42.

Tròn hai tuần liên tục kể từ khi Châu Kha Vũ quay lại New York, Doãn Hạo Vũ đã hoàn thành dự án của mình, anh vẫn chưa trở về.

Khi những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn mỗi ngày đã không còn đủ với trái tim của hai người yêu nhau, Doãn Hạo Vũ nghĩ mình sẽ phát điên nếu không được gặp anh mất. Nỗi nhớ nhung mỗi phút, mỗi giây khiến cậu không thể ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về được nữa.

Doãn Hạo Vũ đã mang theo tâm trạng này không do dự bước lên chuyến bay tới New York. Sau khi đặt chân lên đất Mỹ, cậu chạy tới công ty của Châu Kha Vũ theo địa chỉ xin được từ chỗ Vương Chính Hùng.

Anh ta còn nhiệt tình đến nỗi liên hệ trước với thư ký của Châu Kha Vũ nói cậu sẽ tới để cô ấy trực tiếp đưa cậu tới phòng Tổng giám đốc luôn. Như vậy, cậu có thể thuận lợi tặng cho anh một bất ngờ hạnh phúc.

Khoảnh khắc cánh cửa văn phòng mở ra, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bóng lưng cao lớn và vững chãi của Châu Kha Vũ ở ngay trước mắt, khóe mi liền cay cay.

So với mười năm trời xa cách, hai tuần không gặp mặt dường như là khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng, đối với Doãn Hạo Vũ lúc này, chỉ một phút một giây không được thấy anh thôi, cậu đã cảm thấy như thể cả thế kỷ đã trôi qua.

Doãn Hạo Vũ nhận ra, cậu thực sự không thể sống thiếu Châu Kha Vũ được. Anh ở đâu, nơi đó sẽ trở thành nhà của cậu.

Doãn Hạo Vũ rón rén đóng cửa lại, chờ anh nói chuyện điện thoại xong, mới cất tiếng gọi.

"Châu Kha Vũ!"

Anh vừa xoay người lại, Doãn Hạo Vũ đã chạy đến, dang hai tay hai chân nhảy lên người anh.

Châu Kha Vũ bị bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nhưng phản xạ đầu tiên vẫn là đưa tay ra đỡ lấy cậu. Một cục bông mềm mại ngay lập tức nhào vào lòng anh, khiến anh có cảm tưởng như mình vừa rơi xuống một đám mây bồng bềnh, đáy lòng cũng trở nên mềm mại như mây.

Sau khi cậu đã yên vị ở trên người anh rồi, Châu Kha Vũ mới vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

Doãn Hạo Vũ hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quấn lấy hông anh, trước tiên là hôn lên trán một cái, sau đó là chóp mũi, tiếp đến là hai bên má, rồi cuối cùng là một nụ hôn thật kêu lên môi anh.

Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ, dường như soi sáng cả cõi lòng Châu Kha Vũ. Cậu nhìn vào mắt anh, khẽ đáp.

"Vì em nhớ anh."

Anh không nén được một nụ cười, cọ trán vào trán cậu, thấp giọng thì thầm.

"Em đến đúng lúc thật, anh cũng rất nhớ em."

Doãn Hạo Vũ cong môi, đầu mũi dụi dụi vào đầu mũi anh, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nghĩa là chỉ có lúc này anh mới nhớ em, còn bình thường thì không, phải vậy không?"

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào cậu. Bên trong hồ nước sâu thẳm, tĩnh lặng nơi đáy mắt anh, Doãn Hạo Vũ dường như thấy được cả bóng mình phản chiếu trong đó.

Châu Kha Vũ nghiêm túc đáp lời cậu.

"Em sai rồi."

Anh hơi ngừng lại một chút, khiến trái tim trong lồng ngực cậu tưởng như cũng hẫng mất một nhịp.

"Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em. Cho nên em đến lúc nào thì cũng đều đúng lúc."

Doãn Hạo Vũ ở trong vòng tay anh, nghe những lời này của anh, cả cơ thể và trái tim đều được bao bọc trong cảm giác ngọt ngào lại ấm áp, ấm áp đến nỗi cậu chực òa khóc. Những giọt nước mắt đọng trên khóe mi cậu, lấp lánh như những vì sao.

Cậu vùi đầu vào bả vai anh, hai tay siết chặt vòng ôm hơn một chút, cả người như một chú gấu koala dính chặt trên người anh. Doãn Hạo Vũ hít một hơi đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc của anh, rồi nghẹn ngào cất lời.

"Kha Vũ, em chuyển tới New York nhé? Sau này, em không muốn rời xa anh nữa."

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ vì lời nói đột ngột này của cậu. Anh muốn nhìn biểu cảm của cậu lúc này, nhưng biết cậu muốn che giấu những giọt nước mắt xúc động trước mặt anh, nên cũng không nỡ vạch trần cậu, chỉ đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu, chậm rãi nói.

"Thật ra em không cần phải chuyển đến đây vì anh. Anh sẽ về Bắc Kinh cùng em. Chỉ là cần một chút thời gian... Một năm, à không, nửa năm thôi... để anh thu xếp công việc..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói hết câu, cậu đã ngẩng đầu dậy, đôi mắt thỏ đỏ hoe, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cong môi đáp.

"Không đâu, em muốn chuyển đến đây với anh. Dù sao công việc của em ở đâu cũng có thể phát triển được mà. Công ty của anh đang rất tốt, không cần thu xếp gì nữa."

Nói rồi, cậu hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói.

"Nỗ lực chạy về phía em của anh, em đều thấy cả rồi. Lần này, đổi lại để em chạy đến bên anh, được không anh?"

Châu Kha Vũ bị câu nói ấy của cậu làm cho cảm động. Anh đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Hai tay đang đỡ cậu của anh vô thức siết chặt thêm một chút.

Mất mấy giây, anh mới cất tiếng.

"Được."

Lời vừa thốt ra, Châu Kha Vũ đã tiến đến hôn cậu.

Một nụ hôn thật sâu, mang theo nỗi nhớ nhung tích tụ hơn hai tuần không gặp gỡ, mang theo sự xúc động tận tâm can khi nghe những lời nói chân thành của cậu, và mang theo cả tình yêu vô bờ mà anh dành cho cậu, dù là mười năm trước, hay bây giờ, cũng không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top