II

nghe nhạc và tận hưởng

Reng ... reng

Tiếng chuông nhàm chán lại tiếp tục reo lên báo hiệu giờ vào lớp sau khi đã ăn trưa

Taehyung yên vị vào chỗ ngồi nhưng lại  chẳng thấy Yumi đâu

" Em ấy đi đâu rồi nhỉ ? "

Ở một nơi nào đó tại một góc sân trường

Kang Yumi đang hưởng thụ miếng bánh mì ngon lành. Vì cả buổi trưa cô toàn nói chuyện với cái tên nhảm nhí kia mà chưa bỏ bụng mình thứ gì . Nơi gốc trường này quả là tuyệt vời cho cô , nó chứa rất nhiều kỉ niệm với cô , bạn bè , người yêu cũ tất cả đều gói gọn vào góc sân này

Cô nhớ hồi còn quen anh ta - Park Kiho , cô đã vui vẻ cỡ nào , nhưng chỉ trong nháy mắt anh ta đã quay lưng lại phản bội cô đi theo người phụ nữ lắm tiền trạc tuổi mẹ anh ta . Anh ta đã từng đối xử với cô rất tốt, nhưng chỉ vì tiền mà anh ta có thể quay lưng lại với cô , quả thật đồng tiền khiến con người ta thay đổi đến chóng mặt mà

- Em làm gì ở đây vậy ?

Giọng nói trầm ấm ấy lại tiếp tục khiến con tim của cô sáng rạng ấm áo trở lại

Cô ngước đầu lên , nam sinh Kim Taehyung với vóc dáng cao ráo gương mặt điển trai đang đâm đâm nhìn chăm chú cô

Bất giác mặt cô đỏ bừng lên

Cô quay mặt đi chỗ khác trả lời một cách ấp úng

- Có chuyện gì ! Sao anh lại không vào học đi !

- Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng nhỉ ?

- Đúng cái con khỉ

- Đừng cáu

- Tôi chỉ là đói quá thôi ! Trình độ học của tôi cũng không kém đến nỗi học không vô ! Cho nên tôi sẽ lên học sau

- Được chứ ?

- Tại sao lại không ?

- Vậy anh có thể ngồi đây với em không ?

- Không !

Cô thẳng thắn trả lời

- Thôi nào !

- ...

Cô im lặng nhìn anh , anh nở một nụ cười tỏ nắng đáp trả sự lạnh lùng của cô

" Trái tim của mình ! "

Anh bỗng nhiên ghé sát vào tai của cô thì thầm

- Anh nghe thấy cái gì đó đang đập rất mạnh trong lòng ngực của em thì phải

- Làm ... làm gì có

- Nhịp tim của em đang phản bội em đó ! Yumi à !!!

- Anh đang nói cái gì đó hả !

- Hahaa ! Không có gì !

- ...

- Chúng ta ở đây cho đến khi ra về luôn nhé !

Cô im lặng chẳng nói gì , anh nhân cơ hội này nằm xuống , đầu đặt lên đùi của cô

Cô cũng chẳng phản đối gì cứ mặc kệ

Khoảng khắc nhìn anh nhắm mắt ngủ cứ tựa như thiên thần đang say giấc nồng vậy , cùng thời điểm ấy nắng nhẹ đi , gió thổi nhè nhẹ lại , lá cây cùng hoa rơi xuống sân trường , tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp

Cô cúi đầu xuống nhìn anh với gương mặt đang say ngủ , bỗng nhiên anh mở mắt ra khiến cô vô cùng bối rối

Gió nhè nhẹ thổi làn tóc của cô bay , hiện hữu một gương mặt xinh đẹp của mỹ nữ

Không thể kiểm soát được bản thân , anh lấy tay choàng qua đầu cô kéo cô sát xuống mặt mình , đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước

Một nụ hôn giữa thời khắc giao mùa

[•••]

Taehyung ngay sau đó đã bị Yumi tát cho một cái

Cô hậm hụi đi vào lớp xách cặp đi ra về

Ra được cổng trường cô bắt gặp được cảnh , Taehyung đang bị đám người nước ngoài ức hiếp , không biết là vì sao nhưng dường như anh đang bị họ hiểu lầm

- What the hell are you talking about?
( Mày đang nói cái quái gì vậy ? )

Một người đàn ông to lớn , trên người xăm khá là nhiều hình , mặt lại hung dữ lên tiếng

- Tôi ... tôi

Hắn ta định vung tay lên đánh anh thì cô chạy lại ngăn lại

- Who are you ?
( Mày là ai ? )

- I am his friend
( Tôi là bạn của anh ấy )

Cô vừa nói vừa hướng mắt qua anh

- You came here to help it?
( Mày đến đây để giúp nó ? )

- Yes ! You seem to have misunderstood my friend
( Đúng ! Dường như anh đã hiểu lầm bạn của tôi )

- Really ?
( Thật chứ ? )

- Yes ! Behind your back you get bird droppings and he wants to help you take it down
( Đúng ! Đằng sau lưng bạn dính phân chim và anh ấy muốn giúp anh gỡ nó xuống )

- Oh thank you !
( Oh ! Cảm ơn )

- Nothing
( Không có gì ! )

- Em giỏi quá !

