9.
Khi Doãn Hạo Vũ quay lại, máu trên tay Châu Kha Vũ cũng đã ngừng chảy. Nhưng anh lén lút bóp nhẹ đầu ngón tay một chút, khiến vài giọt máu lại theo vết rách rỉ ra ngoài.
Cậu nhíu mày nhìn tay anh, chẳng nói chẳng rằng lấy bông băng lau máu, rồi lại dùng thuốc sát trùng cho anh, sau đó mới lấy băng cá nhân dán lên.
Đã không còn là băng cá nhân đáng yêu in hình trái đào nữa rồi.
Một lần nữa, hiện thực phũ phàng cho Châu Kha Vũ biết mười năm đã trôi qua, anh và cậu bây giờ tưởng như đã cách một đời.
Sau khi đã xong xuôi, Doãn Hạo Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi.
"Sao anh lại đến đây?"
Châu Kha Vũ có thể dễ dàng nghe ra thái độ không muốn tiếp khách của cậu, nhưng anh tự nhủ phải tập quen dần với nó thôi. Vậy nên, anh bình thản đáp.
"Anh đến lấy tranh của anh."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy ba chữ tranh của anh này thì giật nảy mình, như kẻ có tật giật mình. Cậu nghĩ anh muốn nói đến bức tranh The hole hôm qua, liền gấp gáp nói.
"Em đã nói sẽ không bán nó mà."
Vừa lúc đó, trợ lý Lâm đi vào, nhìn thấy Châu Kha Vũ đã gọi.
"A, Châu tiên sinh, tranh của anh tôi đã gói xong rồi, để tôi mang ra xe giúp anh nhé?"
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn về phía Lâm Sở, thấy cô ấy ôm trong tay ba bức tranh kích cỡ khác nhau đã được bọc kín. Tuy không nhìn thấy bên trong, nhưng cậu chỉ cần liếc qua đã biết, trong đó không có bức The hole kia.
Châu Kha Vũ lịch sự gật đầu với cô ấy.
"Cảm ơn nhé, trợ lý Lâm."
Rồi anh nheo mắt nhìn cậu, thấp giọng thì thầm. Doãn Hạo Vũ tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh quanh quẩn bên tai cậu.
"Thì ra bức tranh hôm qua thực sự là vẽ anh à?"
Trong giọng điệu của anh không hề che giấu ý cười, khiến cậu thẹn quá hóa giận. Hai đầu lông mày nhíu chặt lại.
Châu Kha Vũ đã muốn đưa tay kéo giãn chúng ra biết bao, như cái cách anh vẫn làm ngày xưa mỗi khi cậu giận dỗi. Mà bây giờ, hình như anh đã không còn tư cách làm thế nữa rồi.
Mất mấy giây, cậu mới tìm lại được ngôn ngữ, nói lảng sang chuyện khác.
"Anh mua tranh của em làm gì?"
Châu Kha Vũ bình thản trả lời cậu.
"Em bán thì anh mua, có vấn đề gì sao?"
Chỉ là em không biết thôi.
Anh không chỉ mua tranh của em.
Anh vẫn luôn mua tranh của em.
Doãn Hạo Vũ lười trả lời anh, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa nên định vòng qua người anh ra ngoài. Nhưng Châu Kha Vũ lại lên tiếng.
"Hạo Vũ, anh rất vui khi thấy em đã thực hiện được ước mơ của mình."
Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt anh ẩn chứa sự chân thành khiến trái tim cậu cũng run rẩy theo.
Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến một buổi chiều tà mười năm trước, khi cậu cãi nhau một trận lớn với mẹ sau khi tan học. Mẹ cậu đã ném tất cả sổ vẽ của cậu xuống đất, và bẻ gãy tất cả bút chì của cậu, rồi xoay người đi, bỏ lại một mình cậu chôn chân ở đó, lặng người nhìn đống dụng cụ dưới chân.
Chúng đáng thương hệt như ước mơ đã vỡ nát của cậu vậy.
Lúc ấy, Châu Kha Vũ đã xuất hiện trước mặt cậu. Dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày, anh đứng đó, dường như giấu cả một mặt trời sau lưng. Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn thấy từng vệt sáng tỏa ra phía sau anh.
