirotsu thúc giục.
Khóe mắt Chuuya lại ầng ậng nước, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được đối xử như vậy, nhưng rồi nhanh chóng đứng lên không hề do dự, quay người lại và chạy đi.
"Cẩn thận nhé, Chuuya..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuuya chạy băng qua đại sảnh, hàng nước mắt cứ lã chã rơi trong lúc cậu chạy đến trước cửa của căn biệt thự.
Cánh cửa ở đó.
Hai tên lính gác đang nằm ngủ gà gật trên sàn nhà, mỗi tên một bên cửa, đó là lối thoát khỏi địa ngục này.
Chuuya đánh ực một cái, nhẹ nhàng tiến từng bước băng ngang qua bọn chúng và khoảng cách ngày càng gần với cánh cửa. Cậu cẩn thận kiểm soát từng bước đi, từng hơi thở hơn, và bây giờ, trước mặt cậu là lối thoát để kết thúc chuỗi ngày địa ngục này.
Vấn đề duy nhất hiện giờ là cái chốt cửa nằm trên cao kia.
Chuuya đảo lưỡi liếm nhẹ đôi môi. Nếu cậu nhảy, sẽ tạo ra tiếng động khi tiếp đất. Vì thế cậu phải làm mọi việc trong khoảng thời gian càng ngắn càng tốt .
Chuuya lùi lại, lấy đà nhẹ nhất có thể, đứng giữa hai tên lính gác đáng ngáy o o.
Cậu phóng lên.
Và ngã...
May mắn thay, hai tên lính không hề bị đánh thức bởi tiếng động lúc cậu ngã xuống.
Chuuya bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Mình không với tới được.
Mình không thể nào trốn ra được khỏi đây.
Chúa ơi, xin Người hãy giúp con.
Và sau đó, Chuuya chợt nhớ ra điều gì đó.
Đôi boots.
Chuuya quay người lại, với tay lấy đôi boots. Cậu bước lại gần cánh cửa lần thứ 3, nhón chân hết sức có thể, một tay cầm lấy đôi boots, cố gắng chạm vào cái chốt trên cao.
Làm ơn.
Cậu với tới cao hơn so với lần đầu.
Làm ơn...
Khi chiếc boots đã chạm tới được đỉnh của cánh cửa, Chuuya khéo léo di chuyển nó về phía cái chốt, gạt nó ra khỏi vị trí ban đầu.
Và khi cái chốt cứng đầu đã ngoan ngoãn bật mở ra, Chuuya thở phào nhẹ nhỏm.
Cảm ơn Người.
Cậu phải nhanh lên...
Chuuya cầm vào tay vặn của cánh cửa.
Làm ơn đừng kêu, làm ơn đừng kêu, làm ơn...
Chuuya cẩn trọng đẩy cánh cửa ra.
Và bầu trời đen đêm tối và cánh rừng hiện ra trước mắt cậu.
Thần may mắn đã mỉm cười với cậu, cánh cửa khi mở ra không hề tạo ra bất kì tiếng động nào, cực kì êm ái và nhẹ nhàng. Căn biệt thự này chỉ mới được xây trong hai năm gần đây và nội thất vẫn hoàn toàn mới.
Khi cậu vừa cất bước đi ra khỏi cánh cửa, một bàn tay nắm lấy chân cậu.
Chuuya đông cứng người, quay đầu lại và thấy một trong hay tên lính gác dù đang say ngủ nhưng lại níu lấy chân cậu.
Bàn tay của hắn ta di chuyển lên trên đùi của cậu, mò mẫm.
Chuuya run người lên, cố gắng để kéo chân của mình ra nhưng không được.
"Làm ơn"- Chuuya thì thầm.
"Để tôi đi.."
Tay của hắn ta mò lên mông của cậu, nơi đó vẫn còn đau nhói lên.
Và đó là khoảnh khắc Chuuya không chịu được nữa, cậu giựt mạnh chân ra, đá thẳng vào mặt của tên khốn kia.
Hắn ta ngả ngửa ra, vẫn nhắm mắt ngủ say sưa hay là... đã bất tỉnh...?
Nhưng Chuuya biết rằng cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá rồi.
Cậu phải rời đi ngay bây giờ.
Phải chạy trốn khỏi nơi đây.
Chuuya quay người lại,
Và hòa mình vào bóng đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuuya đã chạy không biết bao lâu rồi, đôi chân cậu rã rời, từ lúc trốn ra khỏi căn biệt thự ấy, chú mèo đáng thương chưa ngừng nghỉ một giây phút nào.
Mệt quá... Cậu muốn dừng lại.
Nhưng trong tâm trí, Chuuya hiểu rất rõ rằng nếu dừng lại, thời gian càng bị lãng phí một cách vô ích.
Sau một khoảng thời gian dài chạy băng qua cánh rừng trong đêm tối không ngơi nghỉ, Chuuya quỳ sụp xuống, thở hổn hển một cách nặng nhọc, cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh.
"Không..."-giọng nói run rẩy vang lên. "Mình không thể... Mình phải tiếp tục..."