- Lần sau nếu anh không giỏi tiếng anh thì đừng có mà đi giúp người khác ! Những loại người như họ cho dính nhiều phân chim vào

Chưa kịp để anh nói lời cảm ơn , cô đã đi ngay

Còn anh thì cứ lủi thủi đi theo sau cô

- Này đừng đi theo tôi nữa !

Cô cất giọng nói lạnh lùng của mình trách móc người đang ở đằng sau lưng mình

- Anh ...

- Nói !

Cô quay lại nhìn anh , bây giờ nhìn anh chẳng khác nào là đứa trẻ bị bắt nạt vậy

- Cảm ơn em vì chuyện lúc nãy

- Hết rồi phải không ?

Anh không nói gì gật đầu lia lịa

- Vậy tôi đi !

Cô nói xong liền tiếp tục di chuyển theo con đường phía trước

- Cho anh đi theo với có được không ?

Cô không nói gì chỉ im lặng bước đi

Lại đi vào con hẻm lúc trước , cô mở cặp ra lấy ra hai bình sơn , một màu đen , một màu xanh biển

Cô không nói gì chăm chú vào phần việc của mình

- Em sơn bậy lên tường như thế này ! Cảnh sát sẽ không thích đâu !

- Thì có sao ?

- Họ sẽ bắt em !

- Bắt thì chạy !

- Chạy một mình thì buồn lắm ! Chạy với anh nhé !

Cô nghe anh nói vậy , dừng hẳn mọi công việc lại , ghé sát người lại gần anh thì thầm vào tai anh

- Chạy hai người thì tuyệt lắm sao ?

- Tất nhiên !

- Anh có đủ dũng cảm để chạy không ?

- Anh là con trai đó

- Được

Vừa dứt lời xong , cô thẩy cho anh bình sơn màu đen và nói

- Sơn đi ! Vậy mới bị cảnh sát bắt được

Họ vui vẻ cùng nhau hoàn thành bức tranh trên tường

Bíp ... bípp

Tiếng còi của cảnh sát vang lên , làm lạnh sống lưng họ đi

- Này ! Hai người kia tại sao lại sơn bậy lên tường thế hả !?

- Đúng lúc thật

Anh cười nửa miệng rồi nắm tay cô chạy đi , họ quăng hẳn hai bình sơn xuống dưới đất

Khi được anh nắm tay , mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc dường như bất động cả đi , cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập nhanh , tiếng thở dốc của anh và cô và tiếng tim đập của anh

Mọi thứ dường như chỉ còn anh và cô cử động

- Ở phía trước có một con hẻm ! Chạy vào đó

Cô ra lệnh cho anh

Anh chạy vào đúng con hẻm của cô

Cô bị anh ép sát vào tường , cảnh tượng này khi nhìn vào thì lại tưởng người yêu

- Hai đứa nó đâu rồi !

- Chạy ở phía trước

Hai người khi nghe được tiếng cảnh sát , mồ hôi hột liền tự nhiên xuất hiện

- Anh ở đây đi ! Dù gì cũng là do tôi gây ra

- Không ! Đừng đi !

- Tại sao !?

- Nói chung là em cứ ở yên đây đi !

Khi nghe thấy tiếng bước chân của cảnh sát ngày càng gần mình

Cô nhón chân lên , hai tay choàng qua cổ anh , cô xấu hổ để môi mình chạm môi anh

Đây là lần đầu cô chủ động hôn anh

Điều đó khiến anh vừa bất ngờ vừa vui

Anh nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà cô mang lại

- Ở đây có người ! Nhưng chắc không phải !

- Đúng rồi đi thôi đừng làm phiền

Khi tiếng bước chân của cảnh sát đã đi xa , cô mở rời môi anh , mặt đỏ bừng bừng nhìn anh

- Chỉ ... chỉ là muốn đánh lạc hướng họ thôi

- Anh biết mà

- Tôi về trước đây !

- Anh đưa em về

- Ò cảm ơn

Sau khi đưa Yumi về , Taehyung quay trở về lại nhà của mình

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top