44.
Kế hoạch của Doãn Hạo Vũ là ở lại New York cùng Châu Kha Vũ trong vòng một tuần. Công việc của cậu khá linh hoạt, ở đâu cũng có thể vẽ tranh được, những vấn đề khác ở Bắc Kinh đã có trợ lý Lâm thay cậu xử lý.
Doãn Hạo Vũ còn mang cả dụng cụ vẽ đến New York. Châu Kha Vũ sắp xếp một phòng trống trong căn hộ để cậu thuận tiện làm việc.
Anh nói đợi cậu về nước rồi, anh sẽ cho người đến sửa chữa hoàn thiện hơn, chuẩn bị cả dụng cụ nữa, để bất cứ lúc nào cậu qua thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Dù sao việc Doãn Hạo Vũ chuyển đến New York cũng không thể nào nói làm là làm ngay được, chẳng phải mẹ cậu vẫn còn ở Bắc Kinh sao?
Những ngày xa nhau thì dài, còn những ngày bên nhau sao mà trôi nhanh quá? Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng Doãn Hạo Vũ ở New York.
Tối hôm đó, vốn là cậu muốn ở bên anh không rời nửa bước, nhưng Châu Kha Vũ lại bận xử lý công việc, đến tận 9 rưỡi tối mà anh vẫn còn ở trong thư phòng. Doãn Hạo Vũ vẽ tranh được một nửa, nhịn không nổi nữa liền xuống tủ lạnh lấy một cây kem dâu, vừa ăn vừa loẹt xoẹt đi đến thư phòng.
Lúc cậu bước vào, Châu Kha Vũ đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, xem tài liệu trên máy tính. Thấy Doãn Hạo Vũ mặc quần áo của anh, vai áo trễ hẳn xuống, một bên tay biến mất hoàn toàn bên trong ống tay áo, một bên tay xắn hẳn lên đang cầm kem ăn rất ngon lành, gấu quần chạm đất, khóe miệng anh không khỏi kéo lên. Châu Kha Vũ cưng chiều hỏi cậu.
"Quần áo em mang qua đây không đủ mặc hả?"
Doãn Hạo Vũ lúc này đã đi tới trước mặt anh, rất tự nhiên ngồi lên đùi anh, hai chân kẹp chặt bên hông anh.
"Không có... em thích mặc đồ của anh thôi."
Châu Kha Vũ xắn một bên tay áo lên cho cậu, rồi một tay ôm eo cậu, tay kia đưa lên xoa đầu cậu. Doãn Hạo Vũ cắn một miếng kem lớn, lại hỏi.
"Em có thể mang theo đồ của anh về Bắc Kinh không? Em sẽ nhớ anh lắm..."
Anh chẳng cần một giây suy nghĩ đã đáp lời.
"Tất nhiên là được rồi. Em dỡ cả căn nhà này đem theo cũng được."
Doãn Hạo Vũ bật cười vì câu trả lời của anh, tay phải cầm bút vẽ lâu bây giờ có hơi mỏi, cậu đổi sang cầm kem bằng tay trái, liên tục nắm rồi lại xòe ngón tay bên phải. Cậu phồng má lên, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, khẽ hỏi.
"Vậy có thể mang theo anh luôn không?"
Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay phải của cậu, nhẹ nhàng giúp cậu mát xa, thấp giọng đáp.
"Được."
Nhìn anh nghiêm túc đến nỗi khiến cậu có cảm giác chỉ cần cậu muốn, một giây sau anh sẽ gọi điện bảo thư ký đặt vé máy bay về Bắc Kinh cùng cậu. Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, cong môi nói với anh.
"Thôi bỏ đi, em không phải bạn nhỏ nhõng nhẽo đâu. Anh ở đây làm việc của anh, em về Bắc Kinh xử lý việc của em. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau mà."
Lời này của Doãn Hạo Vũ nghe giống như đang tự dỗ dành chính mình, mà cũng giống như dỗ dành cả anh nữa. Châu Kha Vũ mỉm cười, véo má cậu, khẽ nói.
"Em có thể làm bạn nhỏ của anh cả đời. Nhớ thì nói nhớ. Yêu thì nói yêu. Muốn nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo. Muốn gặp anh chỉ cần nói với anh một tiếng, anh nhất định sẽ chạy đến chỗ em."
Doãn Hạo Vũ nhìn anh một lúc lâu. Anh có thể thấy đáy mắt cậu xao động. Rồi cậu chẳng nói chẳng rằng, tiến đến hôn chụt một cái lên môi anh.
Châu Kha Vũ liền hiểu ý của cậu, siết chặt vòng tay đặt trên eo cậu một chút.
Hạo Vũ vẫn luôn là bạn nhỏ ngoan, chỉ cần dạy một lần là hiểu.
Cậu ăn thêm một miếng kem nữa, lúng búng hỏi anh.
"Anh có muốn ăn không? Kem ngọt lắm đấy!"
Trên cánh môi hé mở của cậu còn vương một chút kem dâu. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, kéo cậu về phía mình, mút lấy môi trên của cậu, rồi trực tiếp đưa lưỡi vào trong khoang miệng ngập tràn kem của cậu, cùng cậu nếm mùi vị ngọt ngào của kem dâu.
