7.
Gương mặt Châu Kha Vũ bỗng chốc phóng to trước mắt cậu, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong gang tấc, cảm tưởng như đầu mũi anh cũng sắp chạm vào mũi cậu tới nơi. Cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cậu. Doãn Hạo Vũ không cách nào ngăn được trái tim mình loạn nhịp.
Cậu thấy anh khẽ cười, thấp giọng nói với cậu.
"Sao thế? Lại rung động với anh rồi à?"
Một mảnh ký ức xẹt ngang trí óc Doãn Hạo Vũ. Cậu nhớ trước kia, lúc trực nhật lớp, anh cũng từng trượt chân ngã, là cậu đã đỡ lấy anh. Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ đã tinh nghịch cười với anh, mặt dày mày dạn trêu chọc.
"Sao thế? Rung động với tôi rồi à?"
Châu Kha Vũ bối rối thoát ra khỏi vòng tay của cậu, cả mặt cả tai đều đỏ lựng lên, nhìn đáng yêu muốn chết. Anh mắng cậu.
"Doãn Hạo Vũ, cậu có bệnh sao?"
Nhưng cậu chẳng hề tức giận chút nào, còn áp sát đến chỗ anh, híp mắt cười.
"Hì, đừng có ngại mà. Tôi cũng biết là tôi rất có sức hút."
Châu Kha Vũ thẹn quá hóa giận bỏ ra khỏi lớp.
"Cậu đừng có đi theo tôi nữa!"
Hôm ấy, Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng anh, cậu đã nghĩ có phải cậu đùa hơi quá rồi hay không.
Nhưng có một điều mà Doãn Hạo Vũ chưa từng biết, đó là trái tim Châu Kha Vũ vào khoảnh khắc ấy cũng đập từng hồi mãnh liệt hệt như trái tim cậu vào giây phút này vậy.
Người từng khiến bạn rung động năm 17 tuổi, vô tình gặp lại vào năm 27 tuổi, liệu bạn có rung động thêm một lần nữa không?
Nếu Doãn Hạo Vũ được hỏi câu này, chắc chắn cậu sẽ nói không. Nhưng trong lòng cậu sẽ âm thầm lặp lại 999 lần có.
Châu Kha Vũ giúp cậu đứng thẳng lên, rồi rất tự nhiên nắm tay đỡ cậu bước xuống dưới. Kể từ khi hai người gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đụng chạm thân mật nhất. Doãn Hạo Vũ không tránh khỏi có chút bối rối. Cậu hi vọng rằng mặt cậu đã không đỏ lên.
Doãn Hạo Vũ tự nhủ, người trong lòng cậu là Châu Kha Vũ năm 17 tuổi đó, cùng Châu Kha Vũ 27 tuổi trước mặt cậu này, chẳng có liên quan gì đến nhau cả.
Trong lúc cậu còn mải mê trấn tĩnh trái tim không chịu an phận trong lồng ngực mình thì Châu Kha Vũ đã bước lên thang, dễ dàng tháo bức tranh trên tường xuống.
Nhận ra hành động của anh, Doãn Hạo Vũ luống cuống nói.
"Không cần phiền anh vậy đâu."
"Không phiền."
Châu Kha Vũ đáp lời rất nhanh. Nghe thấy câu trả lời không cần tốn một giây suy nghĩ này của anh, cậu đột nhiên thấy chua xót.
Chẳng phải trước kia anh luôn chê cậu phiền sao?
Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ những ngày tan học, cậu lẽo đẽo theo sau anh, giống như một cái đuôi nhỏ, anh luôn nói với cậu.
"Đừng suốt ngày đi theo tôi."
"Có ai nói với cậu là cậu rất phiền chưa?"
"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?"
Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội bạn.
Châu Kha Vũ cuối cùng đã không còn cảm thấy cậu rất phiền nữa, nhưng ngược lại, bây giờ cậu cảm thấy anh thật phiền.
Nếu đã không còn yêu cậu nữa, tại sao anh cứ nhất định phải xuất hiện trước mắt cậu, gieo rắc vào lòng cậu những mộng tưởng hão huyền rằng anh cũng yêu cậu, nhiều như cậu yêu anh vậy?
