48.
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho mẹ còn Châu Kha Vũ ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi, anh bắt taxi đưa hai mẹ con cậu về nhà. Đến cửa, Châu Kha Vũ đưa cho cậu mấy túi đồ anh cầm giúp cậu suốt cả đoạn đường rồi nói nhỏ.
"Anh không vào đâu. Em ở lại đây với mẹ nhé. Anh đi trước đây."
Doãn Hạo Vũ đón lấy đồ đạc trong tay anh, hỏi lại. Trong giọng nói của cậu không che giấu được chút mất mát.
"Lát nữa anh bay về New York luôn à?"
Châu Kha Vũ thấy cậu như vậy thì cũng không đành lòng, nhưng chẳng có cách nào khác. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Ừ, việc bên đó vẫn chờ anh về giải quyết. Thư ký đã đặt vé máy bay cho anh rồi."
Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh, hai tay vần vò quai túi một chút.
"Chuyến bay của anh lúc mấy giờ?"
"10 giờ tối."
Lúc này, cậu mới ngước mắt lên nhìn anh.
"Vẫn còn nhiều thời gian mà. Bây giờ anh đi đâu?"
"Anh ra sân bay luôn."
Hai đầu lông mày của cậu ngay lập tức nhíu chặt lại, không hài lòng nói với anh.
"Anh còn chưa nghỉ ngơi tử tế gì hết. Cứ chạy qua chạy lại như thế làm sao được?"
Từ lúc nhận được điện thoại của cậu đêm hôm qua đến giờ, Châu Kha Vũ đã bay qua cả nửa vòng trái đất đến chỗ cậu, ở bên cậu mấy tiếng đồng hồ, chỉ để cậu không phải một mình đối mặt với kết quả kiểm tra của mẹ. Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ đến là lại thấy xót xa.
Châu Kha Vũ biết những lo lắng trong lòng cậu, anh khẽ vuốt ve má cậu.
"Anh nghỉ một lát trong phòng chờ ở sân bay là được mà."
Doãn Hạo Vũ kéo tay anh xuống, nắm chặt lấy, kiên quyết nói.
"Không được. Đi thôi, em đưa anh về nhà em. Ít nhất anh cũng phải ngủ một lúc chứ?"
Nhưng Châu Kha Vũ không mảy may bị thái độ kiên định của cậu thuyết phục, anh khẽ ấn vào lòng bàn tay cậu, như thể để cậu thấy an tâm hơn rồi dịu dàng đáp.
"Em với mẹ đã lâu không đoàn tụ, chắc chắn còn nhiều điều muốn nói. Mẹ em cũng vừa mới bị hoảng sợ một phen, em nên ở bên chăm sóc bà. Anh không sao đâu."
"Nhưng mà..."
Trong lúc hai người vẫn còn dùng dằng anh anh em em trước cửa thì mẹ Doãn Hạo Vũ đã bước ra, nhàn nhạt hỏi một câu.
"Hai đứa còn làm gì ngoài này mà không vào trong?"
Dứt lời bà liền quay trở về trong nhà, bỏ lại hai đứa nhỏ trước cửa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Kết quả là Châu Kha Vũ không chạy được nữa, bị Doãn Hạo Vũ lôi vào nhà cho bằng được. Cậu thấy mẹ đã đeo sẵn tạp dề, đang đứng trong bếp. Tay bà thành thục thái rau củ, miệng thì gọi.
"Hạo Vũ, đến đây giúp mẹ một tay đi."
"Dạ..."
Doãn Hạo Vũ vẫn còn nắm chặt tay Châu Kha Vũ, sợ anh chạy mất. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu quay đầu quăng cho anh một ánh nhìn cảnh cáo. Đúng lúc đó, bà lại lên tiếng.
"Kha Vũ, nếu cháu không có việc gì bận thì ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi."
Doãn Hạo Vũ thoáng ngạc nhiên vì câu nói đó của mẹ, nhưng cậu định thần lại rất nhanh, kéo kéo tay anh.
"Anh nghe thấy chưa? Ăn cơm đã rồi mới được đi."
Châu Kha Vũ cũng sững sờ trước thái độ đó của bà, mất mấy giây anh mới đáp lời.
"Dạ vâng."
Mẹ Doãn Hạo Vũ làm một mâm cơm đầy ắp thức ăn. Châu Kha Vũ vừa ngồi vào bàn đã gắp đồ ăn rất nhiệt tình, khiến bà không nhịn được nở một nụ cười hài lòng.
Thật ra tay nghề của mẹ cậu vốn chỉ được xếp vào hàng trung bình, không đến nỗi tệ nhưng cũng không phải xuất chúng gì. Bởi vì bà luôn bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình.
Thế nhưng, Châu Kha Vũ ăn ngon miệng như thể trên bàn toàn cao lương mỹ vị không bằng. Doãn Hạo Vũ rót nước cho anh uống, trong lòng thầm nghĩ, bạn trai em dễ nuôi thế này, không lý nào mẹ em lại không thích, đúng không?
Cậu gắp một gắp salad lớn bỏ vào bát, lúc nhìn thấy mấy hạt đậu hà lan trong đó thì lén lút nhăn mặt lại. Từ nhỏ mẹ cậu đã không ủng hộ việc cậu kén ăn. Vì vậy, lúc ở nhà, nếu bà nấu món nào có đậu hà lan, dù ghét nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn phải nghiến răng nghiến lợi ăn hết.
