43.
"Đây là nhà của chúng ta. Nếu em không thích căn hộ này, vậy mấy hôm nữa anh sẽ thu xếp đưa em đi xem căn khác."
Châu Kha Vũ vừa bật đèn trong nhà lên, vừa dắt tay Doãn Hạo Vũ vào trong căn hộ rộng lớn của anh. Cậu xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà vừa như in mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu, đáy lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào vô bờ.
Thì ra, anh cũng giống như cậu, đều đã chuẩn bị cả rồi.
"Tùy em quyết định, anh đều nghe em."
Châu Kha Vũ vừa nói vừa quay đầu về phía Doãn Hạo Vũ. Lúc này, anh mới thấy cậu đang đứng lặng người trước bức tranh được treo ở vị trí trung tâm của phòng khách.
Đây là bức tranh đầu tiên của cậu mà anh mua.
Còn nhớ khi đó, Châu Kha Vũ tình cờ phát hiện bức vẽ này được rao bán trên mạng. Nói là tình cờ thì cũng không hẳn, bởi vì thời điểm đó anh đang cho người tìm kiếm một họa sĩ trẻ có tên là Patrick.
Mặc dù cả hai đã chia tay từ lâu, Châu Kha Vũ vẫn luôn có một niềm tin rất mãnh liệt rằng Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Mà anh thì hình như cũng chẳng có cách nào hoàn toàn từ bỏ cậu cả.
Một ngày nọ, thư ký gửi cho anh một dòng địa chỉ trang web. Lúc nhìn thấy bức tranh kia và chữ ký ở góc, Châu Kha Vũ ngay lập tức nhận ra đó là cậu.
Doãn Hạo Vũ vẫn như vậy, dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn là thiếu niên năm 17 tuổi ấy, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi hoài bão của mình.
Châu Kha Vũ đã mua lại bức tranh đó với giá thấp dưới tên của Vương Chính Hùng. Sau đó, lại dùng vài mánh lới kinh doanh, đưa bức tranh này ra đấu giá, tìm người đến trả giá, rồi chính mình mua lại ẩn danh với giá cao.
Cái tên Patrick sau một đêm liền nổi tiếng.
Doãn Hạo Vũ rất có tiềm năng, kể từ mười năm trước, Châu Kha Vũ đã cảm thấy như vậy rồi. Chỉ là cậu vẫn còn thiếu một chút may mắn.
Mà, may mắn này ông trời không cho cậu, thì anh sẽ mang nó đến cho cậu.
Châu Kha Vũ tiến đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, người vẫn đang thất thần nhìn bức tranh treo trên tường kia, giống như hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.
Cậu luôn cảm thấy biết ơn người đã sẵn lòng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua tranh của một họa sĩ vô danh như cậu vào thời điểm đó, thời điểm mà Doãn Hạo Vũ tưởng như đã sắp từ bỏ con đường này vì quá tuyệt vọng, vì áp lực cuộc sống và vì sự nghi ngờ vào năng lực của chính bản thân mình cứ ngày một lớn dần lên.
Nhưng, sự kiện về bức tranh này chính là bước ngoặt lớn nhất khiến cậu có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Hóa ra, người đó chính là anh.
Hóa ra, mười năm qua, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu.
Châu Kha Vũ đang định mở miệng giải thích thì Doãn Hạo Vũ đã xoay người lại, hai mắt long lanh ngước nhìn anh, tiến lên một bước, ôm chầm lấy anh.
"Em đã luôn tò mò không biết người đó là ai. Thật không ngờ..."
Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ anh. Những giọt nước mắt lành lạnh thấm vào da Châu Kha Vũ, khiến anh cảm nhận một cách rõ ràng hơn sự xúc động của người đang ở trong lòng mình. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về cậu.
"Dù sao thì cũng là một bất ngờ hạnh phúc mà, phải không? Vậy nên em đừng khóc nữa. Từ lúc gặp lại anh đến giờ, em đã phải khóc nhiều lắm rồi. Em có biết là anh đau lòng lắm không?"
Doãn Hạo Vũ vẫn dựa vào người anh, hai tay ôm chặt lấy hông anh, hơi sụt sịt một chút nhưng đã bớt nức nở hơn. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, phụng phịu nói.
"Đều tại anh. Tại anh cứ làm em cảm động... hết lần này đến lần khác."
Châu Kha Vũ buông cậu ra, kéo cậu đứng thẳng lên, đưa tay lên lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt cho cậu, rồi hơi véo nhẹ đầu mũi của cậu, dịu dàng nói.
"Sau này, em đổi cách thức khác đi."
Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn anh, ù ù cạc cạc hỏi lại.
"Cách thức gì cơ?"
Châu Kha Vũ lại vòng tay ôm ngang eo cậu, kéo cậu về phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, đáp lời.
"Mỗi khi anh làm em cảm động, thay vì khóc, em hãy hôn anh một cái, được không?"
Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ bĩu môi, đẩy anh ra, rồi nói: Làm thế thì lợi cho anh quá. Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ chẳng những không đẩy anh ra, còn nhìn anh rất lâu, như thể cậu đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc về vấn đề này.
Cuối cùng, cậu đặt hai tay trên bả vai anh, chớp chớp mắt, hỏi một câu khiến Châu Kha Vũ phải bật cười.
"Nếu thế thì hôn bao nhiêu mới đủ?"
Doãn Hạo Vũ, em đáng yêu thế này, khiến anh lo lắng lắm đấy. Lỡ như bị người ta bắt mất thì phải làm sao đây? Anh phải mau mau chóng chóng rước người về dinh thôi, để tránh đêm dài lắm mộng.
Châu Kha Vũ nghĩ thế liền không nhịn được cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, rồi thì thầm bên tai cậu.
"Bao nhiêu cũng được, anh không ngại nhận đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top