Để rồi hệt như mười năm trước, một khi cậu đã chìm đắm vào trong giấc mộng đó rồi, chính anh sẽ là người tàn nhẫn kéo cậu ra khỏi đó.
Tất cả hồi ức rồi sẽ giống như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ và mong manh.
Một khi chạm vào sẽ tan vỡ dưới ánh mặt trời.
Anh biết không, trước đây em đã từng gào thét trong câm lặng cả trăm nghìn lần rằng.
Châu Kha Vũ, anh có thể quay về bên em được không? Em thực sự không muốn thích người khác nữa.
Ấy vậy mà giờ đây, anh đã trở về rồi, em vẫn không muốn thích người khác, nhưng lại cũng không muốn tiếp tục thích anh nữa.
Doãn Hạo Vũ nghĩ thế, ngẩng đầu lên thấy Châu Kha Vũ đã bước xuống khỏi thang, trong tay đang cầm khung tranh. Cậu tiến đến trước mặt anh, muốn lấy lại bức tranh đó.
"Em có thể tự làm được."
"Cứ để anh giúp em."
Châu Kha Vũ cũng cố chấp chẳng thua gì cậu, anh một mực không muốn buông tay. Hai người giằng co một hồi. Kết quả, khung tranh rơi xuống đất.
Những mảnh thủy tinh vụn vỡ.
Hệt như trái tim của hai người đang đứng đây.
Châu Kha Vũ phản ứng nhanh hơn. Anh ngồi thụp xuống, nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Doãn Hạo Vũ mất mấy giây mới kịp định thần lại, cũng khuỵu gối xuống theo, giơ tay muốn ngăn anh lại, nhưng luống cuống thế nào lại làm mảnh thủy tinh cứa vào tay anh.
Vết rách không dài nhưng rất sâu. Máu tươi theo đó rỉ ra ngoài, dưới ánh đèn sáng trưng của phòng triển lãm, dường như lấp lánh.
Doãn Hạo Vũ hốt hoảng nắm chặt lấy ngón tay thon dài của anh, muốn cầm máu mà lại chẳng biết phải làm thế nào. Miệng lưỡi cậu cũng xoắn xuýt hết cả.
"Châu Kha Vũ, anh ngốc đấy à? Đã nói em tự làm được, sao anh cứng đầu thế?"
Châu Kha Vũ bị mắng là ngốc nhưng chẳng mảy may tức giận chút nào, ngược lại còn chẳng thể che giấu ý cười trong giọng điệu của mình. Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu luống cuống nắm tay anh, nhẹ giọng hỏi.
"Em đau lòng sao?"
Nhưng giây phút ấy, trong mắt Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn thấy những giọt máu không ngừng chảy ra từ vết cắt trên ngón tay Châu Kha Vũ mà thôi. Cậu chẳng hề để ý thấy tư thế hết sức thân mật của hai người lúc này cùng câu hỏi đầy mờ ám của anh.
"Anh thấy có ai như anh không? Chỉ nhặt vài mảnh vỡ thôi cũng bị thương được."
Vì trong lòng quá rối rắm không biết làm sao nên Doãn Hạo Vũ mới thuận miệng mắng vài câu vậy thôi. Nhưng Châu Kha Vũ lại trả lời rất nghiêm túc.
"Anh đã nói sẽ chỉ để mình em đánh, chỉ bị thương vì mình em thôi mà."
Tận đến lúc nghe thấy câu này của anh, Doãn Hạo Vũ mới bừng tỉnh. Cậu buông tay anh ra, đứng bật dậy, nói với anh.
"Em đi lấy đồ sơ cứu đến."
Dứt lời, cậu chạy vội ra ngoài. Nấp sau cánh cửa của phòng triển lãm rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn không thể bình ổn được trái tim đang đập điên cuồng của mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ bị thương, mọi thành trì lý trí mà cậu cất công dựng lên, chớp mắt một cái liền sụp đổ.
Quyết tâm không thích anh nữa của cậu cũng tan biến như bọt biển, chẳng để lại dấu vết gì.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, một vết máu nhỏ đọng lại trên đó. Hình như lúc nãy máu từ đầu ngón tay anh đã rơi xuống tay cậu. Doãn Hạo Vũ thấy trái tim mình khẽ nhói đau.
Em cũng đã nói sau này sẽ không đánh anh nữa.
Vì em sẽ đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top