Con mèo bé nhỏ cố gắng đứng dậy, chân của nó đau lắm.
Cậu biết chắc rằng, cậu chẳng thể tiếp tục chạy được nữa.
"Nếu không thể chạy được, mình phải đi nhanh nhất có thể."
Cậu đã chạy được một quãng rất xa, đủ để những tên lính gác tốn không ít thời gian để tới được đây.
"Đau quá..."- Chuuya rên rỉ khi nơi hông của cậu tự nhiên nhói lên, bước chân một cách chầm chậm, dựa vào những thân cây để hỗ trợ.
Ngẩng mặt lên bầu trời đen, lọt vào ánh mắt xanh ngời màu biển cả ấy, một vầng trăng tròn trịa đang tỏa sáng dịu nhẹ: "Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên mình có thể thấy mọi thứ ở ngoài căn biệt thự ấy."- Chuuya thì thầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu và những con mèo khác bị tống vào các căn phòng tối tăm dưới tầng hầm.
Chuuya là một trong những số ít con mèo được cho phép được lên tầng trên.
Hầu hết những con mèo ở đó không hề được bước ra khỏi những căn phòng kể từ khi chúng được sinh ra và cho tới lúc chết đi.
Chuuya là một trong những con mèo may mắn có thể lên tầng trên. Những tên lính gác được yêu cầu phải cho cậu thêm đồ ăn, chăm sóc cậu.
Nhưng cũng thời gian ấy, vận may của cậu đã kết thúc.
Tachihara mua Chuuya khi cậu 12 tuổi(...táu nghe thấy mùi của Mori rồi mấy cậu ạ .-. ), lúc đó hắn ta 18 tuổi. Và hắn vô cùng độc ác.
Chuuya đã rất sợ Tahihara ngay từ lúc đầu, cho đến tận bây giờ. Hắn ta chẳng hề do dự khi giết một con mèo nào đó.
Và nó sẽ thật sự xảy ra với Chuuya nếu như cậu không ra được khỏi khu rừng này.
Sau 2 tiếng đồng hồ cố gắng chạy trốn trong đêm tối, Chuuya đã thấy được ánh đèn, cậu tiến lại gần để có thể thấy rõ ràng hơn.
Thành phố.
"Mình làm được rồi..."- Chuuya bật khóc nức nở.
Cậu đã được tự do.
Con mèo nhỏ nhanh chóng che lại đôi tai đang vểnh lên, băng xuyên qua những rặng cây cuối cùng để tiến đến gần thành phố hơn.
"Đừng để một ai thấy được tai hoặc đuôi của cậu. Thể giới bên ngoài cũng thối nát như nơi này mà thôi."
Chuuya nhớ từng câu, từng chữ mà Hirotsu đã dặn. Cậu liếm nhẹ môi.
''Mình phải lẩn vào trong căn hẻm nhỏ, càng tối càng tốt"- Chuuya tự nhủ, kéo chiếc mũ trùm qua đầu, nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong thành phố.
Khi cậu đã vào trong được thành phố, Chuuya đi vào những nơi tối tăm hoặc những con hẻm nhỏ. Có vẻ đang là nửa đêm nên chẳng có ai ra ngoài, con đường hoàn toàn vắng lặng.
Chuuya đi vào một khu nhà, cuối con đường là một căn nhà khá rộng lớn.
Groooooooooooooooooooowl
Chuuya ôm bụng, cả ngày hôm nay, dạ dày cậu trống rỗng. Đồ ăn cho cậu và những con mèo khác chỉ là vài lát bánh mì và nước. Hôm nay cậu chưa ăn gì cả.
Con mèo nhỏ đáng thương bước đi một cách yếu ớt, ôm lấy cái bụng đang quặn lên vì đói, bước qua từng căn nhà.
Và khi cậu bước ngang qua một căn nhà.
Có vẻ chẳng có ai ở đó cả.
Cậu đứng trước nó, nhẹ nhàng đi vòng quanh, ngó qua cánh cửa sổ trong phòng bếp.
Âm thanh từ bụng cậu lại vang ra lần nữa, bất giác lại liếm môi. Cậu thử mở nhẹ cánh cửa, ah may mắn lại mỉm cười với cậu lần nữa, cánh cửa hoàn toàn không bị khóa.
Chuuya nhanh chóng lẻn vào trong nhà qua cánh cửa sổ ấy, cậu đi vòng vòng quanh khu nhà bếp.
Chú mèo ấy lục lọi trong mấy cái tủ và tìm được một thanh yến mạch.
Cậu mừng rỡ, với lấy thanh bánh ấy, mân mê nó trong trong tay và trong thâm tâm, một chút cảm giác an tâm nhen nhóm lên trong tâm hồn mỏng manh ấy..
À... ít nhất là cho đến khi đôi tai mèo nho nhỏ ấy nghe thấy tiếng nạp đạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 2.
XIn lỗi nha, bây giờ tớ bắt đầu vào học nên hơi trễ nải việc trans fic. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tớ nha <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top