Lúc anh buông ra, mặt Doãn Hạo Vũ hơi đỏ lên. Còn anh thì cực kỳ bình thản đáp.
"Ngọt lắm."
Cậu đắc ý bĩu môi.
"Thấy chưa? Em đã nói là kem dâu ngọt lắm mà."
Châu Kha Vũ ngay lập tức đáp lời cậu.
"Không phải. Là em ngọt."
Ngọt đến nỗi ăn rồi liền muốn ăn nữa.
Ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Doãn Hạo Vũ không nhịn được khóe miệng cong cong, nhưng tay vẫn đập vào bờ ngực rắn chắc của anh, khẽ mắng.
"Anh là đồ lưu manh!"
Sau đó, hai người nhanh chóng ăn hết kem với cách thức kỳ quái này.
Ăn xong rồi, Châu Kha Vũ rút khăn giấy lau tay cho cậu. Doãn Hạo Vũ không muốn về phòng đi ngủ trước, nhưng cũng không muốn bắt anh bỏ dở công việc vì mình. Vậy nên cậu vẫn ngồi nguyên trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu dựa trên vai anh.
Châu Kha Vũ ôm chặt cục bông trong lòng, một tay đưa tay lên vuốt tóc cậu, tay còn lại xoa xoa lưng cậu, muốn cho cậu cảm giác thật an tâm ở trong vòng tay anh.
Anh tất nhiên biết rõ ngày mai phải xa nhau rồi, cho nên hôm nay bạn nhỏ nhà anh mới dính người thế này.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, chẳng ai nói câu gì. Chỉ đơn giản là muốn tham lam hít lấy mùi hương của đối phương thêm chút nữa. Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước.
"Kha Vũ, sau khi về Bắc Kinh, em dự định về nhà gặp mẹ. Em sẽ nói với mẹ về chuyện của chúng ta, và thuyết phục mẹ chấp nhận."
Châu Kha Vũ kéo cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.
"Em đợi anh mấy hôm. Anh sẽ về Bắc Kinh, cùng em đi gặp mẹ..."
Chưa chờ anh nói hết câu, cậu đã ngắt lời anh.
"Không đâu. Em muốn tới gặp mẹ trước. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Em cũng có niềm tin rằng em sẽ thay đổi được suy nghĩ của mẹ... Cho nên anh cũng phải có niềm tin vào em nhé?"
Mười năm trước là do anh ngu ngốc, anh không có niềm tin vào em, không có niềm tin vào bản thân mình. Mười năm sau, anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm đó thêm lần nữa.
Châu Kha Vũ thấy trong lòng dâng lên thật nhiều cảm xúc hỗn độn, vừa cảm động vừa có chút chua xót. Anh khẽ vuốt tóc cậu, ngừng một lúc lâu mới đáp.
"Được, anh tin em. Anh cũng tin vào chúng ta."
Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào đôi mắt anh, thấy bên trong đó sự chân thành và tin cậy khiến trái tim cậu cũng bình yên đến lạ. Cậu cúi đầu hôn lên môi anh, rồi lại vòng tay ôm cổ anh, nghiêng đầu tựa vào vai anh, cả người đều nằm trên người anh, lười nhác nói.
"Anh làm việc đi, em sẽ chỉ ngồi thế này thôi."
Em không biết là em chỉ cần ngồi thế này thôi, anh đã không tài nào tập trung làm việc được nữa à?
Châu Kha Vũ hai tay đỡ hông cậu, đứng dậy. Doãn Hạo Vũ bị hành động của anh làm cho bất ngờ, hoảng hốt ôm chặt anh vì sợ sẽ ngã xuống. Anh nhẹ nhàng ôm cậu lên, đặt cậu lên bàn làm việc, rồi thuận tay tắt máy tính.
Doãn Hạo Vũ ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn, hai tay vẫn đặt trên cổ anh, hai chân quây hai bên hông anh, ngơ ngác nhìn anh.
Châu Kha Vũ chống hai tay bên người cậu, vây chặt cậu trong vòng tay của mình. Đoạn anh cúi sát về phía cậu, thấp giọng thì thầm bên tai cậu.
"Vậy cùng nhau làm việc đi em."
Vành tai Doãn Hạo Vũ ngay lập tức đỏ bừng lên. Cảm giác ấm nóng quanh quẩn bên tai nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Cậu yếu ớt phản bác.
"Ai nói em muốn làm việc cùng anh?"
"Cái gì trong nhà cũng đều nghe em... Riêng cái này phải do anh quyết."
Nói rồi, Châu Kha Vũ liền mãnh liệt hôn lên môi cậu. Doãn Hạo Vũ giây trước còn cứng miệng, giây sau đã chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy đó của anh, không cách nào cưỡng lại được. Bên trong thư phòng chỉ nghe thấy âm thanh môi lưỡi quấn quýt, vừa kích thích vừa ngây ngất.
Quần áo vứt trên sàn, trên ghế, trên máy tính. Doãn Hạo Vũ cả người mềm nhũn dựa trong lòng anh, đầu óc mơ màng, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh thủ thỉ bên tai.
"Anh yêu em."
Cậu cũng mơ hồ tìm đến môi anh, quyến luyến không rời.
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top