Châu Kha Vũ không hỏi câu nào, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt đống dụng cụ vẽ của cậu lên, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn rồi nhét vào balo cho cậu.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn động tác của anh, không biết phải nói gì mà cũng chẳng biết phải làm gì. Cậu đứng im không nhúc nhích.
Xong xuôi, Châu Kha Vũ đặt hai tay trên vai cậu. Sức nặng từ đó truyền đến cơ thể cậu, dường như truyền cả đến trái tim, khiến cậu đột nhiên cảm thấy một sự an ủi và ấm áp vô hình.
Châu Kha Vũ thấp giọng nói với cậu.
"Khi cậu thực sự khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp cậu đạt được nó(*). Chỉ cần cậu đủ khao khát mà thôi."
Câu nói ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí Doãn Hạo Vũ.
Khi cậu kết thúc bốn năm đại học nhàm chán với tấm bằng cử nhân luật trong tay, Doãn Hạo Vũ đã nhớ lại điều anh đã nói với cậu lúc ấy, rồi hạ quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
Khi cậu phải lang bạt khắp nơi, ngồi vẽ tranh dạo khắp các con phố nhỏ, một ngày kiếm được vài đồng chẳng đủ ăn, cậu cũng nhớ đến buổi hoàng hôn ấm áp ấy.
Doãn Hạo Vũ đã luôn tự nhủ, chỉ cần cậu đủ khao khát mà thôi, vũ trụ rồi sẽ giúp cậu đạt được ước mơ của mình.
Mà Vũ trụ của cậu rồi cũng sẽ trở về bên cạnh cậu, phải không?
Doãn Hạo Vũ nhìn Vũ trụ của cậu giờ phút này đang đứng trước mặt đây, đột nhiên thấy tầm mắt mình nhòe mờ đi.
Cậu không biết có phải là do khao khát của cậu dồn nén suốt mười năm, cuối cùng cũng có thể mang anh trở lại hay không.
Cậu cũng không dám chắc anh trở lại có thật sự là vì cậu hay không.
Buổi chiều tà hôm ấy, Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng, Châu Kha Vũ, nếu không thích tôi thì xin cậu đừng đối xử tốt với tôi như vậy.
Nhưng cậu đã không nói ra.
Ngày hôm nay, nghe được lời chúc mừng từ tận đáy lòng này của anh, Doãn Hạo Vũ cũng lại nghĩ, Châu Kha Vũ, nếu không còn yêu em nữa thì xin anh đừng đối xử tốt với em như vậy. Em không muốn phải lầm tưởng thêm nữa.
Nhưng kết cục, cậu vẫn không nói ra được.
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ rất lâu. Anh dường như thấy được những giọt nước long lanh đọng đầy trên khóe mi cậu, dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng triển lãm, lấp lánh như những vì sao.
Trái tim trong lồng ngực anh khẽ nhói đau, nhưng anh cố bày ra dáng vẻ bình thản nhất có thể, nửa đùa nửa thật hỏi cậu.
"Sao thế? Có phải cảm thấy anh vẫn rất đẹp trai không?"
Có phải cảm thấy vẫn rất thích anh không?
Châu Kha Vũ còn nhớ rất rõ, cậu luôn nói rằng cậu thích anh vì anh đẹp trai.
Và, anh đã từng luôn rất không thích điều đó.
Cho đến cả cái ngày anh bỏ đi, không một lời từ biệt đó, Châu Kha Vũ vẫn luôn không thích điều đó.
Có lẽ Châu Kha Vũ năm 17 tuổi ấy, thực sự không có gì xứng đáng để em thích cả.
Doãn Hạo Vũ hiểu ý của anh.
Châu Kha Vũ, mười năm rồi, anh vẫn ngốc như vậy, vẫn tin là em thích anh chỉ vì lý do đó sao?
Cậu cười nhạt, nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh.
"Vẫn rất đẹp trai."
Cậu có thể thấy đôi mắt anh hơi sáng lên. Cậu chậm rãi tiếp tục.
"Nhưng em đã không còn thích anh nữa rồi."
-----------------------------
(*) If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it. (Nhà giả kim - Paulo Coelho)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top