Châu Kha Vũ để ý thấy biểu cảm đó của cậu. Anh chẳng nói chẳng rằng, dùng đũa gắp đậu hà lan từ bát cậu bỏ vào bát mình. Doãn Hạo Vũ trông thấy hành động đó của anh thì quay sang cười thật tươi. Đôi mắt cậu cong cong hệt như hai vầng trăng nhỏ.
Tất cả những điều đó đều được mẹ Doãn Hạo Vũ ngồi ở phía đối diện thu hết vào trong mắt.
Bà đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Nước mắt chực trào qua khóe mi. Bà nhớ đến hồi Hạo Vũ còn bé, bà thường nói với cậu rằng không được kén ăn như thế nữa, nếu cứ như thế, sau này sẽ không ai nuôi nổi cậu.
Thế nhưng, giờ phút này đây, chứng kiến cảnh tượng này, bà mới chợt phát hiện, thì ra Hạo Vũ tìm được rồi, người sẵn sàng nuông chiều tất cả tật xấu của cậu, người sẽ chở che cho cậu suốt quãng đời còn lại.
Sau bữa cơm, mẹ Doãn Hạo Vũ nói với cậu.
"Hạo Vũ, con đi rửa bát đi. Mẹ có chuyện muốn nói riêng với Kha Vũ."
Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu rồi đứng lên thu dọn bát đũa. Bà đưa Châu Kha Vũ vào trong thư phòng, đóng cửa lại, thái độ rõ ràng là không muốn cho cậu nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Trong lòng Doãn Hạo Vũ có chút bất an nhưng cậu cũng chẳng có cách nào khác cả. Mẹ đã bảo muốn nói riêng với Châu Kha Vũ, nếu cậu đột nhiên xen vào sẽ chỉ càng làm mẹ thêm ác cảm với anh mà thôi.
Đành vậy, dù mẹ có nói gì với Châu Kha Vũ đi nữa, cậu cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Mà cậu tin rằng anh nhất định cũng sẽ như vậy.
Hai người họ đã bỏ lỡ nhau mười năm. Quãng đời sau này, cậu nhất định sẽ không để anh rời xa mình thêm lần nữa.
Châu Kha Vũ ở trong thư phòng của mẹ cậu tròn ba mươi phút đồng hồ. Doãn Hạo Vũ đã rửa bát xong từ lâu, ngồi xếp bằng trên sofa ngoài phòng khách xem TV, nói là xem TV nhưng thật ra cậu hoàn toàn chẳng biết chương trình đó đang chiếu cái gì, bởi vì đôi mắt cậu còn mải dán vào cánh cửa gỗ đang khép chặt ở đằng kia.
Khi Châu Kha Vũ bước ra ngoài, cậu không chờ nổi nữa đứng bật dậy, chạy đến chỗ anh, ngó nghiêng sau lưng anh xem mẹ cậu đâu mới thì thầm hỏi nhỏ.
"Mẹ em nói gì với anh thế?"
Đúng lúc đó, bà cũng đi ra phòng khách, vờ như bất mãn trách cậu.
"Mẹ không ăn thịt bạn trai con đâu. Con bớt lại đi."
Doãn Hạo Vũ xấu hổ đỏ bừng hai má, yếu ớt giải thích.
"Không phải thế, con..."
Chưa đợi cậu nói hết câu, bà đã ngắt lời.
"Được rồi, đến giờ Kha Vũ phải ra sân bay rồi đấy. Con đi tiễn nó đi."
Châu Kha Vũ lễ phép cúi đầu.
"Thưa cô, cháu đi đây ạ. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Hai đứa mau đi đi, không lại trễ chuyến bay."
Bà đẩy Doãn Hạo Vũ về phía anh, rồi xua xua tay. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tiến đến mắc treo đồ lấy áo khoác, giúp anh mặc vào rồi cùng anh ra khỏi nhà.
Hai người đi bộ ra cổng tiểu khu để bắt taxi. Doãn Hạo Vũ kéo tay Châu Kha Vũ, đôi mắt long lanh hướng về phía anh.
"Rốt cuộc là mẹ đã nói gì với anh thế?"
Châu Kha Vũ thấy bộ dạng đó của cậu thì không nhịn được bật cười. Anh đưa ngón tay lên gõ nhẹ vào chóp mũi của cậu, khiến Doãn Hạo Vũ vô thức chun mũi lại, cực kỳ đáng yêu.
"Không nói cho em biết. Đây là bí mật giữa anh và mẹ em."
"Cái gì? Hai người còn có bí mật không muốn cho em biết?"
Doãn Hạo Vũ bị anh trêu chọc thì tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên.
"Hay thật! Em không biết em là ai trong gia đình này!"
Nói thì nói thế chứ trong lòng Doãn Hạo Vũ thì dường như vừa buông được một tảng đá lớn xuống, bởi vì qua thái độ của hai người, cậu cũng lờ mờ đoán ra mẹ cuối cùng cũng chấp nhận mối quan hệ của hai người rồi.
Tháng ngày sau này của anh và cậu, thật sự sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Châu Kha Vũ bắt được taxi rồi thì quay lại nói với cậu.
"Em vào nhà đi. Anh đi đây."
"Để em tiễn anh ra sân bay."
"Không cần đâu, anh đi một mình được rồi. Em về với mẹ đi."
"Nhưng..."
"Không 'nhưng' gì cả. Ngoan. Anh sẽ về New York giải quyết một số chuyện, cả việc phẫu thuật cho mẹ em, anh cũng sẽ lo liệu. Em không cần lo lắng gì cả, ở bên chăm sóc mẹ thật tốt."
Doãn Hạo Vũ bị những lời nói đó của anh làm cho cảm động. Cậu hơi khịt mũi một chút, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Em đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top